Nếu Trên Đời Có Thuốc Hối Hận

Chương 11: Người Độc Nhất Vô Nhị

Đêm đó, ban đầu Mục Viễn Hàng có hơi luống cuống tay chân, cố dỗ dành cho con gái nín khóc, về sau, anh và con ở chung cũng coi như hòa thuận.

Vì được hứa dẫn đi chơi Disney nên con bé bớt hoạch họe với anh nhưng vẫn không thể thân thiết hơn được.

Dẫu sao, trong ba năm qua, anh và con bé cũng không gần gũi nhiều, nên bỗng nhiên muốn trở nên thân thiết là gần như không thể nào.

Nhưng đối với Mục Viễn Hàng, người luôn coi trọng sự nghiệp, chưa bao giờ chăm lo cho cuộc sống gia đình, lại lần đầu tiên chăm sóc con gái một mình, anh có thể dỗ cho con gái nín khóc và ngoan ngoãn đi ngủ đã là điều không dễ dàng.

Sau khi con gái đi ngủ, anh quay trở lại phòng ngủ, tiếp tục tắm rửa để mặc cho cơn giận trào ra khắp người.

Anh thề rằng nhất định phải nghiêm trị người phụ nữ đã khiến anh chật vật như vậy!

Cô có thể trốn một thời gian, nhưng có thể trốn cả đời sao?

Cô muốn ly hôn? Anh chắc chắn sẽ không để cô được như ý đâu!

Khi nghĩ đến thủ đoạn trừng phạt cô, cuối cùng anh mới cảm thấy không tức ngực nữa.

Vừa rồi, anh có dò hỏi con gái dì Tương Tương là ai, nhưng con gái chỉ biết dì Tương Tương chứ không biết cả họ và tên của người kia, nếu như biết họ tên thì anh có thể cử người đi tìm ngay, rồi tối nay sẽ bắt người phụ nữ ấy về nhà.

Nhưng mà, con gái lại không biết thêm điều gì khác, anh chỉ có thể bó tay bất lực.

Đó cũng là lúc anh phát hiện ra rằng dù họ đã kết hôn được 5 năm nhưng anh hoàn toàn không biết gì về cô, thậm chí anh còn không biết bạn thân nhất của cô là ai, và sau khi cô biến mất thì anh cũng không biết đi đâu tìm cô.

Tình trạng cái gì cũng không biết thế này không phải là một cảm giác thoải mái đối với người đàn ông có thói quen kiểm soát mọi thứ, mà ngược lại, nó sẽ chỉ làm cho cơn giận của anh thêm trầm trọng hơn thôi.

Vì vậy, kết quả là tối hôm nay, Mục Viễn Hàng ngủ không ngon chút nào, nói chính xác hơn là anh không thể nào ngủ nổi, khi anh nhắm mắt lại, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh người phụ nữ không hề chần chừ khi nhắc đến chuyện ly hôn trong buổi yến tiệc, khiến anh mất mặt, và hình ảnh khuôn mặt cô đầy nước mắt ở cổng kia.

Khuôn mặt đầy nước mắt bỗng được thay bằng khuôn mặt của cô gái nhỏ ở phòng trẻ em cách vách, một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt đều đang khóc thầm, đột nhiên khiến anh mất ngủ.

Chuyện này lặp đi lặp lại cả đêm, khiến ngày hôm sau, lúc anh trở dậy, hoàn toàn không có cảm giác sảng khoái như trước, chỉ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Nhưng mà, dù sao Mục Viễn Hàng vẫn là Mục Viễn Hàng, người nắm trong tay quyền sinh sát của Tập đoàn Mục gia, sau khi tắm rửa xong, mặc quần áo chỉnh tề lên, lại là Mục tổng tàn nhẫn vô tình như trước.

Anh ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh hoàn cảnh sinh sống trong căn hộ cao cấp rộng gần 200 mét vuông nơi họ ở, yên tĩnh không tiếng động, vắng lặng và lạnh lẽo vô cùng.

Nếu như là bình thường, lúc này khi anh thức dậy, hẳn là khắp phòng tràn ngập mùi cà phê thoang thoảng mà anh yêu thích, trong phòng bếp cách đó không xa sẽ có bóng dáng một người phụ nữ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Anh thích uống cà phê, vì vậy cô đã mua một chiếc máy pha cà phê. Mỗi sáng, cô sẽ tự tay pha một ly cho anh. Anh bị cô dưỡng cho khẩu vị có phần kén chọn, đến mức mà cà phê thư ký pha anh cũng không uống nổi, về sau không còn cách nào, anh đành phải cho thư ký ở nhà tập pha cà phê hết một buổi sáng.

Tuy vậy, vẫn là chuyện ấy, nhưng đổi người làm, cho dù nguyên liệu sử dụng và tất cả các bước pha cà phê đều giống nhau, cà phê do cô thư ký pha vẫn có hương vị khác với cà phê do chính tay cô pha.

Cuối cùng, anh chỉ có thể uống tạm cà phê của thư ký, tuy rằng mùi vị vẫn có chút khác biệt nhưng cũng gần giống rồi, anh không thể ngày nào cũng đưa vợ đến công ty để pha cà phê cho mình được.

Trên đời này, cái gì cũng là độc nhất vô nhị, con người cũng vậy.