An Diệp dặn dò Đạt ngồi yên một chỗ, lại trấn an nó thêm vài câu rồi mới tắt điện thoại. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ tủ quần áo, và vớ đại một cái áo khoác gió mặc lên người. Có lẽ do tiếng nói chuyện đã làm Nguyệt tỉnh giấc, cô nàng lơ mơ ngồi dậy nhìn An Diệp đang đi qua đi lại:
"Có chuyện gì thế mày?"
An Diệp đang xỏ đôi dép đi trong nhà vội đáp lời Nguyệt: "Mày nhớ đứa nhóc sáng nay đặt đơn tao không? Hình như bố nó đang đánh mẹ nó!"
"Cái gì? Thế giờ mày đến đấy hả? Nhỡ mày bị thương thì sao?"
"Không sao đâu, tao có võ mà."
"Nếu thế thì tao đi cùng mày!" Nguyệt hất cái chăn ra định bụng xuống giường, nhưng chân vừa mới chạm đất lại nghe An Diệp nói:
"Mày ở lại trông nhà đi. Giúp tao báo cho tổ dân phố đến số nhà 90 đường Hồng Quang, tao đi nhanh rồi về." Không đợi Nguyệt kịp phản ứng lại, An Diệp đã vụt người đi mất. Cô nàng ngồi trên giường thở dài nhìn ra ngoài cửa phòng, sau đó liền vội vàng cầm điện thoại ấn một dãy số.
Ban ngoài trời đã tờ mờ sáng, từng đợt gió mát thổi qua. An Diệp mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng nhạt, chân đi dép lê, tóc dài buông xõa xuống vai. Cô phóng xe lao băng băng trên đường lớn, cũng may giờ này ngoài đường vẫn chưa đông người. Chạy xe mấy phút đã tới nơi.
Đứng trước ngôi nhà năm tầng, An Diệp cầm cái dây thừng có gắn móc sắt nhắm thẳng lan can tầng một nhà Đạt, rồi quăng mạnh nên. Khi chiếc móc đã mắc vào lan can, An Diệp giật thử mấy cái. Sau khi chắc chắn sợi dây an toàn, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đạp chân vào tường, chầm chậm leo lên. Cũng may từ hồi học cấp hai An Diệp đã bắt đầu học Taekwondo, nên đôi chân của cô rất khỏe và nhanh nhẹn. Nhờ vậy mà cô có thể dễ dàng trèo vào trong lan can.
Bên trong phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít. Đạt ngồi xổm dưới đất dùng hai tay nó bịt chặt lỗ tai, còn mặt thì úp xuống đùi. Nó cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu. Ngoài ban công đột nhiên có tiếng gõ cửa, ngay lập tức Đạt ngẩng phắt mặt dậy, và lao nhanh ra mở chốt cửa. An Diệp vừa kéo cánh cửa ra là nó liền ôm chầm lấy cô rồi khóc rống lên:
"Chị ơi huhu..." Giọng nó lạc cả đi.
"Ơi chị đây, chị đây!" An Diệp quỳ gối xuống ôm nó vào lòng, cô giơ tay vỗ về nó: "Bố mẹ em đang ở dưới nhà hả?"
Đạt vùi đầu vào hõm vai cô gật đầu lia lịa. An Diệp nghe vậy liền đảo mắt tìm kiếm xung quanh căn phòng, cô phát hiện thấy một cây gậy đánh bóng chày dựng trong gốc phòng. Cô bèn kéo Đạt ra rồi nhìn thẳng vào mắt nó:
"Bây giờ nghe kĩ lời chị nói đây. Chị sẽ xuống dưới ngăn bố em lại, em hãy ở yên trên này đợi chị, tuyệt đối không được đi xuống. Em làm được chứ?"
Đạt rất ngoan ngoãn gật đầu, nó cắn môi nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Phản chiếu trong đôi mắt ướt nhòe của Đạt, An Diệp túm lấy cây gậy bóng chày đi về phía cửa phòng, cô dứt khoát đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp đập ngay vào mắt cô. Dưới phòng khách đèn điện sáng trưng, gã đàn ông là bố Đạt đang không ngừng giơ chân đạp mạnh vào bụng của mẹ cậu nhóc, mặc cho chị toàn thân dính máu và rêи ɾỉ vì đau đớn. Song gã đàn ông vẫn như một con dã thú, không hề thương sót mà còn dùng lực đạp mạnh hơn.
An Diệp nhìn người phụ nữ nằm co quắp dưới đất, hai tay ôm chặt bụng, trên mặt ướt đẫm nước mắt và máu. Khoảng khắc này máu trong người cô bỗng sôi sục, cô nghiến răng chạy nhanh xuống dưới, hét lên:
"Dừng lại ngay!"
Gã đàn ông nghe tiếng hét liền giật mình khựng chân lại, gã quay ra nhìn An Diệp. Trông thấy người lạ ở trong nhà mình, hai hàng chân mày của gã ngay lập tức nhíu chặt lại:
"Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?"
An Diệp nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, cảnh giác nhìn gã ta không chớp mắt: "Tôi là cô giáo dạy thêm của em Đạt. Ban nãy em Đạt có gọi cho tôi và nói rằng anh đang bạo hành mẹ cậu bé. Anh có biết hành vi đánh đập và hành hạ người khác sẽ bị phạt tù hay không?"
Gã đàn ông nghe cô nói thế liền nhếch mép cười: "Bạo hành cái con khỉ gì. Tôi chỉ đang dạy giỗ lại vợ mình thôi mà." Gã ta Không những không chột dạ vì bị người ngoài bắt gặp, ngược lại còn ngông nghênh nhìn An Diệp từ đầu xuống chân:
"Cô bảo mình là cô giáo dạy thêm của thằng nhóc đó à? Từ bao giờ cô giáo lại có quyền tự ý xâm phạm vào nhà học sinh thế?"
