Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 39: Tôi đói bụng, đi nấu cơm

“Thôi đi, giả vờ cái gì mà giả vờ? Trong nhà này chỉ có mình tôi, chỗ nào trên người cô tôi chưa từng thấy? Mau lên chút đi.” Đường Nham không nhịn được mà nói.

Dù Tô Thiên có muôn vàn ấm ức, vạn bất đắc dĩ thì cũng không dám thể hiện ra với Đường Nham. Cô đành phải chậm rì rì bò ra từ trong chăn, khập khiễng đi xuống giường. Sau khi bị ngấm vết thương từ roi da, bây giờ toàn thân cô như có vô số con kiến đang cắn, vô cùng khó chịu. Nếu không phải hôm nay hấp thu sức mạnh nhiều thì đã không thể động đậy được từ lâu.

Đường Nham thoải mái dễ chịu tựa vào giường nhìn nô ɭệ nhỏ nhà mình trần trụi đi rót nước. Dáng người hoàn mỹ lộ ra hoàn toàn, trên làn da trắng như tuyết đầy vết bầm tím lớn lớn nhỏ nhỏ. Mẹ kiếp, vừa rồi mình hưng phấn quá, quên khống chế sức lực rồi.

Thôi, nể dáng người cô tốt, bồi thường cho cô chút vậy. Đường Nham lục từ trong tủ quần áo ra một cái túi nilong đen, châm lửa đốt cho Tô Thiên.

Cái túi to màu đen lập tsc bị ngọn lửa cắn nuốt. Không đầy mấy giây sau đã cháy hầu như không còn. Cùng lúc đó, trên cơ thể Tô Thiên có một lớp sương mù, sau đó huyễn hóa thành một bộ quần áo.

Nửa người dưới chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ nhỏ màu đen, nửa người trên thì lại là một cái áo ngắn tay màu trắng. Đường Nham cố ý mua cái áo size nhỏ nhất, bó chặt vào người Tô Thiên. Đường cong đầy đặn nhìn một cái không sót gì, nói thật cũng không khá hơn lúc nãy bao nhiêu. Bây giờ dáng vẻ này lại có sự quyến rũ muốn mà còn chống cự.

Có điều tốt xấu gì cũng là một bộ quần áo. Tô Thiên đã rất thỏa mãn. Cô sợ Đường Nham nhất thời đứt dây thần kinh, bảo cô ở trần đi ra ngoài, tới lúc đó thì phải làm sao. Dù không ai thấy được nhưng cô cũng mắc cỡ chết đi được.

Tô Thiên thật cẩn thận bưng một ly nước ấm tới, đưa cho Đường Nham.

Đường Nham cố ý không nhận, cau mày nhìn cô nói: “Lại quên nên nói cái gì có phải không?”

Cái tên khốn này đúng là một phút cũng không để người ta yên tĩnh.

Tô Thiên thầm mắng anh một câu xong thì vẫn ngoan ngoãn nửa ngồi xổm xuống, nâng cao cái ly trong tay, cung kính nói: “Xin mời chủ nhân uống nước.”

“Ừ, không tệ không tệ, học thật nhanh. Sau này phải không ngừng cố gắng đó.” Đường Nham vô cùng hài lòng nhận lấy cái ly, vừa uống vài ngụm nước, bụng đã bắt đầu không có tiền đồ mà kháng nghị.

“Òng ọc òng ọc.”

Mẹ nó, trưa nay về vẫn đấu trí đấu dũng với nô ɭệ nhỏ, quên cả chuyện lấp đầy bụng. Được, vẫn nên giải quyết chuyện ấm no trước.

“Trong phòng bếp có gạo có đồ ăn, đi nấu cơm đi. Chủ nhân của cô đã đói tới mức da bụng dính vào da lưng rồi. Đúng là không có mắt.” Đường Nham ra lệnh.

Chết đói là đáng đời anh. Tô Thiên không dấu vết nói thêm một câu trong lòng nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn.

Vô cùng hết sức hai mặt ba lòng.

“Nhưng trước giờ tôi chưa từng vào phòng bếp nấu cơm.” Tô Thiên phản đối.

Gia cảnh của cô vô cùng ưu việt, từ nhỏ tới lớn muốn cái gì có cái đó. Trong nhà cũng mời hai ba đầu bếp, mỗi ngày không cần cô phải nấu cơm. Đừng nói nấu cơm, cô ngay cả cửa phòng bếp cũng chưa từng bước qua.

“Ngốc thật đất. Chưa từng làm thì cô không biết học à? Dù gì cũng là con gái, không biết nấu cơm còn cây ngay không sợ chết đứng vậy? Xúc gạo, bỏ thêm nước, cho vào trong nồi cơm điện rồi xào rau. Này, cho cô mượn điện thoại, có gì không biết thì lên Baidu mà tra. Trên đó có tất cả các bước, làm theo đó là được rồi.” Đường Nham dứt lời, mò điện thoại mình ra đưa qua.

