Vực Sâu Cấm Luyến

Chương 13: Lê nhi, trẫm thích nàng ( hơi H )

Nhưng rồi Tô Vưu Lê rất nhanh chóng lấy lại được tinh thần, cho dù Tấn Nguyên Đế có thể cho nàng vinh hoa phú quý nhưng cũng không thể cho nàng hạnh phúc bình an được, nàng sẽ phải lãng phí thời gian để tranh đoạt trong hậu cung cả đời.

Hơn nữa, Tấn Nguyên Đế là phụ hoàng của nàng, cho dù hắn không để ý đến luân thường đạo lý nhưng mà nàng vẫn như cũ không thể tiếp nhận thân phận của hắn.

Tấn Nguyên Đế nhìn ra được ánh mắt của Tô Vưu Lê dần biến hóa, lập tức biết được trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Hắn không khỏi thở dài ở trong lòng, hắn rõ ràng là có thể cho nàng tất cả mọi thứ trên đời này, tại sao Lê nhi vẫn không thể tiếp thu được hắn?

Chỉ cần có quyền lực thì luân thường đạo lý lại là thứ gì? Toàn bộ thiên hạ này đều là của hắn, cho nên Tô Vưu Lê nhất định cũng là của hắn!

Tấn Nguyên Đế không muốn để cho nàng nghĩ nhiều, cũng không để cho nàng nói gì, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, để cho nàng cảm thụ được sự chiếm hữu của hắn.

"Ngô..."

Tô Vưu Lê nhắm hai mắt lại, đôi môi anh đào bị Tấn Nguyên Đế cọ xát liếʍ mυ'ŧ, đầu lưỡi cạy hàm răng của nàng ra chui vào trong khoang miệng khuấy đảo, hôn sâu đến mức khiến cho Tô Vưu Lê cảm thấy ngất ngây.

Hôm nay Tấn Nguyên Đế phá lệ ôn nhu, bất tri bất giác khiến cho Tô Vưu Lê phải đầu hàng trước sự ôn nhu đấy, thân thể mềm nhũn như nước.

Thủ đoạn của Tấn Nguyên Đế có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn, hắn cứ từng chút một ăn mòn lý trí kiên định của nàng, khiến cho nàng hoàn toàn thần phục ở dưới thân của hắn.

"Ngô...ngô..."

Nụ hôn ngày càng trở nên kịch liệt hơn khiến cho khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn của Tô Vưu Lê lại nhiễm một tầng đỏ ửng, cảm giác hít thở không thông, nàng chống tay lên bộ ngực rắn chắc của Tấn Nguyên Đế, muốn đẩy hắn ra nhưng mà cơ thể lại không muốn dừng lại.

Thân thể của nàng bị Tấn Nguyên Đế nắm rất rõ, chỉ mới hôn môi thôi mà hạ thể cư nhiên bắt đầu chảy nước, cảm giác trống rỗng bên trong khiến cho Tô Vưu Lê không tự chủ được mà xoắn mông.

Môi lưỡi đan xen ở bên nhau, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, chờ đến khi Tấn Nguyên Đế buông Tô Vưu Lê ra thì đôi môi của nàng đã sưng đỏ như một đóa hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ.

"Lê nhi, trẫm thích nàng."

Tấn Nguyên Đế đã suy nghĩ rất lâu, tại sao lại phải cố chấp như thế với Tô Vưu Lê?

Hắn không muốn gϊếŧ nàng, càng không muốn đối xử tàn nhẫn với nàng, chịu đựng nàng năm lần bảy lượt trốn tránh cùng với mạo phạm uy nghiêm của đế vương, bởi vì...hắn thích nàng!

Có lẽ phần tình cảm yêu thích này không sánh được so với giang sơn xã tắc của hắn, nhưng mà hắn tình nguyện dâng lên cho nàng những thứ tốt nhất để cho nàng lựa chọn, hắn thậm chí có thể cho nàng vị trí Hoàng hậu, trở thành thê tử của hắn.

Tấn Nguyên Đế vuốt ve sườn mặt của nàng, ánh mắt ô nhu khiến cho Tô Vưu Lê ngỡ ngàng mà ngây người.

Hắn nói...là hắn thích nàng?

Trong lòng Tô Vưu Lê lại càng thêm rối rắm, hắn không chỉ là hoàng đế, mà còn là phụ hoàng của nàng, cưỡиɠ ɧϊếp nàng rồi bắt nàng phải trở thành phi tử của hắn, như vậy cũng được gọi là thích sao?

Nàng cũng không biết nữa, nhưng mà giờ phút này đây Tô Vưu Lê đã lạc vào trong ánh mắt ôn nhu của Tấn Nguyên Đế, không còn dù chỉ một chút ý niệm muốn phản kháng lại.

"Bệ hạ... Cẩn Khiêm... Vì sao lại là ta? Ta là nữ nhi thân sinh của ngài, ngài thật sự không hề để bụng dù chỉ một chút nào sao?"

Bọn họ ngay từ ban đầu vốn dĩ đã là sai lầm, nhưng mà hắn lại kiên định cho nàng thân phận cùng địa vị, thậm chí còn cho nàng được mặc áo cưới đỏ, uống rượu hợp cẩn cùng với đêm động phòng hoa chúc nữa.

Tấn Nguyên Đế là thật sự muốn cưới nàng!

