Nhưng mà tối nay Tấn Nguyên Đế không tới Cẩm Tú Cung, ngược lại hắn triệu Tô Vưu Lê đến Càn Nguyên Cung, chính là tẩm cung của hoàng đế.
Từ lúc Tấn Nguyên Đế đăng cơ đến nay, chưa từng có bất kì một phi tần nào có được vinh hạnh được ngủ lại trong tẩm cung của hoàng đế, hầu hết đều được đưa đến phòng thị tẩm, còn lại một số phi tần cấp bậc cao thì được thị tẩm ngay trong cung của mình.
Lại một lần nữa, Tấn Nguyên Đế phá lệ vì nàng.
Chỉ có điều Tô Vưu Lê không hề cảm thấy vinh hạnh chút nào.
Nghĩ đến việc nàng sẽ bị lột sạch quần áo rồi nhét vào trong một cái chăn nâng đến cho Tấn Nguyên Đế thị tẩm làm cho nàng cảm thấy thẹn đến mức hận không thể chết ngay lúc này.
Nhưng mà không ngờ lúc đến giờ, chẳng những không có ai lột quần áo nàng ra mà nàng còn được cung nữ thay cho một bộ áo váy đỏ tươi khiến cho Tô Vưu Lê trợn mắt há hốc mồm.
Đây là...áo cưới!
Tô Vưu Lê không thể tin được vào mắt mình, "Đây là...Hoàng thượng chuẩn bị?"
Từ xưa đến nay, chỉ có chính thất mới có thể mặc áo cưới màu đỏ, cho dù nàng được phong làm Thuần phi thì cũng vẫn chỉ là thϊếp thất, không được cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có động phòng hoa chúc.
Hành động của Tấn Nguyên Đế khiến cho Tô Vưu Lê cảm thấy vô cùng rối rắm, hắn mang đến cho nàng thương tổn cùng tuyệt vọng, nhưng bây giờ hắn...lại muốn cưới hỏi nàng đàng hoàng?
"Nương nương, Hoàng thượng đối với ngài thật là tốt, ngài ngàn vạn đừng cô phụ sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho ngài, để nô tỳ hầu hạ nương nương mặc áo cưới, cỗ kiệu đang chờ sẵn ở bên ngoài rồi, nghe nói là Hoàng thượng đang ở Càn Nguyên Cung chuẩn bị sẵn kinh hỉ cho nương nương."
Tô Vưu Lê nhìn vào chính mình ở trong gương, từ lúc bị Tấn Nguyên Đế cưỡиɠ ɧϊếp cho đến bây giờ, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình còn có cơ hội được mặc áo cưới.
Áo cưới thật sự là rất đẹp, đỏ tươi phản chiếu trên làn da trắng muốt, chỉ sợ sau hôm nay sẽ chẳng bao giờ được mặc lại màu này nữa, bởi vì chỉ có chính thất mới được mặc áo đỏ, cũng chỉ có Hoàng hậu mới được mặc phượng bào rực lửa đứng bên cạnh Hoàng đế.
"Nương nương, thỉnh lên kiệu!"
Thái giám nâng cỗ kiệu lên, chậm rãi đi về hướng Càn Nguyên Cung.
Mà lúc này đây, Tấn Nguyên Đế đã gấp không thể chờ nổi.
...
Tô Vưu Lê được đưa vào một căn phòng được bài trí như phòng tân hôn, trên các cửa đều treo chữ hỉ đỏ chót, giữa phòng ngủ bày nến long phượng, trên bàn còn có rượu hợp cẩn.
Nàng được cung nữ đỡ ngồi xuống giường, lấy hỉ khăn che đầu nàng lại, cảnh vật xung quanh trở nên mông lung mờ ảo, nhưng Tô Vưu Lê vẫn có thể cảm nhận đến dụng tâm của Tấn Nguyên Đế, tất cả đều là dựa theo nghi lễ rước dâu dành cho tân nương tử, vui mừng lại cát tường.
Nàng không khỏi cảm thán ở trong lòng, nếu như...Tấn Nguyên Đế không phải là phụ hoàng của nàng thì tốt biết mấy!
Nếu bọn họ chỉ là phu thê bình thường và đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người thì tốt biết bao!
Cung nữ thái giám đều đã lui hết xuống, chỉ còn lại một mình Tô Vưu Lê ngồi trên giường, đầu đội khăn trùm tựa như tân nương tử đang chờ đợi phu quân đến.
Nàng...đang nghĩ cái gì vậy?
Rõ ràng là nàng không hề thích Tấn Nguyên Đế, chán ghét tất cả những gì mà hắn đã làm với nàng, chẳng lẽ lại chỉ vì những thứ nhỏ nhặt này mà cảm động sao?
Hắn muốn cưới nàng... muốn cưới nữ nhi của hắn!
