Thiên Vị (ABO)

Chương 2

Lúc Tô Trạm về đến nhà, Nghiêm Duệ đã rời đi, trên bàn để lại tờ giấy:

Tô Địch phát hiện Tô Trạm nhìn tờ giấy mà xuất thần, liền lên xem thử. Chữ viết xinh đẹp, rất rõ ràng không phải Tô Trạm viết. Xem ra y đoán không lầm, phòng này trước khi y đến đã có người từng ở.

“Của ai để lại vậy?” Tô Địch hừ mũi hỏi.

Tô Trạm cất tờ giấy, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Địch, chỉ từ tốn nói:” Anh giúp em đem hành lý tới phòng cho khách, em ăn cơm trước đi.”

Tô Địch vừa nghe Tô Trạm sắp xếp y ở phòng dành cho khách, liền nhất thời nổi tính thiếu gia, mặc kệ tất cả mà nháo loanh: “Em không muốn!! Em muốn ngủ chung phòng với anh, trước đây chúng ta đều ngủ chung mà~!”

“Khi đó em còn nhỏ. Hiện tại đã lớn thế này, làm sao lại ngủ cùng anh được nữa?” Tô Trạm xoa đầu Tô Địch:” Đừng giở chứng trẻ con.”

Tô Địch tỏ vẻ vô cùng đáng thương: “Nhưng em vừa mới đến, buổi tối ngủ một mình sẽ sợ~.”

Tô Trạm đối với vẻ mặt thỉnh cầu đến đáng thương của Tô Địch, không hề có sức đề kháng, chỉ có thể lùi một bước: “Chỉ có đêm nay. Ngày mai phải ở phòng khách.”

“Thật tốt quá! Quả nhiên là anh trai tốt với em nhất!” Tô Địch vui vẻ nhảy lên, hôn thật mạnh lên mặt Tô Trạm một cái.

Tô Trạm không thể không thừa nhận, Nghiêm Duệ chính là tình nhân ngoan ngoãn nghe lời nhất hắn từng giao du. Loại ngoan ngoãn nghe lời đến quá đáng này, từ đáy lòng hắn có một cảm giác kì quái không ngừng sinh sôi, rầu rĩ; có chút làm người ta nghĩ không thông.

Đem hành lý của Tô Địch đặt ở góc phòng; Tô Trạm do dự một chút, yên lặng đi ra ban công. Tìm trong điện thoại số của Nghiêm Duệ, chuông vang hai tiếng, đối phương đã nhận máy: “Anh về đến nhà rồi?”

“Ừ, vừa trở về. Tiểu Địch đang dùng cơm. Em vẫn chưa ngủ sao?”

“Vừa nãy đang làm việc, chuẩn bị đi ngủ đây.” Nghiêm Duệ đang nói dối. Kỳ thực cậu vẫn một mực đợi điện thoại của Tô Trạm, chờ đến ngủ không được, mới đi xem chút tài liệu. Nhìn một lúc, những chữ kia tất cả đều biến thành tên Tô Trạm. Quả thực là bị điên rồi.

“Vậy em ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi làm.” Tô Trạm không muốn quấy nhiễu Nghiêm Duệ nghỉ ngơi.

“Ừm, anh cũng ngủ sớm!”

Tô Trạm cúp điện thoại, xoay người liền thấy Tô Địch đứng phía sau làm hắn sợ hết hồn: “Em ra đây lúc nào? Nhanh như vậy đã ăn cơm xong rồi à?”

“Em nghĩ anh chưa ăn, nên đợi anh ăn cùng.” Tô Địch tuy rằng không nghe thấy âm thanh nào bên kia điện thoại, nhưng xem ngữ khí nói chuyện của Tô Trạm, hẳn là người rất thân thiết. Điểm ấy khiến y rất không thoải mái: “Anh ở ngoài này gọi điện thoại cho ai thế?”

