Con quỷ nhỏ này mới cỡ ba tháng, còn chưa thành hình, cùng lắm là ba tháng, trông như một đống thịt. Đường Nham lắc lắc tay, roi đánh nó từ không trung bay ra ngoài, nện ầm ầm vào tượng, rớt xuống như đống thịt nát.
“Con ơi, con của tôi!” Nữ quỷ vọt ngay đến đống thịt nát kia, gào lên thống khổ.
Nhưng quỷ con thực lực quá yếu, một roi của Đường Nham tiễn nó lên Tây Thiên luôn rồi. Thấy con mình chết thảm đến không thể thảm hơn, nữ quỷ gào khổ rống lên, ngũ quan trở nên vặn vẹo, vọt đến chỗ Đường Nham như phát điên, oán khí trên người tăng lên rất nhiều, hóa thành từng cánh tay quỷ đen ngòn, giương về phía Đường Nham.
Đường Nham biến sắc, vội gọi roi da ra, ngăn trước mặt mình. Nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay quỷ vẫn bắt được tay anh.
“A!” Đường Nham đau đớn bật tiếng, tranh thủy huy động tay phải, dùng roi da đánh cánh tay quỷ kia, lui về phía sau mấy bước.
Anh nhìn lên cánh tay mình, có thêm một ấm ký màu đen, da dẻ như bị thương, cảm giác được cơn đau rõ ràng, mãnh liệt.
Con mẹ nó, ghê gớm đấy, vồ qua vồ lại rồi hại ông đây thành thế này, đừng nói là có độc đấy nhé? Đường Nhàm thầm giận giữ trong lòng.
Nhưng nữ quỷ kia không hề cho anh cơ hội nghỉ ngơi, trừng mắt nhìn Đường Nham, bước nhanh ép đến.
Đường Nham kinh sợ, vội vàng moi ra mấy tấm bùa trừ tà, phất tay vứt ra, miệng hô to “cấp cấp như luật lệnh”.
Lá bùa trên trời phát ra ánh vàng chói mắt, phủ lấy nữ quỷ. Nữ quỷ vốn đang dốc hết sức xông về phía trước, không ngờ anh ra tay như thế, tránh không kịp nên vừa hay bị ánh vàng đánh úp.
Nhưng kia sáng sắc bén như dao, cắt tất cả cánh tay quỷ. Thân thể nữ quỷ co quắp không ngừng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Đường Nham nhắm trúng cơ hội này, quất mạnh một roi vào người cô ta, liên tục không ngừng nghỉ, đánh liên hồi một lúc mới dừng.
Lúc này, nữ quỷ đã hấp hối, co quắp không ngừng. Cơ thể cô ta bị ánh vàng ăn mòn thành những vệt lớn giao nhau ngang dọc giăng thành lưới. Quỷ khí nồng động thoát ra từ người cô ta, chẳng mấy chốc mà toàn bộ hồn phách đều tan trong không khí, tan thành mây khói.
Lúc này Đường Nham mới thở dài một hơi, ngồi liệt xuống, vỗ vỗ ngực. Trái tim anh đập kịch liệt như thể muốn phá họng xông ra vậy.
Tất cả tiếng động xung quanh đều yên lại, nhưng mùi máu nhàn nhạt như có như không trong không khí lại đang nhắc nhở anh tình cảnh trước mắt tàn khốc đến mức nào.
“A, chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?” Mạc Tiểu Mộc vẫn tránh bên trong không dám nhúc nhích nghe thấy trong phòng yên tĩnh lại mới cẩn thận từng li từng tí chạy đến xem tình hình thế nào. Vừa mới mở cửa đã thấy dáng vẻ thê thảm của người đàn ông kia.
“Mau báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến xử lý!” Đường Nham nói.
“Anh, anh ta sao lại chết vậy?” Mặc Tiểu Mộc run rẩy nói.
“Bị quỷ gϊếŧ chết. Cô nói lại bản án của thai phụ kia, hung thủ chính là người đàn ông này, hai mẹ con nhà họ đến tận nơi trả thù, muốn anh ta phải chết. Nhưng cảnh sát đến cũng đừng nói thế, cứ nói chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì cả, đợi đến khi thấy có gì đó không đúng mới ra ngoài xem thì phát hiện người chết rồi.” Đường Nham dặn dò.
