Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 38: Ngoan ngoãn nghe lời là được

Vốn Đường Nham không chú ý ánh mắt cô. Anh cầm roi da, xoay người ngồi lên giường, bắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống Tô Thiên đang yếu ớt té trên đất, nói: “Nói, từ nay về sau còn dám không nghe lời tôi không?”

“Không…Không dám.” Tô Thiên thầm mắng tên khốn này trong lòng nhiều lần nhưng trên mặt vẫn ra vẻ nghe lời. Cái gọi là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ cần có thể chịu ít tra tấn chút thì nên tỏ ra yếu đuối thế nào thì tỏ ra yếu đuối như thế.

“Không dám cái gì? Ai không dám? Cô đang nói chuyện với ai đấy? Sao, hai ngày nay không trừng trị cô nên quên hết những gì tôi dạy trước kia rồi đúng không?” Đường Nham vung tay một cái, roi da lại rơi xuống mặt đất cạnh Tô Thiên, lập tức bụi đất tung bay khiến cô sợ tới mức không kiềm được mà rụt người lại sau.

“Nói đi, nói sai một lần tôi sẽ đánh một lần. Nói sai hai lần tôi sẽ đánh hai roi. Phải để cô nhớ kỹ mới được.”

Cái gì? Tên khốn nạn này quá đáng rồi đấy. Đã đánh mình thành như thế mà lại còn không chịu buông tay. Không phải là đùa giỡn anh chút thôi à? Mình cũng đâu làm ra chuyện gì quá giới hạn. Anh làm vậy cũng thật quá đáng.

Trong lòng Tô Thiên không cam không nguyện nhưng trên mặt vẫn duy trì sự ngoan ngoãn, đen mặt kêu to lên: “Tôi không biết nói sao cả. Anh quá đáng rồi đó. Tôi cũng không làm tổn thương anh. Vì sao anh phải điều khiển tôi làm cái này cái kia?”

“Bốp.”

Đáp lại lời cô là một roi vung mạnh tới.

Trên cơ thể trắng như tuyết của Tô Thiên lại xuất hiện một đường máu. Cơn đau buốt kéo tới, sự bất mãn và ấm ức trong lòng cô lập tức trào lên, òa một tiếng khóc to lên.

Trong từ điển của Đường Nham, đối tượng thương hương tiếc ngọc chỉ có một mình Lưu Tiểu Nhiên đáng yêu. Về phần Tô Thiên thì phải dạy dỗ mạnh mẽ cô mới có thể ngoan ngoãn nghe lời người khác.

Vì thế tiếng khóc của Tô Thiên không chỉ không khiến anh thương hại mà lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tàn nhẫn trong lòng anh.

“Khóc cái gì mà khóc? Sao? Cảm thấy ấm ức à? Cô có tư cách gì mà ấm ức? Cô đã bán mình cho tôi rồi, bây giờ là nô ɭệ của tôi. Cho nên tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đó. Không nghe lời, muốn phản kháng vậy thì phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả. Cô đừng quên nếu không phải tôi ra tay cứu giúp thì cô đã hồn phi phách tán từ lâu. Nếu không phải tôi giúp cô hấp thu sức mạnh thì vừa rồi cô làm gì có cơ hội trêu đùa tôi? Mau, mau nói lời tôi muốn nghe ra, nếu không hôm nay tôi đánh tới khi cô mở miệng thì thôi.” Đường Nham lạnh băng băng nhìn Tô Thiên, không có ý muốn nhả ra.

Lần này Tô Thiên hoàn toàn tuyệt vọng. Cô vẫn nghĩ cứng rắn tiếp, một sống một chết với Đường Nham nhưng người ta nói không sai. Đây là do mình nợ anh. Hơn nữa, hung thủ sát hại mình vẫn còn chưa tìm ra, lúc này sao cô có thể gặp chuyện không may được.

Suy nghĩ cẩn thận xong, tiếng khóc của Tô Thiên nhỏ lại. Cô chống hai tay xuống đất, đỡ cơ thể mình lên, nước mắt ròng ròng nhìn Đường Nham, thút tha thút thít nói: “Ừm, chủ…Chủ nhân, Tô Thiên không dám nữa.”

“Giọng quá nhỏ. Tôi không nghe rõ, nói lớn lên chút.” Đường Nham ra lệnh.

“Chủ nhân, Tô Thiên không dám nữa.” Tô Thiên lại nâng cao giọng nhắc lại lần nữa. Những lời này đúng là quá xấu hổ. Vừa nói ra, mặt cô đã nóng như bị lửa đốt.

“Hừ, nghe lời như vậy sớm hì chẳng phải chịu ít tội chút à? Vậy bỏ qua cho cô lần này. Bây giờ bò qua đây, nằm rạp xuống dưới chân tôi.” Đường Nham lại ra lệnh lần nữa.

“Hả?”