Tiếng bước chân truyền đến vô cùng kiên định, theo đó là tiếng cửa phòng được đẩy ra rồi đóng vào, bóng người bước từ từ đến trước mặt nàng rồi dừng lại.
"Vưu Lê, Lê nhi...có thích những thứ trẫm chuẩn bị cho nàng không? Chỉ cần nàng yêu trẫm, ngoan ngoãn nghe lời thì trẫm có thể cho nàng tất cả vinh sủng, bao gồm cả vị trí Hoàng hậu!"
Tấn Nguyên Đế biết chính mình muốn gì, hắn như bị trúng độc, có được thân thể của nàng cũng không thấy thỏa mãn mà ngược lại càng khát vọng có được tình yêu của nàng hơn.
Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vưu Lê, cường thế thô bạo chiếm hữu nàng, cho đến cả những ngày đêm dâʍ ɭσạи sau đó, hắn có thể cảm nhận được nàng không hận hắn.
Đây chính là lí do vì sao hắn mềm lòng, hắn muốn sống cùng với nàng thật tốt, không muốn hai người làm tổn thương lẫn nhau, thậm chí dẫn đến kết cục thống hận.
Hắn có thể cho nàng tất cả mọi thứ, chỉ trừ việc để cho nàng rời khỏi hắn. Cả cuộc đời này, Tô Vưu Lê chỉ có thể thuộc về một mình hắn!
"Ta..."
Tô Vưu Lê thật sự rất thích, làm gì có nữ tử nào lại không muốn được cưới hỏi đàng hoàng?
"Bệ hạ..."
"Gọi tên trẫm."
Tấn Nguyên Đế đánh gãy lời nói của nàng, giọng nói kiên định không cho cự tuyệt.
"Cẩn Khiêm..."
Thay đổi xưng hô xong, nàng lại trầm mặc không biết nên nói gì.
Tiếp nhận? Cự tuyệt?
Nàng không thể cự tuyệt, cũng không muốn tiếp nhận.
Tấn Nguyên Đế thấy nàng do dự, cũng không nhiều lời, trực tiếp xốc khăn trùm đầu của nàng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng nói, "Lê nhi, đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, nếu đã không có lời nào để nói thì trực tiếp hành động là được."
Hắn cùng nàng động phòng hoa chúc...
Tấn Nguyên Đế rót ra hai ly rượu, đưa cho Tô Vưu Lê một ly, "Uống rượu hợp cẩn đi."
Bên trong chính là đã thả thứ tốt, uống vào thì ngay cả nữ tử chưa trải sự đời cũng đều trở thành da^ʍ phụ chứ đừng nói gì đến người đã nếm trải qua tư vị tìиɧ ɖu͙© như nàng.
Nghĩ đến đây, Tấn Nguyên Đế gấp không chờ nổi mà liếʍ môi, hắn vô cùng khát vọng được nhìn đến bộ dáng dâʍ đãиɠ của Tô Vưu Lê, xoắn mông lên cầu hắn thao nàng, bộ dáng dâʍ đãиɠ của nàng khẳng định là đẹp hơn rất nhiều so với bộ dáng cự tuyệt của nàng.
Tô Vưu Lê nhìn chén rượu gạo, chậm rãi nếm thử, hương vị nồng nàn của rượu còn mang theo một chút ngọt ngào quả thật là không tồi, nàng lơ đang uống cạn chén rượu.
Tấn Nguyên Đế nhìn nàng, khẽ mỉm cười.
"Nếu Lê nhi đã uống xong rượu hợp cẩn thì đồng nghĩa với việc nàng nguyện ý trở thành thê tử của trẫm, tiếp theo là chúng ta động phòng hoa chúc, không nên cô phụ cảnh xuân tươi tốt này."
Đêm nay Tấn Nguyên Đế phá lệ ôn nhu, hắn chậm rãi cởϊ áσ ra, Tô Vưu Lê có chút bị hắn mê hoặc, sững sờ ngồi thừ ra không phản kháng.
Áo cưới cũng dần được cởi ra, chỉ còn lại qυầи ɭóŧ mỏng manh gần như trong suốt cùng với yếm đỏ thêu uyên ương hí thủy.
"Cẩn Khiêm..."
Tô Vưu Lê bị Tấn Nguyên Đế ôn nhu xâm chiếm, ngay cả khi toàn thân trần trụi bị áp đảo ở trên giường, nàng vẫn không hề phản kháng.
Hắn...thật là ôn nhu.
Phảng phất như giây phút này đây hắn thật sự trở thành phu quân của nàng, được sống cùng với phu quân luôn ôn nhu thế này, sau này sẽ vì phu quân mà sinh nhi dục nữ, cùng sống một cuộc sống bình an hạnh phúc, đây chẳng phải là điều mà nàng vẫn luôn ước mơ tha thiết sao?