Năm giờ chiều An Diệp đứng trước cổng trường THCS Lê Hồng Phong chờ Đạt tan học. Bởi vì đơn lần này là đóng vai chị gái nên An Diệp mặc quần áo trẻ trung đơn giản, cũng không trang điểm sắc nét như thường ngày. Cô mặc quần jean ống rộng, kết hợp với áo phông trắng, bên ngoài thì khoác một cái áo sơ mi kẻ sọc. Từ người cô toát ra vẻ trẻ trung và tươi mới. An Diệp nhìn về phía cổng trường, nơi mà những đứa trẻ, những mầm non của tổ quốc đang ồ ạt kéo nhau tan trường. Đám học sinh nô đùa xô đẩy nhau, có đứa thì cáu giận, có đứa lại cười ngặt nghẽo, trên gương mặt chúng đều hiện rõ vẻ non nớt và ngây thơ. Lòng cô chợt trùng xuống, cô cũng từng có khoảng thời gian tốt đẹp như thế, nhưng cuối cùng chính cô đã đánh mất nó...
Ngoài cổng trường, các ông bố bà mẹ đến đón con trên mặt ai nấy đều cười tươi như hoa, những đứa con thì ríu rít gọi bố gọi mẹ. Đám học sinh từng lớp từng lớp lần lượt ra về, đến khi chỉ còn lác đác vài đứa mới thấy Đạt từ trong trường đi ra. Cậu nhóc cắm đầu lững thững đi chậm như rùa bò, ai nhìn vào cũng thấy đây là một đứa trẻ hướng nội. An Diệp dựa lưng vào xe chép miệng một cái, cô giơ tay vẫy qua vẫy lại rồi gọi to:
"Đạt ơi! Chị ở đây này."
Đạt hơi giật mình liền ngẩng mặt lên nhìn. Trông thấy An Diệp đang vẫy tay tươi cười gọi mình thì có hơi đờ người, vài giây sau cậu nhóc đi nhanh về phía cô.
"Em trai của chị đi học có mệt không? Có muốn ăn gì không nào?" An Diệp nở nụ cười dịu dàng rồi giơ tay đỡ lấy cặp sách trên lưng Đạt. Cậu nhóc im lặng hồi lâu mới bén lẽn nói nhỏ: "Gà rán với trà sữa ạ..."
"Được đó, vừa hay chị cũng đang thèm!" Nói rồi An Diệp mở cửa xe cho Đạt trèo lên. Sau khi thắt dây an toàn cẩn thận cho cậu nhóc, cô mới nhấn gas và lái xe chạy thẳng đến đường Phạm Ngũ Lão.
Xe dừng ở một quán đồ ăn vặt nổi tiếng, tầm này quán thường rất đông khách. An Diệp biết Đạt không quen ở chỗ đông người nên cô dặn cậu ở lại trên xe, còn mình thì vào trong đặt đồ.
Một lát sau An Diệp từ trong quán đi ra, trên tay xách theo hai cái túi nhỏ nhìn ngang nhìn dọc đợi vãn xe để qua đường. Đạt ngồi trong xe nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt của nó vừa lạ lẫm lại pha lẫn một chút vui mừng. Đã rất lâu rồi nó chưa được trải qua cái cảm giác được ai đó quan tâm và chăm sóc. Nó thèm muốn cái cảm giác này. An Diệp lên xe liền lại chạy một mạch về nhà Đạt. Cậu nhóc kêu bố mẹ nó đi làm tới tối muộn mới về, và nó cũng đã xin phép mẹ nó cho An Diệp đến nhà làm gia sư rồi.
Ở trong phòng Đạt, An Diệp đi qua đi lại nhìn ngó căn phòng. Trong phòng không có nhiều đồ đạc lắm, nhìn sơ qua chỉ thấy mấy thứ đồ dùng cần thiết, như là bàn học tập, giường, tủ đựng quần áo, tủ sách và vài thứ khác... Cũng không thấy có ảnh treo của cả gia đình, cả căn phòng rộng tới mức có cảm giác trống trải. Đạt chậm chạp rót một cốc nước trắng đưa cho An Diệp, cô đón lấy uống một ngụm rồi nhìn Đạt hỏi:
"Bình thường những lúc bố mẹ em chưa đi làm về, em toàn ở nhà một mình thế này à?"
Đạt gật đầu rồi thuần thục giở sách vở ra, định bụng làm bài tập về nhà. An Diệp trông thấy liền nhíu mày giặt lấy quyển vở đáp sang một bên: "Ăn đã! Vừa mới rời trường học xong về nhà lại cắm đầu vào sách vở." Nói rồi cô đem đồ ăn ban nãy vừa mua đặt lên bàn học tập của Đạt, sau đó thì rút một cái đùi gà vẫn còn ấm nóng đưa cho cậu nhóc. Đạt ngập ngừng mấy giây rồi chìa tay nhận lấy, gương mặt cậu bất giác ửng hồng.
"Ngon không?" Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cậu nhóc, An Diệp bất giác nở nụ cười giơ tay xoa nhẹ đầu nó.
"Ngon ạ!" Đạt ngậm đầy thịt gà trong mồm rồi ngại ngùng rụt đầu đáp lại.
