Ngày thứ hai, nhà trường yêu cầu học sinh đến để nhận đồng phục và thời khóa biểu để chuẩn bị cho năm học mới, Nhân Đình đã đến khá sớm để nhận chỗ. Vì cả trường cấp hai cũ có học sinh thi trượt cấp ba mà nộp hồ sơ vào trường tư này chỉ có mỗi mình cô học một lớp vì cô bị trượt với số điểm cao nhất nên cô được xếp vào lớp chọn đầu của trường, lớp 10A1. Cô chọn cho mình dãy bàn cuối của lớp học để ít người bắt chuyện với cô hơn vì cô là một người khá nhát gan và ít nói và ít giao tiếp với người khác. Khoảng 30 phút sau, cô giáo bắt đầu điểm danh. Mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ thiếu mỗi Mạc Thiên. Nói đến Mặc Thiên, Nhân Đình nhớ ngay đến tên nhiều chuyện hôm trước. Nghe mọi người nói chuyện với nhau rằng hắn là tên công tử nhà giàu, tiêu tiền như nước học rất giỏi phải nói là giỏi toàn diện trong tất cả các môn học nhưng hôm đi thi cấp ba thế nào lại ngủ quên mất nên bị trượt thẳng cẳng. Bố mẹ hắn xin xỏ chạy cho hắn vào trường công thế nào cũng không được vì sau vụ gian lận trong thi cử bị phát hiện ở Hà Giang nên nhà nước và Bộ giáo dục làm rất chặt. Không còn cách nào khác bố mẹ hắn lại phải cho hắn học trường này. Thật là hết cách. Nghe cô giáo nói hắn chưa đến, Nhân Đình thở phào nhẹ nhõm: "May mà cậu ta không đến ơn trời đã giúp con bảo vệ cái tai khỏi bị điếc." Mạch suy nghĩ chưa kịp dứt thì bên ngoài đã có tiếng nói cùng tiếng thở hồng hộc:
- Cô ơi em đi muộn.
Nhân Đình ngoảnh mặt ra cửa thấy một đứa con trai. Nhìn cũng đẹp trai như mấy anh soái ca trong phim ngôn tình của Trung Quốc. Da trắng, ngoại hình đẹp to cao vạm vỡ chuẩn theo tiêu chuẩn về ngoại hình của một người mẫu.. Nghĩ linh tinh rồi Nhân Đình chợt định hình lại rồi giật mình gào thét trong lòng: "Cái quái gì vậy? Tên này chết đi chắc thiêng lắm đây, thiêng đến 8 đời con cháu ấy chứ!"
- Sao em đi muộn vậy Thiên các bạn đến hết cả rồi. Lần sau em nhớ chú ý nhé! - cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở Thiên. - Em xin lỗi cô lần sau em sẽ chú ý ạ.
- Cậu lễ phép đáp lại. Xong rồi Thiên quay lại nháy mắt với các bạn nữ trong lớp khiến tim bạn nào bạn ấy bay vυ't lên trời xanh. Cậu đảo mắt một vòng rồi nhìn xuống dưới cuối lớp thấy có chỗ trống bên cạnh Nhân Đình, cậu cười ranh mãnh ung dung đi đến rồi ngồi xuống chỗ của cô. Hắn thầm nghĩ rằng cô bé này từ lúc mình đến luôn luôn nhìn chằm chằm vào mình chắc là bị độ đẹp trai của anh đây mê hoặc rồi. Mình phải xài chiêu tủ của mình bách phát bách trúng để cua cô bé này về mới được. Từ cổ chí kim đến giờ chưa có cô gái nào thoát khỏi anh đây cả. Cô bé này chắc cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nghĩ rồi Thiên bắt đầu công việc cao cả của mình.
- Chào cậu cô gái xinh đẹp lại được gặp nhau rồi xem ra chúng ta có duyên phết ấy nhờ! -Thiên vừa nói vừa liếc mắt đưa tình.
- Ờ. - Cô thờ ơ đáp lại.
- Sao lại lạnh lùng với tôi thế? Chúng ta có duyên gặp nhau lần trước rồi nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên cậu. Tên tôi lần trước tôi nói rồi nhỉ? Lần này cậu nói tên của cậu đi! Cậu tên là gì vậy cô bé xinh đẹp!
- Giang Nhân Đình. - Cô trả lời ngắn gọn. - Giang Nhân Đình cái tên rất đẹp giống với vẻ bên ngoài của cậu vậy. Phải nói sao nhỉ? À đúng rồi "Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da".
- Ừ. - Cô nhạt nhẽo đáp. - Sao cậu có thể lạnh lùng như vậy với tôi nhỉ? Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi mà không nói quá ba chữ đấy.
- Thiên tiếp tục lải nhải.
- Chỗ của em Thiên có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Tiếng cô giáo nhắc nhở cậu khiến cho cậu giật thót tim.
- Dạ không có gì đâu cô em chỉ bàn luận với bạn ấy vài chuyện thôi ạ cô cứ tiếp tục đi.- Cậu nhanh nhẹn giải thích với giáo viên. Hắn đánh mắt liếc sang cô và thầm nghĩ: "Cô bé này, mình nói đến khản cả cổ nhưng chỉ đáp lại mình vỏn vẹn có ba từ mình làm nhầm bước nào chăng? Không đúng, mình làm đủ hết mà. Haizzz.. nhưng cô bé này cũng khá thú vị lâu lâu gặp ca khó mới vui chứ êm ả hoài thì chán lắm. Nhân Đình ơi là Nhân Đình cậu lọt được vào tầm ngắm của Mạc Thiên tôi rồi đấy."
- Được rồi các em cứ làm quen với nhau đi và nhớ chép thời khóa biểu về để chuẩn bị cho năm học mới đấy nhé! Khoảng 15 phút nữa các em sẽ cầm phiếu đi lấy đồng phục ở phòng giáo vụ nhé! Các em ra lấy phiếu đi còn bạn Mạc Thiên lên đây cô có việc muốn nói với em một lát.
- Thôi toang rồi mới đầu năm học đã bị cô chủ nhiệm ghim rồi. - Thiên thầm nghĩ.
Cuộc sống cấp ba còn chưa bắt đầu mà mình đã bị ghim rồi sao đúng là đen không thể tả. Thôi chấp nhận số phận vậy. Nghĩ rồi Thiên lết cái xác lên bục giảng để nói chuyện với giáo viên mà trong lòng không ngừng gào thét