An Diệp nuốt nước bọt bước lùi về sau, cô đảo mắt về phía mẹ Đạt, mặc dù chị nằm im bất động nhưng vẫn đang thở đều đều. Trong lòng cô thầm tính toán thời gian, từ lúc báo tổ dân phố đến bây giờ cũng được một lúc rồi, có lẽ bọn họ đanh trên đường đến nơi này. Việc cô cần làm bây giờ là phải câu thêm thời gian. Cô thay đổi thái độ chĩa thẳng cây gậy vào mặt gã:
"Xâm phạm gì chứ. Tôi được em Đạt mời đến đàng hoàng đấy! Nhưng ngược lại là anh, đánh đập và hành hung vợ con. Tất cả những việc anh làm tôi đều đã chứng kiến hết rồi, đợi đến lúc ra tòa tôi nhất định sẽ đến làm chứng. Anh cứ chuẩn bị mà ăn cơm tù đi!"
Gã liền cười phá lên. Một con nhóc trên miệng vẫn còn hôi mùi sữa mà đòi đe dọa gã ư? Gã nhấc chân khỏi người vợ mình, sắc mặt âm trầm bước từng bước về phía An Diệp:
"Xâm phạm trái phép, bêu xấu danh tiếng, sử dụng vũ khí đe dọa chủ nhà. Cô gái trẻ này, khôn hồn thì cút khỏi đây ngay trước khi tôi cho cô lên vành móng ngựa!"
"Sao nào! Làm chuyện hèn hạ còn sợ ăn cơm tù à? Đúng là không đáng mặt đàn ông gì cả."
Gã đàn ông bị động đến lòng tự trọng, trong chốc lát đã bị mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của An Diệp làm cho sôi máu. Gã nghiến răng ken két, trong tròng mắt nổi đầy tơ máu:
"Không ai nói với mày rằng không nên chõ mõm vào chuyện của người khác à? Lẽ ra mày nên giả vờ điếc rồi tiếp tục rúc đầu trong cái chăn bông êm ấm của mày, như thế thì mới sống lâu được!"
Dứt lời gã liền vung cái đai quần dính đầy máu quật thẳng vào người cô. An Diệp nhanh chân nhảy lùi ra sau, cô cúi người phang cây gậy vào đùi gã khiến gã phải khuỵu một bên chân xuống. Lần này An Diệp đã thật sự chọc giận gã, gã điên tiết quơ lấy ấm trà ném thẳng vào mặt cô. An Diệp né không kịp nên chỉ đành giơ tay đỡ. Tầm nhìn của cô vừa bị che lại, gã đàn ông ngay lập tức dùng đai quần quật liên tiếp vào cánh tay cô. An Diệp đau đớn rêи ɾỉ thành tiếng, cây gậy gỗ cũng trượt khỏi tay rơi xuống đất. An Diệp cắn răng nhịn đau, cô thủ thế đá liên tiếp mấy phát vào người làm cho gã phải thối lui về sau. Nhận mấy cú đá từ cô khiến gã ê ẩm cả người:
"Con khốn! Mày chết chắc rồi!"
Gã nổi giận quơ luôn khay ấm chén ném thẳng vào người cô. Lần này An Diệp may mắn né được, nhưng do sàn nhà quá trơn nên cô đã bị té ngửa về sau, đầu đập xuống nền đá hoa cốp một cái đau điếng. Gã đàn ông được đà nhào đến bóp cổ cô:
"Mày có biết tao là ai không? Chỉ cần một cuộc điện thoại của tao là có thể đạp đổ chén cơm của mày ngay tức thì. Đe tao á? Mày động nhầm người rồi gái ạ!"
Không khí như bị hút hết, An Diệp không thở nổi liên tục đập mạnh vào cánh tay gã. Cô cong người ngửa cổ ra sau để tìm kiếm chút không khí, nhưng tình cờ lại chạm mắt với Đạt. Cậu nhóc ngồi trên đầu cầu thang đầm đìa nước mắt nhìn cô. Thấy nó đứng dậy trực phi xuống, cô vội vàng lắc đầu ra hiệu kêu nó ngồi yên. Đầu óc choáng váng, cổ thì bị bóp nghẹt tới mức buồn nôn, An Diệp co chân gắng gượng đẩy người tới chỗ có mảnh vỡ của ấm trà. Vừa chạm tay được vào nó, cô liền vung tay cắt một nhát vào mặt gã đàn ông. Gã ta đau đớn đưa tay bịp miệng vết thương lại. An Diệp thừa cơ đẩy ngã hắn rồi bật dậy lùi ra xa.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa thùm thùm, sau đó là một giọng nói nghiêm trang vang lên: "Có ai ở bên trong không? Chúng tôi nhận được tin báo ở đây xảy ra vụ việc bạo lực gia đình. Yêu cầu chủ nhà phối hợp mở cửa để cho chúng tôi thực hiện công tác kiểm tra!"
An Diệp đứng thở hổn hển, cô ứa nước mắt vội la lên: "Chúng tôi ở trong này! Làm ơn giúp chúng tôi với!"
Ngay sau đó tổ dân phố đã đập cửa xông vào và nhanh chóng túm gã đàn ông lại, và giải gã lên đồn. Còn cánh An Diệp, Đạt cùng mẹ cậu nhóc thì được đưa tới bệnh viện Đa Khoa để sơ cứu vết thương.