Tiếu Vi Vi tính toán trong lòng, không biết đối phương bắt ép cô ta ở đây là vì cái gì, nếu vì tài sản, tiền mặt trong túi không nhiều lắm, cô tiêu tiền hết mấy trăm nghìn, nếu vì sắc thì sẽ rất thảm, nhìn tư thế này, người bắt cóc cô ta không ít, chắc chắn đêm nay sẽ khó mà nhịn được, nghĩ lại hôm nay xảy ra một loạt chuyện, cô ta không nhịn được chảy nước mắt, sớm biết vậy sẽ không trêu trọc Lưu Tiểu Niên, nói không chừng sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo.
Xe chạy một đường xóc nảy trong một thời gian dài mới dừng lại, Tiếu Vi Vi bị người ta thô bạo lôi từ trên xe xuống, người kia không biết lôi cô ta đến nơi nào, đẩy ngã cô ta xuống mặt đất.
Đầu gối đập vào nền đá cứng chắc, đau đớn ập đến, Tiếu Vi Vi cắn răng nhịn, lúc này, có người tháo tấm vải bịt mắt của cô ta ra.
Ánh sáng mờ nhạt ngay lập tức xuất hiện trong mắt, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện hình như mình đang ở tại một kho hàng cũ, mà ở bên cạnh cô ta có bốn người đàn ông vây quanh, nhìn chằm chằm cô ta như hổ rình mồi.
“Anh, các anh muốn làm gì, nếu là tiền thì mấy anh có thể lấy tiền mặt trong túi và điện thoại của tôi, chỉ cần tha cho tôi, ra ngoài tuyệt đối tôi sẽ không nói ra.” Tiếu Vi Vi thấp giọng cầu xin tha thứ.
“Vương Đông, không phải anh nói là một đại mỹ nữ sao, sao lớn lên lại khó coi như này?” Một người đàn ông da ngăm đen đánh giá Tiếu Vi Vi, nhíu mày nói.
“Khi đó cô ta rất xinh đẹp, tôi cũng không biết tại sao lại biến thành cái dạng này, thế nhưng dáng người cô ta cũng không đến nỗi, da cũng rất trắng.” Vương Đông vội nói, thật sự anh ta cũng không rõ, lúc trước theo dõi Tiếu Vi Vi, cô nàng này còn rất xinh đẹp, tại sao trong nháy mắt mặt lại biến thành như vậy.
Lúc này, hai mắt Tiếu Vi Vi sưng vù, lớp trang điểm trên mặt bởi vì lúc này vừa khóc nên nhòe nhoẹt hết ra, làm gì có dáng vẻ của mỹ nữ.
“Nói cũng đúng, dù sao cũng không dùng đến mặt cô ta, ha ha, cuối cùng tối nay cũng có thể hưởng thụ, anh đừng nói, thật ra chơi như vậy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Người đàn ông da ngăm đen nói rồi tiến lên kéo váy Tiếu Vi Vi.
“A, không được, cầu xin các anh tha cho tôi.” Tiếu Vi Vi vừa giãy dụa vừa khóc cầu xin tha thứ.
Nhưng tiếng khóc của cô ta không những không khiến mấy người này thương hại, ngược lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ, ba người khác cũng rất nhanh xông tới.
Ngay lập tức kho hàng trống trải vang lên tiếng khóc của phụ nữ và tiếng trêu đùa của những người đàn ông, rất lâu sau mới yên tĩnh trở lại.
Lúc này toàn thân Tiếu Vi Vi đã thành một đống hỗn độn, khóc đến khản cả giọng, cuối cùng còn không phát được ra tiếng.
Vương Đông hài lòng mặc quần áo, uy hϊếp: “Vừa rồi chúng tôi đã ghi hình lại, chuyện tối nay không được nói ra, nếu như nói cho người khác, chúng tôi sẽ gửi video cho bạn trai cô, không chỉ mỗi anh ta biết, tôi sẽ cho mọi người trong trường học biết hết, đến lúc đó nhìn cô sẽ không cần giả vờ nể mặt, cô hại ông đây mất một chân, trừng trị cô như vậy đã quá khách khí rồi, lần sau đừng để tôi nhìn thấy cô.”
Từ khi anh ta bị bác sĩ kết luận tàn tật, thì ghi hận Lý Thanh Minh và Tiếu Vi Vi, lén theo dõi bọn họ một thời gian, chính là vì thời cơ trả thù, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng tìm được một cơ hội tốt, khiến anh ta thực hiện thuận lợi, không giống với cao phú soái trêu đùa phụ nữ, thật sự không có gì để nói.
