Cảnh Sát Đi Tuần

Chương 17.Nụ hôn đầu tiên giữa hai người!

(H, bụng bự mặc cảnh phục hít đất bú sữa play, thịt l*и ướt dầm dề cọ vào ©ôи ŧɧịt̠)

"Trên người anh? Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"

"Cậu làm thì sẽ biết." Nghiêm Sở nhếch mép cười, sau đó xoay người nằm ở giữa giường, "Lại đây."

Rõ ràng nơi làm việc mình mới là cấp trên của hắn, nhưng giọng điệu ra lệnh của Nghiêm Sở lại khiến Khương Từ không nhớ nổi thân phận của mình, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời leo lên giường làm theo lời hướng dẫn của Nghiêm Sở, đưa tay chống hai bên đầu hắn, hai chân cũng tách sang hai bên, bởi vì sợ đè vào bụng nên y phải cong lưng cao hơn trước kia, nhưng làm như vậy thân thể y vẫn nặng nề hơn, động tác cũng không còn lanh lẹ như trước kia.

Khương Từ chống ở phía trên đột nhiên giao mắt với Nghiêm Sở bên dưới, bị người kia nhìn đến khi sắc mặt bắt đầu ửng đỏ Khương Từ mới dời tầm mắt đi. Y chỉ cảm thấy tư thế này quá mập mờ, giống như mình cưỡi trên người người này chủ động cầu hoan vậy, mặt của hai người cũng rất gần, cảm giác hơi cúi đầu là có thể hôn lên môi đối phương.

Khương Từ không còn cách nào khác ngoài việc ở trong lòng nhặt một số điều luật và quy định đọc qua, nhắc nhở mình đây chỉ là việc hít đất bình thường hay làm ở trong đội!

Nghiêm Sở nhìn Khương Từ một hồi, đột nhiên cảm thấy l*иg ngực lạnh lẽo, cúi đầu xuống thì thấy sữa từ đầṳ ѵú của Khương Từ nhỏ xuống người mình, sữa màu trắng trên áo sơ mi đen dần loang, đặc biệt dễ thấy, còn mang theo mùi sữa thơm. Khương Từ cũng chú ý đến chuyện này, mặt đỏ bừng bừng, quần áo không cài được cúc, bụng lộ ra ngoài, sữa tự nhiên cũng không thể cản được, theo tư thế này chảy hết lên người Nghiêm Sở.

"Có thể làm chưa..." Khương Từ mở miệng hỏi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bầu không khí xấu hổ này.

"Đội trưởng Khương định vừa làm vừa chảy sữa?"

"Vậy anh muốn thế nào." Hốc mắt Khương Từ bắt đầu đỏ lên, bị "Tra tấn" như thế này thật sự rất xấu hổ.

Nghiêm Sở mỉm cười, đột nhiên dời người xuống một chút, đối mặt với đầṳ ѵú Khương Từ: "Bắt đầu đi."

Khương Từ đè hai tay xuống, bụng cũng hóp lại, lưng thẳng tắp, cố hết sức để động tác chuẩn hơn, đến khi bụng y chạm vào bụng Nghiêm Sở mới không hạ xuống nữa.

"Bụng lớn quá...Không xuống được nữa..."

"Vậy thì cái này được tính là một."

Nghiêm Sở nói xong, chỉ cảm thấy sữa chảy vào trong miệng, theo động tác đi xuống của Khương Từ, đầṳ ѵú màu hồng cũng cách mình càng ngày càng gần, khi đối phương muốn đứng dậy làm cái thứ hai Nghiêm Sở liền ngậm đầṳ ѵú bên trái của Khương Từ vào miệng, sau đó dùng lức mυ'ŧ một cái.

"A!" Không ngờ đối phương lại đột nhiên mυ'ŧ nơi đó của mình, Khương Từ chỉ cảm thấy đầṳ ѵú ngứa ngáy, sau đó sữa phun mạnh, eo cũng mềm nhũn ra.

Nghiêm Sở nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy eo Khương Từ, vừa ngậm sữa trong miệng, vừa dùng răng cắn nhẹ đầṳ ѵú, sau đó dùng đầu lưỡi đâm vào lỗ sữa, nuốt xuống sữa vương theo đầu lưỡi, hơn nữa mυ'ŧ đến tí tách vang dội, đem sữa chảy xuống như quỳnh tương ngọc lộ nuốt sạch sẽ.

"A a a... Đừng chơi như vậy... Thật khó chịu....Ưm ưʍ..." Khương Từ cảm thấy bầu vυ' căng phồng bị mυ'ŧ vô cùng thoải mái, từng trận từng trận dòng điện nhột ngứa từ trên xuống dưới đi thẳng đến hạ thân mình, dươиɠ ѵậŧ trước mặt đã dựng thành cái lều, mà hai cái lỗ nhỏ bên dưới cũng đã ướt đẫm.

"Đội trưởng Khương, hít đất phải liên tục không thể ngừng, cậu mới làm được một cái."

Rõ ràng đùa giỡn mình thành như vậy vẫn còn nghĩ đến việc yêu cầu y làm động tác chống đẩy, Khương Từ vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Làm tốt rồi, tôi sẽ giúp cậu mυ'ŧ sữa bên kia, nhiều nước như vậy, đã lâu không liếʍ cậu, có phải là sữa không?"

