- Dạ thưa cô, cô gọi gì em ạ? - Thiên lễ phép hỏi.
- Cũng không có gì quan trọng lắm nhưng cô gọi em đến để xem em có thể giúp bạn Nhân Đình hòa đồng hơn với mọi người được không? Vì cô thấy thường các bạn đến lớp sẽ nói chuyện và làm quen với nhau còn Nhân Đình thì lại ngồi vào một góc và không nói chuyện với ai cả. Vừa hay cô thấy em có thể nói chuyện với bạn ấy một cách dễ dàng và hòa đồng như vậy, cô nghĩ hay cho em ngồi cùng với bạn ấy vừa giúp bạn ấy giao lưu và cũng vừa giúp bạn ấy trong học tập nữa. Vì học bạ hồi cấp hai của em số điểm trung bình môn của em khá là cao. Cô nghĩ hai em có thể trở thành đôi bạn cùng tiến. Theo em như vậy có được không?
Mạc Thiên khá bất ngờ về đề nghị của cô giáo. Đâu đó thoáng qua trong đầu cậu hình ảnh của Nhân Đình một cô bé xinh đẹp nhưng giản dị ít nói khác với những đứa con gái khác làm quen với cậu đi đâu cũng trát phấn lên mặt và liếc mắt đưa tình với cậu, nó khiến cậu trở nên buồn nôn với chúng. Còn Nhân Đình thì khác, cô ít nói chuyện với người khác. Khi nói chuyện với cô cậu luôn là người bắt chuyện trước. Những câu trả lời của cô đối với cậu luôn luôn không quá 3 từ. Cô bé này khiến anh cảm thấy khá là thú vị. Cô gái này gợi cho anh khá nhiều điều bí ẩn về cô mà anh rất muốn tìm hiểu. Một người con gái như vậy thì phải giữ bên mình chứ để lâu thằng khác nó cướp mất rồi lại hối cũng không kịp.
- Vậy cô cho em ngồi cùng với bạn ấy cũng được ạ. Dù sao trong lớp em cũng mới quen bạn ấy nên ngồi cùng bạn ấy cũng.. được ạ dù sao cũng là cơ hội để làm quen nhiều hơn và giúp bạn ấy trong việc học nữa. - Cậu hào hứng trả lời. - Vậy cô nhờ em nhé! Tại cô thấy em khá hợp với bạn ấy. Mà nhìn kĩ lại mới thấy hai đứa có tướng phu thê đấy nhỉ!
- Cô thấy vậy sao cô? - cậu hào hứng hỏi
- Ừ.. một đứa nói ít một đứa nói nhiều. Quy luật bù trừ. - Cô giáo khẳng định.
Cô chủ nhiệm của mình không làm thủy thủ thì thật lãng phí một nhân tài trong làng đẩy thuyền của Việt Nam .
Sau khi nói chuyện xong với cô giáo chủ nhiệm Thiên tung tăng chạy ra phía Nhân Đình tiếp tục hàn huyên với cô. Cô giáo nhìn thấy hai em học sinh một nam một nữ đứng nói chuyện gần nhau thầm nghĩ:
- Chúng thật giống mình thời đó. Chỉ tiếc là thanh xuân không thể quay lại được nữa mong chúng đừng giống mình khi đó. Lúc ra ngoài, Thiên nhìn thấy cô gái bé nhỏ tự người vào lan can nhìn vào nơi mọi người đang lấy đồng phục. Cô giống như một chú thiên nga xinh đẹp lạc giữa bầy vịt xấu xí vậy. Một mình một nơi không nói chuyện với ai. Tựa như thế giới của cô chỉ có một mình cô, thật lặng lẽ, thật cô đơn. Trong lòng cậu lại nổi lên một nỗi xót xa. Thiên rón rén đi ra phía sau Nhân Đình và vỗ vai cô một cái khiến cô giật mình quay lại nhìn cậu.
- "Này, làm gì mà đứng đờ người ra thế? - Thiên vỗ vai Đình hỏi.
- Không có gì. - Cô đáp.
- Nè, tôi có một tin vui một tin buồn cậu thích nghe tin nào?
- Tin buồn.
- Sao lại nghe tin buồn trước? Tôi tưởng bình thường bọn con gái thích nghe tin vui trước mà? Cậu cũng thật kì lạ. Nhưng thôi cũng được, tin buồn là vì cậu tôi không thể ngồi cạnh các bạn trong lớp để làm quen nhau được nữa rồi
- Ồ, tin vui.
- Nè, sao cậu có thể vô tâm với tôi đến như vậy chứ tôi không tôi là vì cậu đó nên không thể ngồi cùng những bạn khác đó và vì vậy tôi sẽ khó nói chuyện với bạn khác nên suy ra tôi không thể kết bạn với những bạn khác. Nếu tôi không kết bạn được với người khác thì sao? Tôi cô đơn một mình thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi đây? Hay cậu chịu trách nhiệm với tôi đi! Cả đời luôn..
- Vậy tin vui của cậu là gì? -Nhân Đình đang dần mất kiên nhẫn.
- Cuối cùng cũng được nghe một câu nói mà cậu nói dài nhất từ khi tôi gặp cậu. Xem nào.. ừm.. một.. hai.. ba.. trời bốn từ lận oh yeah.. Thôi.. đừng giận.. đừng giận tôi nói là được chứ gì!
- Thiên hốt hoảng khi thấy cái mặt đen như đít nồi của Nhân Đình.
- Đó là.. tôi sẽ ngồi cùng cậu đó ghê chưa.. xời được ngồi cạnh soái ca đẹp trai như tôi là phúc tám đời nhà cậu đấy. - Thiên tự luyến lên đến max lever
- Vô vị! - Cô hờ hững
- Nè thái độ gì vậy tôi nói đúng quá mà. Từ trước tới nay chưa một ai có thể, chưa một đứa con gái nào có thể cưỡng lại được nổi về vẻ đẹp trai của tôi. Nhưng chỉ có cậu là ngoại lệ. Nhưng tôi lại không thích ngoại lệ, nên tôi sẽ từ từ chứng minh cho cậu thấy vẻ đẹp trai của tôi.
- Được, tôi chờ cậu chứng minh cho tôi thấy vẻ mặt" đập choai"của cậu đến trước mặt tôi đã nhé. Cứ như vậy câu ra câu vào, hai người đã làm ầm ĩ một góc hành lang khiến mọi người ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn nhưng rồi lại cười trừ bước đi. Có một điều cả hai không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tai một người. Cô ta nhìn Nhân Đình một cách thâm hiểm và khó lường