Điều này khiến cho Tô Vưu Lê không thể không cảm động được.

"Trẫm là một người có du͙© vọиɠ rất mãnh liệt."

Lòng bàn tay của hắn xoa nắn cổ vai của nàng một chút, nhìn đến da thịt trắng nõn của nàng bị để lại dấu vết đỏ ửng, tiếp tục nói, "Hậu cung có nhiều phi tần như vậy là để cân bằng thế lực triều đình, trẫm chưa từng động tâm với bất kì một nữ tử nào, chỉ trừ có nàng, Lê nhi! Có nàng trong tay, trẫm hoàn toàn mất đi hứng thú với hậu cung, hận không thể ngày đêm bầu bạn với nàng, nhưng mà nàng vẫn luôn trốn tránh trẫm, không muốn đối mặt với sự sủng ái cùng tâm ý của trẫm."

Động tác trong tay hắn càng lúc càng tăng, cách yếm đỏ uyên ương hí thủy mà xoa bóp cặρ √υ' mềm mại trước ngực nàng, sung sướиɠ hưởng thụ thịt nhũ bị bóp tràn ra giữa các khe hở ngón tay.

"A..."

Tô Vưu Lê chăm chú lắng nghe lời nói ôn nhu của hắn nhưng mà thân thể lại bị hung hăng dâʍ ɭσạи, giống như lý trí cùng tình cảm giằng co với nhau.

"Lê nhi, giao tất cả cho trẫm, trẫm sẽ làm cho nàng hạnh phúc, nàng muốn làm chính thất nương tử, trẫm đáp ứng nàng, nàng muốn con cháu mãn đường, trẫm cũng đáp ứng nàng, chỉ cần nàng đem trái tim của mình giao cho trẫm!"

Ngữ khí kiên định của Tấn Nguyên Đế mang theo dụ hoặc, giống như là thuốc độc được phủ một lớp đường, biết là ăn vào sẽ chết nhưng nàng vẫn muốn ăn.

"Ta...Cẩn Khiêm..."

Tô Vưu Lê ngượng ngùng nghiêng đầu, cũng không biết phải trả lời thế nào.

Tấn Nguyên Đế cũng không cần nàng phải trả lời, hắn chỉ cần thấy thái độ của nàng mềm xuống là biết hắn đã thành công, chỉ cần hắn đi từng bước một xâm chiếm, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn!

"Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai chúng ta, lời cần nói cũng đều đã nói xong, bây giờ nên chuyển sang hành động."

Dược liệu trong rượu hợp cẩn lúc này cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, thân thể của Tô Vưu Lê càng lúc càng nóng, nàng cũng không nhận ra có vấn đề gì mà chỉ cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng dâʍ đãиɠ, mới chỉ hôn môi thôi mà cả người mềm nhũn, hạ thể không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠.

Chẳng lẽ nàng thật sự đã thích Tấn Nguyên Đế? Chỉ bởi vì bất ngờ mà đêm nay hắn dành cho nàng cùng với ôn nhu?

Nếu không phải thì vì sao thân thể của nàng lại chủ động dán vào người hắn, thậm chí hai tay cũng ôm lấy cổ hắn?

"Cẩn Khiêm..."

Giọng nói ngọt ngào của nàng như đường mật câu lên du͙© vọиɠ của Tấn Nguyên Đế, ngọt ngào lan tràn xuống dươиɠ ѵậŧ thô to cứng nóng của hắn, chọc lên đùi của nàng đỏ một mảnh.

"Nóng quá...Thân thể nóng quá...Cẩn Khiêm..."

Cảm nhận thấy sự mát lạnh trên cơ thể của Tấn Nguyên Đế, Tô Vưu Lê quấn lấy hắn không muốn rời, vặn vẹo thân hình mềm mại kiều nộn.

Ánh mắt của Tấn Nguyên Đế trở nên đỏ ngầu, bên trong tràn ngập du͙© vọиɠ mà nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nhi đang quấn lấy mình, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay tại chỗ.

"Lê nhi! Lê nhi của trẫm!"

Tuy là hạ dược nhưng mà tốt xấu gì hắn cũng được hưởng thụ sự chủ động của nàng, lúc này đây Tấn Nguyên Đế kích động đến mức toàn thân run rẩy, hắn xé toạc cái yếm trên người nàng, cặρ √υ' trắng nõn tròn trịa nhảy bật ra ngoài, câu đến hắn hồn bay phách lạc.

Quá đẹp! Đẹp kinh người!

Tấn Nguyên Đế liếʍ môi, dùng ngón tay day day núʍ ѵú của nàng tức khắc cương lên, từ phấn nộn trở nên đỏ bừng.

"A...Cẩn Khiêm...Aaa...Thật thoải mái...Ngô...Aa..."

Nếu là bình thường, Tô Vưu Lê chắc chắn sẽ xấu hổ mà phát khóc, cảm thấy hoan ái có chút đau đớn, thậm chí là khuất nhục, nhưng mà trúng mị dược khiến cho nàng đặc biệt mẫn cảm, mới chỉ xoa núʍ ѵú thôi dường như cũng có thể khiến cho nàng cao trào.

"Tiểu da^ʍ phụ của trẫm! Tiểu tao hóa! Thích được trẫm chơi vυ' đến thế sao? Cặρ √υ' này của nàng thật là mẫn cảm!"