Nghiêm Sở biết rõ còn hỏi, hắn không giúp Khương Từ mυ'ŧ sữa sữa, cũng không chạm vào nơi đó, cho nên bộ ngực tích tụ sữa tự nhiên cũng sưng lên.

Khương Từ không thể làm gì khác hơn là bắt đầu làm cái thứ hai, tay đã có chút vô lực, thời điểm đứng dậy Nghiêm Sở cũng không buông y ra, mà tiếp tục mυ'ŧ đầṳ ѵú của y, hai tay bên eo y cũng bắt đầu vuốt ve lên xuống khiến Khương Từ không nhịn được rêи ɾỉ, hay cánh tay cùng chân chống đỡ cơ thể khẽ run lên, nếu không phải Nghiêm Sở ôm eo ổn định bụng y, y hoài nghi mình sẽ không nhịn được trực tiếp nằm lên người đối phương.

Khi Khương Từ kết thúc lần thứ hai, Nghiêm Sở như ý nguyện ngậm lấy đầṳ ѵú bên phái của y, sau đó cắи ʍút̼, hai bên đều được thỏa mãn khiến Khương Từ thoải mái ngẩng đầu lên.

"A... Mυ'ŧ mạnh hơn nữa...Hình như có thứ gì đó bị chặn lại...A ha..."

Nghiêm Sở vừa xoa nơi đó vừa bú, phát hiện có một khối rắn, không biết có phải là bị nút sữa hay không.

"Không tự mình xoa sao?"

"Hừ... Không... A a... Hút quá nặng... A ha Thật là ngứa..."

Ngón tay Nghiêm Sở đột nhiên dùng sức, sau đó đột ngột hút vào, sữa bị chặn bên trong đồng loạt phun vào trong miệng.

"A a a a!"

Đã thế, Khương Từ vừa khóc vừa bị bú sữa, miễn cưỡng làm thêm hai cái hít đất, mà phía dưới quần đã ướt sũng, bướm nộn đóng mở nhưng không được nhận xíu an ủi nào.

"Còn sáu cái nữa." Nghiêm Sở nhìn thấy y muốn cái gì liền buông đầṳ ѵú bị mυ'ŧ ra, sau đó nằm cao hơn một chút. Trở lại tư thế ban đầu.

Khương Từ không nghĩ tới mình làm mười cái hít đất sẽ lâu như vậy, nhìn đối phương dường như không để yên cho mình, muốn nhanh chóng kết thúc sáu cái, vì vậy y bình phục lại nhịp thở, không nói nhảm mà tiếp tục làm. Nhưng Khương Từ không ngờ tới, bởi vì mình tách hai chân bên người Nghiêm Sở, thân dưới của y ở tư thế này cũng đang đối diện với hạ thể của Nghiêm Sở, lúc mình đi xuống, thịt bướm ướt dầm ướt dề vừa vặn lướt qua ©ôи ŧɧịt̠ thẳng tắp cương cứng của Nghiêm Sở. Tuy rằng cách quần của hai người nhưng vẫn khiến Khương Từ hưng phấn.

"Ưʍ..."

"Đội trưởng Khương sao lại dừng lại." Đương nhiên Nghiêm Sở biết chuyện gì mới xảy ra, còn có ý kéo quần Khương Từ xuống, trực tiếp lộ ra thân dưới không có qυầи ɭóŧ, mà ©ôи ŧɧịt̠ lớn cũng từ trong quần bắn ra bên ngoài.

Đầu óc như hồ dán của Khương Từ bắt đầu có chút trống rỗng, bởi vì không có quần ngăn cản, lúc đi xuống, lỗ l*и của y trực tiếp cọ vào phía trên ©ôи ŧɧịt̠ cứng ngắc nóng hổi.

"A a! Thật là nóng... Ưm a..."

"Thoải mái sao? Đội trưởng Khương, nước da^ʍ của cậu vương khắp người tôi." Nghiêm Sở đỉnh eo, ©ôи ŧɧịt̠ của mình thẳng tắp cọ xát vào l*и Khương Từ, mài đến khi đối phương không giữ được tư thế hít đất nữa, quỳ một chân xuống.

"A... Thật là thoải mái... Bị mài ngứa quá.... A... A muốn...."

"Đĩ da^ʍ, còn lại bốn cái."

Khương Từ nước mắt lã chã nhìn Nghiêm Sở, nhưng đối phương không chịu nhượng bộ chút nào, không thể làm gì khác hơn là chống đỡ thân thể, hoàn thành bốn cái cuối cùng.

Côи ŧɧịt̠ nóng bỏng từng chút một cọ xát lỗ l*и phun nước, mài đến mức Khương Từ hận không được trực tiếp ngồi ở trên người này, vặn vẹo eo để cho hắn hung hăng ȶᏂασ mình! Hơn nữa mỗi lần đi xuống sẽ cách mặt Nghiêm Sở rất gần, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở của nhau. Ánh mắt hai người lần nữa giao nhau, lần này ai cũng không dời mắt đi, hơi thở nóng bỏng phun trên môi đối phương, có chút nhột. Khương Từ vươn đầu lưỡi liếʍ đôi môi khô khốc của mình, ánh mắt Nghiêm Sở ngưng trệ, hô hấp càng thêm nặng nhọc.

Nhìn Khương Từ cách mình càng ngày càng gần...Nghiêm Sở đột nhiên đưa tay giữ lấy gáy y, sau đó hôn lên môi Khương Từ.