Đi qua làm gì? Tô Thiên sững sờ, không thể tin được mà nhìn Đường Nham, bị yêu cầu ngoài dự đoán này đập tan sự bối rối.

“Hả cái gì mà hả? Nhanh bò qua, lề mề cái gì? Có phải lại muốn bị quất nữa?” Đường Nham giả vờ muốn ra tay, lắc lắc roi da.

Tô Thiên sợ tới mức không dám sững sờ, vội vàng quỳ rạp trên đất, dùng cả tay chân bò tới cạnh Đường Nham.

Mềm mại trước ngực rũ xuống, lắc lư trước sau, trắng bóc một khoảng lớn. Đường Nham nhìn không chớp mắt, nước miếng sắp chảy cả ra.

Ngực, bộ ngực mềm mại, lại là bộ ngực lớn trắng tinh. Rốt cuộc đưa tới cạnh mình từng chút từng chút. Bây giờ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.

Vì Tô Thiên bị roi làm bị thương nên sức mạnh trong cơ thể tạm thời bị chế trụ, còn phải chịu đựng đau đớn mà bò lên trước cho nên hành động rất chậm. Cô di chuyển một chút lại phải nghỉ ngơi một lúc. Đường Nham chờ tới mức lòng kiên nhẫn bị mài hết, nhảy thẳng từ trên giường xuống, vội vàng chạy tới hai bước, ngồi xổm xuống, không thể chờ đợi được mà chụp tới chỗ mình tha thiết ước mơ, xoa nắn mạnh mẽ.

Sướиɠ quá.

Một cảm giác khác thường dâng lên. Đường Nham khoan khoái nheo mắt lại, vừa sờ hai cái, một lực mạnh truyền tới từ ngực đẩy anh ngã xuống đất.

Tô Thiên có nằm mơ cũng không ngờ cái tên khốn này còn phát rồ hơn mình nghĩ. Vậy mà…Vậy mà anh lại bước lên trước ra tay thẳng với cô.

Phải biết rằng trước đây không lâu cô còn là một hoàng hoa khuê nữ vừa tròn hai mươi tuổi đó. Ngay cả bạn trai cô cũng chưa từng có, gặp phải chuyện như thế lúc nào chứ? Lúc đó cô đẩy Đường Nham ra theo phản xạ có điều kiện, hai tay ôm chặt ngực, hoảng sợ mà nhìn anh.

Anh vừa đặt tay lên, còn chưa đã nghiện thì đã bị người ta đẩy ra. Đường Nham lập tức nổi giận, bước lên ôm chặt Tô Thiên, vứt cô lên giường, sau đó lần lên, xé toang hai tấm vải còn lại trên người cô ra.

Để hài hòa, chỗ này lược bớt năm trăm chữ.

Đường nào đó cảm thấy hài lòng thỏa dạ ngồi dậy từ trên giường, cầm quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Để lại một mình Tô Thiên, không đúng, một con quỷ rúc vào góc giường, khóc sụt sùi không ngừng.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện vừa xảy ra cô đã ước gì có thể róc xương lóc thịt Đường Nham rồi. Cái…Cái tên khốn kia, không, biếи ŧɦái, cầm thú kia, lần trước làm chuyện đó với cô còn chưa tính, bây giờ dám ngày một thậm tệ hơn. Nếu toàn thân mình thực thể hóa rồi thì có hậu quả gì, không cần nghĩ cũng biết.

Tô Thiên vốn mong mỏi có thể hấp thụ nhiều sức mạnh để tăng cường thực lực của mình nhưng bây giờ đã coi những thứ đó là rắn rết kiến độc, chỉ sợ tránh không kịp.

Đường Nham sảng khoái tinh thần đi ra từ trong phòng vệ sinh, thấy dáng vẻ Tô Thiên như bị hung hăng giày vò, lập tức không vui vẻ gì. Trong lòng anh thầm nhủ cô vốn đã là đầy tớ của bản Đường từ lâu, bảo cô làm gì thì cô phải làm đó. Cô không chỉ không cảm thấy vinh hạnh mà lại như thấy quỷ, chuyện này sao thế được.

“Này, tôi không làm tới bước cuối cùng, cô bày ra dáng vẻ này làm gì? Hơn nữa bây giờ từ đầu đến chân của cô đã là của tôi, tôi muốn thế nào thì được thế đó. Mấy lần trước còn tưởng cô đã nhìn rõ ràng rồi? Không ngờ tôi vẫn đánh giá cao trình độ của cô. Rót cho tôi ly nước, rụt trong đây làm gì?” Đường Nham đen mặt mắng mỏ.

“Nhưng…Nhưng anh xé rách hết quần áo tôi. Tôi…Tôi xuống thế nào?” Tô Thiên níu chặt tấm chăn trên người, vô cùng uất ức nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn treo dòng nước mắt chưa khô.