“Không có gì, một người bạn thôi.” Tô Trạm cất điện thoại vào túi, nói với Tô Địch:” Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm. Ăn xong sớm còn nghỉ ngơi, em còn phải điều chỉnh lệch múi giờ.”

Tô Địch đứng bất động tại chỗ, bất thình lình hỏi:” Anh, người kia có phải là đối tượng của anh không?”

Tô Trạm cũng không phải muốn che dấu chuyện của Nghiêm Duệ với Tô Địch. Chỉ là hắn cảm thấy Tô Địch vừa về nước, có một số việc không cần phải biết gấp như vậy. Huống hồ, hắn và Nghiêm Duệ vẫn là quan hệ ám muội không rõ ràng. Nói dễ nghe chút là tình nhân, nói khó nghe chút thì chính là bạn giường.

“Không phải, là do em nghĩ nhiều thôi.”

“Vậy bàn cơm này ai nấu, anh vốn không biết nấu cơm?” Tô Địch không chút lưu tình chọc thủng lời nói dối vụng về của Tô Trạm.

Tô Trạm bị Tô Địch ép hỏi đến có chút đau đầu. Hắn không thích Tô Địch hùng hổ dọa người như vậy, khẩu khí cũng mất ôn hòa: “Tiểu Địch! Anh là người trưởng thành, cũng cần giải quyết nhu cầu du͙© vọиɠ.”

“Anh trước đây sẽ không như vậy.” Tô Địch oan ức cắn môi dưới lên án: “Anh trước đây cái gì cũng nói với em, sẽ không giấu diếm. Tại sao phải gạt em?”

Tô Trạm nhìn bộ dạng Tô Địch sắp khóc, trong lòng tuy không muốn, nhưng chỉ có thể như khi còn bé, đưa tay ôm lấy Tô Địch an ủi: “Anh không cố ý, nếu làm em không vui, anh xin lỗi. Được không?”

Yêu thương cưng chiều của Tô Trạm đối với Tô Địch thực ra là có nguyên nhân, đây phải nói đến từ đời trước.

Cha Tô trước đây là một chuyên gia của chính phủ. Năm đó được phân đến công tác ở chiến trường nước Z. Sau một trận chiến đẫm máu, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại mỗi cha Tô và cha của Tô Địch may mắn sống sót.

Hai người trong lúc chạy trốn, không may bị quân địch phát hiện. Để cha Tô có cơ hội chạy thoát, cha Tô Địch chủ động chạy ra đánh lạc hướng, cuối cùng bỏ mình dưới họng súng của địch.

Mẹ Tô Địch nghe tin chồng chết trận nơi sa trường, đau khổ tột độ mà uống thuốc ngủ tự sát, sau đó vì cấp cứu không kịp mà cũng đi theo chồng, chỉ để lại một mình Tô Địch vẫn còn quá nhỏ. Lúc Tô Địch được cha Tô ôm về Tô gia, Tô Trạm ước chừng đã tám, chín tuổi, hắn cũng không hiểu tại sao trong nhà lại có thêm một đứa bé. Chỉ nhớ rõ cha nói với hắn từ nay về sau Tô Địch chính là em trai hắn.

Tô Địch ở nhà họ Tô rất được yêu chiều, đặc biệt là cha Tô. Đối với mọi yêu cầu của Tô Địch đều làm theo, mức độ cưng chiều vượt xa Tô Trạm. Cũng chưa từng có ai nói với Tô Địch, y không phải con ruột nhà họ Tô. Tô Địch được đối xử như con đẻ, sẽ càng không hoài nghi thân thế của mình.

Buổi tối hai người ngủ chung giường, Tô Địch cố ý ghé sát vào Tô Trạm, muốn dựa vào tin tức tố Omega của mình quyến rũ Tô Trạm. Không ngờ Tô Trạm đầu đυ.ng gối không mấy phút liền ngủ, hoàn toàn không để ý đến y.

Đêm đó, Tô Địch ngủ không ngon; Nghiêm Duệ cũng ngủ không ngon.