Mặc Tiểu Mộc máy móc gật đầu, lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Đầu óc cô ta bây giờ trống rỗng, toàn quanh quẩn mấy câu Đường Nham nói. Những việc xảy ra trong khoảng thời gian này đã nằm ngoài nhận thức của cô ta, khiến cô ta không biết phải làm sao, trừ việc nghe lời Đường Nham thì cô ta không biết nên làm gì.
“Vậy được, tôi về nhà cô nghỉ ngơi trước, nếu không đến khi cảnh sát đến thấy tôi ở đây cũng không tiện giải thích.” Đường Nham nói rồi đứng lên, khập khiễng đi về phía nhà Mạc Tiểu Mộc. Ban nãy chiến ghê quá khiến chân anh bây giờ còn nhũn ra đây.
Sau khi nhận điện thoại báo cảnh sát, lão Ngô nhanh chóng dẫn một đội cảnh sát đến hiện trường phát hiện vụ việc, sau đó vội vàng điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi đơn giản, bận cả đêm khiến hàng xóm xung quanh cũng bị ảnh hưởng.
Đường Nham mệt gần chết, vừa đâm đầu vào ghế sô pha đã ngủ luôn nên không chú ý đến tình cảnh hỗn loạn bên ngoài.
Đợi đến khi Mạc Tiểu Mộc hỗ trợ điều tra xong xuôi đã là bốn giờ sáng. Cô ta trông thấy Đường Nham vùi đầu vào ghế, nằm với tư thế kỳ quái mà vẫn ngủ được say xưa, không nhịn nổi phụt một tiếng bật cười ra tiếng. Tên này lúc ngủ cũng đáng yêu phết.
Mạc Tiểu Mộc về phòng lấy một tấm chăn lông ra, nhẹ nhàng đắp cho Đường Nham, ngây người nhìn anh một lát rồi mới về phòng ngủ.
Ngủ được hai tiếng, Mạc Tiểu Mộc tranh thủ bò dậy, Đường Nham trong phòng khách vẫn đang ngáy o o. Cô ta nhẹ nhàng vào phòng bếp, bắt đầu hâm sữa, nấu bữa sáng.
Sắm sửa xong cô ta mới về phòng khách, lay nhẹ Đường Nham, gọi: “Này, dậy, ăn sáng thôi.”
“A!”
Đường Nham nhíu mày, trở mình rồi rơi xuống khỏi ghế sô pha, đầu đập luôn vào bàn, đau đến thét ầm lên. Anh tỉnh lại ngay lập tức, lúc này mới ý thức được sau mình không phải giường lớn ấm áp mà là một chiếc ghế sô pha nhỏ hẹp.
“Khặc khặc, đúng là khờ.” Thấy Đường Nham đau đớn bụm trán, Mạc Tiểu Mộc bật cười ra tiếng.
“Cô còn cười không biết xấu hổ thế à? Nếu không phải tại cô đột nhiên gọi tôi thì sao tôi lại ngã thế chứ? Hừ!” Đường Nham nghiêm mặt, không vui nói.
“Tôi gọi anh một tiếng thì anh cũng nên bật dậy đi chứ? Làm gì có ai như anh, nghe gọi mà chẳng nhúc nhích tí nào!” Mạc Tiểu Mộc tức giận.
“Được, tôi không thèm nghe cô nói nữa. Có danh nhân từng nói, cãi nhau với phụ nữ thì chẳng mong thắng bào giờ.” Đường Nham đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Hừ, tên đàn ông thối này, nói thế là có ý gì? Không chịu nổi mình gây sự à? Mạc Tiểu Mộc nhìn bóng lưng anh đi, mất hứng lầm bầm.
Từ lần trước bị Đường Nham khinh bỉ, Mạc Tiểu Mộc đã tốn rất nhiều công sức vào bếp núc, tuy vẫn thua tay nghề của Lưu Tiểu Nhiên nhưng làm bữa sáng vẫn thuận tay chán.
Ít nhất cũng tàm tạm. Đường Nham nhét bữa sáng vào miệng, tiện mồm khen mấy câu.
Việc này khiến Mạc Tiểu Mộc cực đắc ý, thầm nghĩ trách sao mọi người nói muốn bắt được trái tim đàn ông phải bắt được dạ dày của anh ta. Đúng nha! Xem ra sau này mình còn phải tốn nhiều công sức hơn nữa.
Sáng nay sau khi ngủ dậy, Đường Nham cảm thấy ngoài cánh tay hơi buốt thì không còn gì khác thường. Nhưng anh vừa ăn sáng xong, tình hình lại đảo ngược.