Thấy Hoàng đế xuất hiện, toàn bộ phi tần cùng với cáo mệnh đều đồng loạt quỳ xuống
"Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tô Vưu Lê cũng uốn gối quỳ xuống, nhẹ giọng nói theo, "Hoàng thượng vạn tuế..."
"Ái phi!"
Tấn Nguyên Đế nhanh chóng đỡ nàng dậy, đối với mọi người nói, "Miễn lễ!"
Tấn Nguyên Đế nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc nóng rực, ngữ khí ôn nhu trầm ấm chưa từng có làm Tô Vưu Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mê mang.
Hắn thể hiện ra rõ ràng là hắn sủng ái nàng trước mặt đông đảo hậu cung phi tần như vậy thì nàng biết làm thế nào bây giờ?
Chẳng lẽ Tấn Nguyên Đế muốn nàng bị cuốn vào vòng xoáy tranh sủng của hậu cung sao?
"Hôm nay trông ái phi thật sự rất đẹp! Cứ nhìn trẫm như vậy..."
Tấn Nguyên Đế khẽ cười, khóe mắt đều mang theo ấm áp, "Trẫm biết tâm ý của ái phi, hôm nay là ngày tốt của ái phi, trẫm sẽ đến Cẩm Tú Cung."
Mấy ngày nay chỉ bắt nàng dùng miệng, ngực, tay hầu hạ vài lần, đêm nay hắn muốn khai trai, nhất định phải thao lạn thân thể mê người này của nàng!
Tô Vưu Lê rõ ràng không hề có ý này, đón nhận những ánh mắt ghen ghét, hận thù của các cung phi, tay chân nàng trở nên luống cuống, xấu hổ mặt đỏ bừng.
Tú Quý phi véo khăn tay, biểu tình có chút vặn vẹo, cố gắng kìm nén phẫn hận ghen ghét trong lòng mà ra mặt.
"Hoàng thượng, hôm nay là ngày lành của Thuần phi muội muội, không nên đứng mãi ở đây, không bằng ngồi vào vị trí để bắt đầu tiến hành đại điển sắc phong."
Vốn dĩ Tô Vưu Lê cùng với Tấn Nguyên Đế đang nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người có cảm giác không ai có thể chen lọt vào được, nhưng vì Tú Quý phi lên tiếng phá vỡ nên Tấn Nguyên Đế đành phải thu hồi ánh mắt thâm tình đang đặt trên người Tô Vưu Lê, lãnh đạm mà hướng về phía Tú Quý phi.
"Tú Quý phi thật đúng là thiện nhân giải ý, theo lời nàng nói, tất cả ngồi vào vị trí đi."
Tú Quý phi thấy Hoàng đế lãnh đạm với mình như thế, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, bởi vì sự xuất hiện của Thuần phi mà nàng đã có dấu hiệu bị thất sủng, rõ ràng là nàng ngồi ở bên trái Tấn Nguyên Đế, Thuần phi ngồi ở bên phải, mà từ xưa đến nay đều lấy tả vi tôn, vậy mà nàng lại cảm thấy Tấn Nguyên Đế dường như ở cách xa nàng vạn dặm.
"Hoàng thượng, mọi người đều đang rất tò mò, không biết Thuần phi muội muội là cô nương nhà nào?"
Vì sao còn chưa thông qua tuyển tú đã tiến cung làm phi? Hơn nữa dung mạo cùng với khí chất như vậy cũng không có khả năng là cung nữ.
Chẳng lẽ là danh kĩ mà vị hạ quan nào đấy nuôi từ nhỏ để dâng lên cho Hoàng thượng?
Nàng muốn chống mắt lên xem rốt cuộc Thuần phi này có thân phận như thế nào!
"Thuần phi thân phận thanh quý, là đích ấu nữ của Tổng đốc Lưỡng Giang."
Tấn Nguyên Đế nếu đã muốn sắc phong Tô Vưu Lê làm phi tử thì đương nhiên là đã phải chọn lựa thật kĩ càng thân phận, gia thế thật tốt cho nàng.
Vừa vặn có Tổng đốc Lưỡng Giang cũng là họ Tô, hắn liền an bài cho Tô Vưu Lê trở thành đích ấu nữ của Tô gia, cũng quá là tiện nghi cho bọn họ.
"Thì ra là đích ấu nữ của Tổng đốc Lưỡng Giang..."
Sắc mặt của Tú Quý phi trở nên tái nhợt, không ngờ Tô Vưu Lê lại có xuất thân cao quý như vậy.
Tổng đốc Lưỡng Giang tuy không ở trong hoàng thành nhưng cũng là một đại sử biên cương, quan giai là chính nhị phẩm, danh tiếng lẫy lừng được nhiều người kính nể.
Thân phận của Thuần phi vậy mà lại không hề thua kém so với Hiền phi, Thục phi!
Thật đáng giận!
"Không biết vì sao thân phận của Thuần phi muội muội cao quý như vậy mà chưa thông qua tuyển tú đã tiến cung rồi?"
Tú Quý phi cả giận mất khôn, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề thất lễ như vậy, tuy rằng đúng là Tô Vưu Lê chưa từng thông qua tuyển tú đã tiến cung có chút không bình thường, nhưng mà rốt cuộc Tú Quý phi lại không phải là Hoàng hậu, không có tư cách để hỏi trắng ra như vậy.
"Tú Quý phi!"