Tô Địch xuất hiện, không thể nghi ngờ gì, kế hoạch của Nghiêm Duệ đã bị đảo loạn. Vô duyên vô cớ lòi ra một Tô Địch, khiến Nghiêm Duệ cũng không thể tới lui nhà Tô Trạm tự nhiên như trước.

Nghiêm Duệ tự nhủ: nhất định phải tỉnh táo, không thể bởi vì một nốt nhạc đệm nhỏ liền rối loạn tay chân. Có lẽ quá vì lo lắng, cho nên cảm xúc buồn bực đã ảnh hưởng đến công tác.

Nghiêm Dật rất nhanh phát hiện khác thường của Nghiêm Duệ, có chút lo lắng hỏi: “Anh, anh không sao chứ?”

“Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi thế?” Nghiêm Duệ mạnh miệng, giả bộ bình tĩnh.

Nghiêm Dật bĩu môi: “Từ sáng đến giờ anh đã thất thần mấy lần, lúc nãy cũng vậy; không giống anh chút nào.”

Nghiêm Duệ tìm cớ: “Anh không sao. Chỉ là tối qua ngủ không ngon, giờ có chút đau đầu.”

“Hay anh về nghỉ ngơi sớm đi?” Nghiêm Dật đề nghị.

“Cũng không phải chuyện lớn gì, uống thêm vài ly cà phê là tốt rồi. Em đi làm việc đi.”

Từ khi Tần Tiêu rời đi, tất cả việc lớn nhỏ trong công ty đều rơi trên vai Tô Trạm. Hắn hận chính mình không thể mọc ra thêm ba đầu sáu tay. Hội nghị cứ liên tục cái này nối tiếp cái kia, đến thở dốc cũng gọi là xa xỉ.

Mãi đến khi tan tầm, Tô Trạm thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới bản thân hôm nay chưa kiểm tra điện thoại, vừa lấy ra đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Tô Địch. Nghiêm Duệ hôm nay yên tĩnh kỳ lạ, điều này làm cho Tô Trạm có chút không quen.

Tô Trạm trước tiên gọi cho Tô Địch, an ủi y xong lại gọi cho Nghiêm Duệ. Nhưng không ngờ bị đối phương trực tiếp dập máy.

Hoàn toàn không giống tác phong của Nghiêm Duệ chút nào.

Tô Trạm gọi thêm mấy cuộc, lại trực tiếp chuyển tới hòm thư thoại,. Đến cuối cùng có chuyện gì xảy ra?

“Tô tổng, ở đây còn một bản sao… “

“Ra ngoài!” Tô Trạm nổi nóng ném điện thoại trên bàn, đầu cũng không ngẩng ra lệnh cho thư ký.

Thư ký thấy sắc mặt Tô Trạm không tốt, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể lẳng lặng rời khỏi văn phòng. Chờ tâm tình Tô Trạm tốt lên rồi trở lại.

Biết rõ Nghiêm Duệ sẽ không chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’(*) với hắn. Tô Trạm không thích cảm giác thứ gì đó thoát khỏi tầm khống chế của mình. Hắn cố chấp cho rằng, Nghiêm Duệ phải thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn, phải để tâm đến hắn 24/24. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới hắn dựa vào cái gì mà yêu cầu Nghiêm Duệ như thế. bản gốc là ‘dục cầm cố túng’: muốn bắt thì phải thả.

Tô Trạm do dự mãi, cuối cùng vẫn là đến Nghiêm thị tìm Nghiêm Duệ. Bất quá hắn không có lên lầu, chỉ đứng ở dưới công ty chờ Nghiêm Duệ tan tầm. Tô Trạm không rõ giờ giấc làm việc của Nghiêm Duệ, trong ấn tượng của hắn, chỉ cần một cú điện thoại của mình, Nghiêm Duệ liền xuất hiện. Hắn cơ hồ đã quên, người hầu hạ dưới thân hắn kia, chính là tổng giám đốc một ngày kiếm tỷ bạc của Nghiêm thị.