Nhưng mà Tô Vưu Lê vẫn là không muốn, có lẽ cả đời này nàng sẽ bị luân thường đạo lý lôi kéo mà đối mặt với Tấn Nguyên Đế luôn sợ hãi cho đến khi thất sủng.
"Công chúa..."
Hiện tại cũng chỉ còn có lão ma ma gọi nàng là công chúa mà thôi.
Tô Vưu Lê cười khổ một tiếng, "Ma ma, người đừng để cho Thúy Lan các nàng nghe thấy được, bằng không lại phải dập đầu thỉnh tội."
Lão ma ma tròng mắt phiếm hồng.
Vì sao vận mệnh của tiểu công chúa lại chông gai đến như vậy? Từ nhỏ liền bị bỏ rơi ở một xó xỉnh trong cung đã đành, lớn lên thật vất vả mới được phụ hoàng nhớ đến, vậy mà Tấn Nguyên Đế lại muốn chiếm đoạt công chúa cho riêng hắn!
Tấn Nguyên Đế thậm chí còn trực tiếp lấy lí do làm cho Cẩm Phương công chúa bệnh chết để biến tiểu công chúa hoàn toàn trở thành Thuần phi của hắn!
Lão ma ma lòng đau như cắt, hoàn toàn vô pháp tiếp thu được chuyện này.
Nhưng mà cho dù có đau lòng đến đâu cũng không có cách nào chống cự lại được Tấn Nguyên Đế, chỉ cần là hắn muốn thì không có gì là hắn không thể làm được.
"Ngày mai chính là đại điển sắc phong, thân phận này xem như ấn định rồi, ngày mai sẽ có rất nhiều cáo mệnh cùng với cung phi tới dự đông đảo, ngài định đối mặt với các phi tần khác như thế nào?"
Trong hậu cung có nhiều việc xấu xa dơ bẩn, càng không thiếu những phi tần tàn nhẫn độc ác, tâm tư công chúa thiện lương, thuần khiết, nhu nhược như vậy, làm sao có thể tồn tại được ở trong hậu cung đây?
Chẳng lẽ còn muốn công chúa phải đi tranh sủng? Công chúa tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Nhưng nếu như mà thất sủng...vậy thì sủng ái có được hiện tại sẽ trở thành độc dược trí mạng, nghĩ đến đây, trong lòng lão ma ma càng trở nên thống khổ.
"Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi."
Tô Vưu Lê cũng không quan tâm đến những phi tần khác, rốt cuộc thì nàng cũng không hề yêu Tấn Nguyên Đế, hắn muốn đi đâu thì mặc kệ hắn.
"Ngài không biết đến những chuyện xấu xa trong hậu cung, nếu như ngài không thèm để ý, chỉ cần sơ xảy một chút thôi sẽ bị người ta hãm hại, hơn nữa...ngài đã nghĩ đến những ngày tháng sau khi bị thất sủng chưa?"
Cuộc sống hiện tại thật sự là rất tốt, có cung nữ thái giám tỉ mỉ hầu hạ, mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, mặc toàn là tơ lụa thượng đẳng, đeo lên cũng toàn là châu ngọc đá quý.
"Cuộc sống trước đây tuy là kham khổ nhưng vẫn sống được đấy thôi, sau này có khổ sở như thế nào cùng lắm cũng chỉ là một cái mạng mà thôi."
Nếu có thể thất sủng thì thật là tốt biết bao, nàng thật sự không muốn đối mặt với Tấn Nguyên Đế, ngày đêm bị hắn khinh nhục.
Trước kia có khổ đến đâu đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng bao giờ nói "cùng lắm cũng chỉ là một cái mạng", nàng biết sinh mạng trân quý, mỗi người chỉ có một cái, chết là hết.
Nhưng mà hiện tại đến cả tính mạng nàng cũng không còn để tâm nữa, nếu để cho Tấn Nguyên Đế nghe được những lời này, chỉ sợ là sẽ lại tức giận muốn trừng phạt nàng.
Ngày mai là đại điển sắc phong, phi vị triều phục đã sớm được đưa đến Cẩm Tú Cung, tuy là phi vị nhưng mà triều phục cũng là phú quý vô cùng, lại rất nặng, chắc chắn ngày mai sẽ rất mệt, bởi vậy Tấn Nguyên Đế sau khi đến Cẩm Tú Cung cũng không lăn lộn nàng mà chỉ ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ.
Tấn Nguyên Đế đã ngủ lại Cẩm Tú Cung mấy ngày khiến cho trong hậu cung nhân tâm hoảng sợ, nhưng mà cho dù có như thế nào thì Tấn Nguyên Đế vẫn không muốn đi đến chỗ của phi tần khác.
Hắn thích ôm nàng đi vào giấc ngủ, loại cảm giác hạnh phúc thỏa mãn này so với làm cái gì cũng đều sung sướиɠ hơn nhiều, đương nhiên là vẫn không thể so được với việc thao tiểu tao bức của nàng.
Bận rộn chính sự rồi lại lục đυ.c với các đại thần trong triều xong lại được tận hưởng hạnh phúc bình an như thế này, hắn yêu cảm giác khi ở bên cạnh nàng.