Cái em gái anh ấy, nói dễ nghe thế sao không tự làm đi? Chỉ biết ăn hϊếp tôi. Tô Thiên oán thầm trong lòng hồi lâu mới không tình nguyện mà cầm di động đi tới phòng bếp.

Nhà bếp của Đường Nham rất nhỏ, bày đầy dụng cụ làm bếp xong thì cũng chỉ còn lại một lối đi nhỏ, vừa đủ để một người sử dụng. Nếu có thêm một người thì hơi chật rồi.

Tô Thiên mở to hai mắt nhìn sang nhưng không biết nên ra tay từ đâu. Tất cả mọi thứ ở đây đều thật mới lạ. Cô sờ dao làm bếp một hồi, một chốc lại xem hộp đựng gia vị, sờ sờ mó mò một hồi mới nhớ tới Đường Nham từng nói phải nấu cơm trước.

Lúc cô còn sống từng cùng bạn trong ký túc xá đi siêu thị mua nồi cơm điện, cho nên với dụng cụ làm bếp này vẫn khá quen thuộc. Cô lập tức lục nó ra từ một đống nồi chén muôi chậu.

A trời, phải dùng như thế nào nhỉ? Lên Baidu tra chút trước đi. Tô Thiên lấy điện thoại, mở trình duyệt ra, nhập từ khóa, một loạt các bước chỉ dẫn hiện ra.

Ừm, mở vung nồi ra trước, lấy cái nồi bên trong ra, dựa theo lượng cơm ăn của người trong nhà mà đong gạo, một người khoảng hai muôi gạo.

Mình thì không cần ăn cơm cho nên chỉ nấu cho mình Đường Nham là được rồi. Hai muôi, oa, muôi đâu nhỉ? Tô Thiên bới trong phòng bếp hồi lâu, không tìm thấy nên dùng chén để thay thế. Dù sao cũng là để đong đồ mà thôi.

Cô tìm từ trong tủ bếp ra một cái chén tráng men, dựa theo Baidu chỉ dẫn, đong hai chén gạo bỏ vào trong nồi.

Cô chỉ nhớ rõ số lượng chứ không từng nghĩ dung lượng của cái chén gấp cái muôi bao nhiêu lần, dù sao cũng chỉ cần bỏ vào là được.

Kết quả hai chén gạo được bỏ vào, nồi bị chất đầy.

Cất kỹ đi, Tô Thiên lại nhìn xuống bước tiếp theo, ừm, phải bỏ vào nước rồi vo gạo, sau đó lại rót nước ra, thay một lượt nước sạch khác.

Cô làm theo chỉ dẫn, lấy nồi ra, đặt vào chỗ vòi nước đổ đầy nước, sau đó khuấy vài cái rồi rót nước ra, đổ đầy nước lần nữa, cuối cùng bỏ vào trong nồi cơm điện.

Các bước tới đây là hoàn toàn kết thúc. Tô Thiên vừa đậy vung lại vừa không kiềm được mà khen ngợi mình trong lòng vài câu. Ôi chao, không ngờ nấu cơm thật đơn giản, cũng rất thú vị, mình chỉ đọc một lần đã học được, hi hi, đúng là thật quá thông minh.

Nấu cơm xong, sau đó là xào rau. Có điều thức ăn ở đâu? Tô Thiên tìm cẩn thận khắp phòng bếp một lần nhưng ngay cả một cái lá rau cũng không thấy, trong lòng lại nổi giận. Cái tên khốn kiếp kia ầm ỹ bảo mình qua nấu cơm nhưng trong nhà không có món gì cả. Đây không phải cố ý trêu ghẹo người ta à.

“Đường Nham, trong nhà không có đồ ăn. Tôi tìm lâu rồi, bây giờ phải nấu cơm như thế nào?” Tô Thiên đứng ở cửa phòng bếp, hét lên.

Đường Nham đang tập trung dồn trí nghiên cứu Phong Thủy Chân Kinh bị tiếng hô này của cô kéo về hiện thực.

“Kêu cái gì mà kêu? Ngốc chết đi, đồ ăn đương nhiên là đặt trong tủ lạnh rồi. Tôi mới mua hôm qua. Cô xem tủ lạnh đi.” Đường Nham ngẩng đầu, bất mãn mà lớn tiếng trả lời một câu.

Tủ lạnh? Đồ ăn đặt trong tủ lạnh à? Lúc này Tô Thiên mới chợt hiểu ra. Thảo nào tìm trong phòng bếp kiểu gì cũng không thấy.

Cô vội vàng đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh đặt cạnh cửa ra. Đồ ăn đầy ắp bên trong lập tức xuất hiện trước mặt cô.

Tầng trên đặt các loại đồ uống và bia, tầng giữa là thứ gì đó được bọc chặt bằng túi nilong, không thấy rõ là cái gì.

Tô Thiên tò mò lấy một cái túi nilong màu đen ra. Thứ bên trong lạnh như băng, còn rất nặng.