Tấn Nguyên Đế lạnh lùng nhìn thẳng vào Tú Quý phi, hắn cực kì khó chịu khi thấy có người ở trước mặt hắn dám bắt nạt Tô Vưu Lê, ngoài hắn ra không ai được phép bắt nạt nàng cả.
"Hoàng thượng..."
Tú Quý phi rũ mắt xuống, trong lòng vô cùng hoảng loạn, nàng biết Tấn Nguyên Đế đã mất kiên nhẫn đối với nàng, không ngờ Thuần phi lại quan trọng với hắn đến như vậy, ngay cả nói cũng không cho phép.
Cho dù Tấn Nguyên Đế ra mặt giúp nàng nhưng mà Tô Vưu Lê vẫn ngồi bình thản, mặt không cảm xúc.
Là ai đã kéo nàng vào cuộc đấu tranh trong hậu cung này?
Bây giờ lại làm ra vẻ như người tốt, nàng cũng không phải là đồ đê tiện được cho chút ngon ngọt liền mang ơn đội nghĩa.
Nàng tôn kính Tấn Nguyên Đế nhưng tuyệt đối sẽ không làm theo ý muốn của hắn, mang tình yêu ra để tranh sủng!
Nhưng mà hôm nay Tấn Nguyên Đế cũng làm cho tất cả cung phi cùng cáo mệnh thấy được hắn sủng ái Tô Vưu Lê đến mức nào, không chỉ qua đêm ở lại Cẩm Tú Cung liên tục mấy ngày liền, lại còn không qua tuyển tú trực tiếp sắc phong làm Thuần phi, tiếp nhận cung phi hành lễ, được cáo mệnh quỳ lạy, thậm chí vì nàng mà hạ thấp mặt mũi của Tú Quý phi.
"Đại điển sắc phong bắt đầu! Cung phi hành lễ, cáo mệnh quỳ lạy!"
Thật ra thì sắc phong phi vị không cần phải làm cho các cáo mệnh vào cung quỳ lạy, chỉ cần để cho phi tần cấp thấp hơn hành lễ là được, nhưng mà Tấn Nguyên Đế muốn cất nhắc Tô Vưu Lê, chỉ chờ nàng sinh con xong sẽ lập tức phong làm Quý phi, cho nên để cho các cáo mệnh quỳ lạy là đương nhiên.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tô thị Vưu Lê, tĩnh dung uyển nhu, lệ chất dịu dàng, phong hoa u tĩnh, thành thục ổn trọng, nhu gia duy tắc, thâm an ủi tâm trẫm, nay sắc phong làm Thuần phi, khâm thử!"
Tô Vưu Lê quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay của Tấn Nguyên Đế, thanh âm cẩn thận mỏng manh, "Tạ Hoàng thượng."
Nàng nhìn thánh chỉ trong tay, thần sắc trở nên phức tạp, danh phận đã định xong rồi, nàng cuối cùng vẫn là trở thành nữ nhân của phụ hoàng.
Các loại cảm xúc lẫn lộn pha tạp ở trong khiến cho Tô Vưu Lê không biết phải làm thế nào.
"Ái phi, mau đứng lên đi."
Tấn Nguyên Đế tâm tình thập phần sung sướиɠ, hắn đỡ Tô Vưu Lê dậy, ôn nhu sửa sang lại tóc cho nàng, "Trẫm tâm duyệt ái phi, ái phi cũng đừng cô phụ tâm ý của trẫm."
Đều đã ấn định xong xuôi hết rồi, chẳng lẽ còn cường ngạnh đấu tranh lại được?
Tô Vưu Lê sớm muộn gì cũng sẽ phải làm quen với sự thật nàng đã không còn là Cẩm Phương công chúa nữa, mà là Thuần phi trong hậu cung, là nữ nhân của hắn!
Tô Vưu Lê cúi đầu không dám đối diện với Tấn Nguyên Đế, nàng sợ hắn sẽ nhìn ra được sự kháng cự trong ánh mắt của nàng nên chỉ yên lặng mà gật đầu.
Một màn này được những phi tần khác xem ở trong mắt, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cho dù có hận đến đâu thì cũng chẳng có ai có thể ngăn cản được việc Tô Vưu Lê trở thành Thuần phi.
...
Tô Vưu Lê trở lại Cẩm Tú Cung liền gấp không nổi gỡ bỏ hết triều phục xuống, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.
"Ta...Bổn cung muốn rửa mặt, bảo phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn."
Mấy ngày nay Tô Vưu Lê vẫn luôn phải học quy củ, nàng đương nhiên là biết quy củ trong hậu cung, nhưng mà phi tử khác với công chúa, ngồi vào phi vị thì phải tự xưng là bổn cung, cung nữ thái giám thấy nàng đều phải dập đầu hành lễ, nếu như Tô Vưu Lê mà không dựa theo quy củ, bọn họ sẽ dập đầu đến chảy máu luôn.
Tấn Nguyên Đế không thể tra tấn nàng được nên chỉ có thể dùng việc tra tấn những người bên cạnh để uy hϊếp nàng.
Có đôi khi Tô Vưu Lê cũng thầm hận chính bản thân mình, nếu có thể tàn nhẫn hơn một chút thì sao có thể chịu bị quản thúc như thế này được, cuối cùng lại chuốc tâm phiền ý loạn vào người.
Đêm nay, Tấn Nguyên Đế sẽ lại đến Cẩm Tú Cung, không biết lần này hắn sẽ làm cái gì.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại bắt đầu hoang mang lo sợ.