Nói xong anh ta dẫn ba người kia nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một mình Tiếu Vi Vi cuộn mình nằm trên mặt đất lạnh như băng im lặng rơi lệ.
Thẳng đến rạng sáng lúc hai ba giờ, cô ta mới khôi phục một ít sức lực, lúc trước khi đi mấy người đó có cho cô ta mấy chục đồng, nói để cho cô ta gọi xe về, đương nhiên không phải là lòng tốt, mà là Vương Đông sợ cô ta không thể về sẽ xin giúp đỡ từ người khác, người ta thấy bộ dáng bị giày vò của cô ta sẽ báo cảnh sát, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Tiếu Vi Vi khó khăn đứng dậy, trong lòng vô cùng hối hận, hận không thể chém chết bốn tên đàn ông kia, nhưng ngay cả báo cảnh sát cô ta cũng không được, người nọ nói đúng, nếu như bị bạn học thấy được video, thật sự cô ta chỉ có đường chết, dựa vào đâu, dựa vào đâu mà người khác có thể sống giàu có sung túc, mà cô ta lại phải chịu kiếp nạn này, không được, cô ta không thể chết sớm như vậy, cô ta không cam lòng.
Mặc quần áo, sửa sang lại đầu tóc, Tiếu Vi Vi lấy cái khẩu trang trong chiếc túi đã bị cướp sạch không còn gì, đeo vào, lúc này mới khập khiễng đi ra khỏi kho hàng, dọc theo đường lớn một hồi lâu, đến lúc sắp không gắng sức được nữa, lúc này cô ta mới gặp được một chiếc taxi, thuận lợi lên xe về nhà.
Trên đường, tài xế hỏi sao cô ta lại ở chỗ hẻo lánh như vậy, cô ta đành phải nói qua loa, bởi vì cãi nhau với bạn trai, cho nên mới đi lạc đến đây, người tài xế nghe vậy an ủi cô ta một hồi.
Sau khi trở về phòng nhỏ mình thuê, lúc này Tiếu Vi Vi mới nằm bò ra bàn khóc rống.
Tất cả chuyện này tất nhiên Đường Nham không biết, sau khi anh về nhà đại chiến ba trăm hiệp với em gái ma của mình rồi ôm cô ngủ.
Đến khi có người nói lớn ở bên tai anh, lúc này anh mới dụi mắt từ trên giường ngồi dậy, ngẩng mắt thấy người vừa gọi anh đúng là Tô Thiên.
Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, Đường Nham bất mãn nói: “Em làm gì vậy, giờ đã hơn nửa đêm, còn không cho người ngủ.”
“Đừng trách tôi, là anh đã quên tối nay có chuyện gì rồi sao?” Tô Thiên nói.
“Chuyện gì?” Vẻ mặt Đường Nham lờ mờ.
“Không phải nói tối nay sẽ đi bắt ma ở gần nhà đôi vợ chồng già sao?” Tô Thiên nói thầm.
“Ai nha, sao tôi lại quên được chuyện này, đúng, đúng, chuẩn bị đi.” Đường Nham bừng tỉnh đại ngộ vỗ gáy, vội vàng xoay người từ trên giường xuống.
“Ứng Phong đâu, anh ta chuẩn bị sao rồi?” Đường Nham vừa cất bùa, hương nến vào balo vừa hỏi.
“Anh ta đã chuẩn bị xong, đang chờ ở sảnh lớn.” Tô Thiên vội nói.
“Ừ, rất nghe lời, so với em mạnh hơn nhiều.”
“Hừ, anh cũng không động tay động chân với anh ta, anh ta không sợ hãi nên đương nhiên sẽ nghe lời.” Tô Thiên hừ lạnh nói.
“Lại bắt đầu cãi, tối nay có chuyện quan trọng, tôi sẽ không so đo với em, đi nhanh đi, lát nữa cần biểu hiện tốt vào, con ma nữ này rất lâu năm, chắc chắn sẽ rất ác.” Đường Nham dặn.
“Ừ, tôi đã biết.” Tô Thiên gật đầu đồng ý.
Lúc này Đường Nham mới xách balo ra khỏi phòng, quả nhiên Ứng Phong đã thành thật đứng ở sảnh lớn, anh hài lòng gật đầu, lúc này mới dẫn hai con ma ra ngoài, nơi này cách ngõ Liễu Hà rất xa, cho nên trước đó Đường Nham đã thuê một chiếc xe, cuối cùng tấm bằng lái xe anh thi lúc không có việc gì làm cũng có chỗ dùng.