Nếu mà Tô Vưu Lê có thể yêu hắn được thì tốt biết bao, hắn muốn hưởng thụ nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn, chủ động hầu hạ câu dẫn hắn, đáng tiếc...
Hắn còn phải chờ đến khi nào đây? Cầu mong cho ngày ấy đến thật nhanh, nếu không hắn sẽ lại mất kiên nhẫn, sẽ mất khống chế mà xúc phạm đến nàng.
...
Ngày hôm sau.
"Nương nương, đến giờ phải dậy rồi."
Hôm nay là đại điển sắc phong, trang điểm chải chuốt thập phần rườm rà thế nên phải dậy sớm, đây chính là đại sự, tuyệt đối không thể sơ xảy nửa bước.
"Hiện tại là giờ nào rồi?"
Tô Vưu Lê từ từ mở mắt, vẫn như thường ngày, không còn Tấn Nguyên Đế ở bên cạnh nữa, nhưng mà trên chăn vẫn còn độ ấm, vẫn còn lưu lại hơi thở của hắn.
"Thưa nương nương, đã là giờ Mão rồi."
Tô Vưu Lê chẳng muốn dậy chút nào, nếu có thể trốn tránh đại điển phong phi ngày hôm nay, nàng tình nguyện nằm cả đời ở trên cái giường này.
"Nương nương..."
Thấy cung nữ như sắp phải quỳ xuống, Tô Vưu Lê cau mày đứng dậy, tùy ý để cho cung nữ hầu hạ nàng rửa mặt, lại bưng lên chút điểm tâm tinh xảo.
"Nương nương, hôm nay thời gian đại điển phong phi sẽ tương đối lâu, chỉ có thể dùng điểm tâm, không ăn được thứ gì khác."
Tô Vưu Lê gật đầu, nàng ăn xong điểm tâm thì cung nữ bắt đầu hầu hạ nàng trang điểm rườm rà, mãi đến nửa canh giờ sau mới làm xong.
"..."
Tô Vưu Lê trầm mặc, nữ tử ung dung hoa quý trên mặt mang theo ưu thương ở trong gương kia là nàng sao?
Một chút cũng không giống!
"Nương nương thật là đẹp."
Các cung nữ hầu hạ không ngừng khen nàng, mà Tô Vưu Lê lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, lòng đầy tâm sự.
"Tới giờ rồi nương nương."
...
Lúc này đây, bên trong đại điện đã sớm chật kín người, cho dù là cáo mệnh hay là phi tần đều chờ đợi lần đầu tiên Thuần phi lên sân khấu, tò mò muốn nhìn xem trông nàng như thế nào mà lại có thể cư nhiên độc chiếm Hoàng thượng trong nhiều ngày như vậy, hơn nữa lại còn được Hoàng thượng sắc phong làm phi.
Bởi vậy nên khi Tô Vưu Lê bước xuống kiệu đã có vô vàn ánh mắt phẫn hận ghen ghét xoi mói.
"Vị Thuần phi nương nương này quả nhiên là thiên tư quốc sắc, thanh xuân chính mậu, so với những lão nhân ở trong hậu cung như chúng ta được sủng ái hơn là chuyện bình thường."
Tô Vưu Lê nhìn như vừa mới cập kê, tuy rằng mỹ mạo tuyệt sắc nhưng lại mang trên người nét ngây ngô không thể che giấu, chẳng lẽ Hoàng thượng mấy năm gần đây không tuyển tú nên bây giờ còn thích nhỏ tuổi hơn thế nữa?
Thục phi che miệng cười rộ lên, "Tú Quý phi còn chưa gặp qua Thuần phi muội muội đúng không? Nghe nói mấy ngày nay đồ sứ trong cubg của Tú Quý phi phải thay liên tục, hôm nay lại thấy được Thuần phi muội muội, chỉ sợ là tất cả đồ sứ ở trong Cẩm Duyệt Cung hôm nay gặp phải tao ương rồi."
Thục phi thân là đích nữ của đại tướng quân, tuy rằng địa vị của Tú Quý phi cao hơn nàng một bậc nhưng gia thế lại tầm thường nên Thục phi không sợ Tú Quý phi một chút nào, ngược lại bởi vì Tú Quý phi được sủng ái thế nên thường xuyên châm chọc.
"Bổn cung nhưng thật ra nghe nói Hoàng thượng đã hơn một tháng rồi chưa đến Cẩm Khê Cung của Thục phi, có tâm tư nhìn chằm chằm vào Cẩm Duyệt Cung của ta chi bằng làm thế nào để hầu hạ cho Hoàng thượng thật là tốt vào, để Hoàng thượng bãi giá đến Cẩm Khê Cung nhiều hơn một chút."
Tô Vưu Lê rũ mắt.
Đây mới chỉ là hình thức đấu tranh bằng lời nói đơn giản nhất mà thôi, sau này còn có vô số đao quang kiếm ảnh ở trong hậu cung.
Nàng thật sự chán ghét đến cực điểm, không muốn ở lại nơi này, một chút cũng không muốn.
Nhưng mà nàng không thể không ở lại, bởi vì Tấn Nguyên Đế đã tới.
"Hoàng thượng giá lâm!"