Cả hai ăn uống xong xuôi, An Diệp lại vào vai một người chị gái và dạy Đạt học bài. Vừa học vừa nói chuyện qua lại cỡ hai tiếng đồng hồ, cậu nhóc cũng đã mở lòng hơn. Chỉ có điều từ đầu đến cuối nó cứ nhìn An Diệp đăm đăm, mỗi lần bị cô bắt gặp là nó lại vội vàng quay đi. An Diệp ban đầu cũng không để ý, nhưng cái cảm giác bị nhìn chăm chú thật sự không thoái mái tí nào. Cuối cùng cô đành phải lên tiếng hỏi nó:
"Đạt này, chị có thể hỏi lý do vì sao em lại chọn chị làm chị gái của em không?"
Cậu nhóc nghe cô hỏi thì dừng bút lại, lần này nó không tránh ánh mắt của cô nữa: "Bởi vì đôi mắt của chị giống với mẹ của em."
"Mắt của chị ư?... Giống thế nào vậy?"
Đạt ngập ngừng, trong đôi mắt của một đứa trẻ ngây ngô chợt hiện lên tia đau xót: "Rất buồn ạ..."
An Diệp sửng sốt nhìn cậu nhóc không chớp mắt. Một đứa nhóc mới mười hai tuổi lại có thể nhìn sâu xa được như thế ư? An Diệp không thể không nghi ngờ rằng cậu nhóc này cũng từng bị tổn thương tâm lý...
Đột nhiên dưới phòng khách có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, tiếp theo đó là tiếng hét của một người phụ nữ vang lên. Ngay lập tức Đạt sợ hãi tái mét mặt đi, nó vọt người ra chốt trái cửa phòng lại rồi chui vào một góc ngồi xuống, sau đó thì giơ tay bịp chặt đôi tai lại.
Ở dưới phòng khách vẫn tiếp tục vang lên những tiếng đồ đạc rơi vỡ, cùng với tiếng khóc nức nở của người phụ nữ kia. Đạt chui trong góc phòng run lẩy bẩy, đôi tay của nó quá nhỏ để ngăn chặn những tiếng động đáng sợ ấy. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, đánh nhau thì nó chỉ biết chốn vào một góc rồi khóc thút thít. Nó cũng muốn ngăn bọn họ lại lắm, nhưng bố rất đáng sợ. Nếu nó xông vào thì bố sẽ đánh luôn cả nó.
Bỗng dưng có thứ gì đó vừa mềm vừa ấm chạm vào mu bàn tay nó, nó theo phản xạ ngẩng mặt lên. Không biết An Diệp đã ở trước mặt nó từ bao giờ, cô giơ tay úp trồng lên tay nhỏ bé rồi cụng trán mình vào trán nó, sau đó cô cất giọng nhẹ nhàng đủ để nó nghe được:
"Tôi là một hòn đá, hòn đá thì không có tai. Tôi không nghe thấy gì cả, vì tôi là một hòn đá..."
Theo từng tiết tấu chậm rãi của cô, nó không còn nghe thấy những tiếng ồn ào đáng sợ bên ngoài kia nữa. Ngay cả tiếng gào khóc của mẹ nó cũng bị đôi bàn tay ấm áp của cô chặn lại.
Khoảng một tiếng sau, ở dưới nhà không còn tiếng động gì nữa. An Diệp rón rén mở cửa ngó xuống nhìn. Dưới phòng khách không khác gì bãi chiến trường. Bàn ghế thì đổ ngổn ngang, mảnh vỡ của ly thủy tinh và bình sứ cũng rơi vãi khắp nơi. Trong đống đổ nát còn có một bức ảnh cưới đã vỡ quá nửa, nằm lăn lóc ở đó. An Diệp thở dài quay vào phòng, nhìn cậu nhóc vẫn còn đang ngồi bó gối trong góc phòng mà thấy thương.
"Đây là số điện thoại của chị, có chuyện gì thì cứ liên lạc cho chị." An Diệp rút một cái danh thϊếp đưa cho Đạt. Chuyện của gia đình họ, một người ngoài như cô không tiện xen vào, cô chỉ có thể giúp nó bấy nhiêu thôi.
Đạt lù rù cầm lấy cái danh thϊếp, nó ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cô: "Chị, ức, phải về, ức...rồi sao?"
"Ừ, chị phải về rồi." Nói đoạn cô đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má nó: "Đi tắm rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai chị sẽ qua chở em đi học."
"Vâng, tạm biệt chị..." Đạt lau nước mũi tèm nhem trên mặt, nó giơ tay chào cô mà trong lòng không đành.
Ra đến cửa An Diệp lẳng lặng ngửa cổ nhìn lên tầng hai. Thì ra là đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, thảo nào tính cách lại trầm lặng như thế. An Diệp nhìn thêm một lúc rồi trầm mặc trèo lên xe. Trong đêm tối cô phóng một mạch về tiệm.
Ở tiệm mọi người đều đã tan làm, lúc An Diệp về thì chỉ có Nguyệt đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Cô nàng đang chăm chú bấm điện thoại, thấy An Diệp về mới rời mắt khỏi nó:
"Ăn gì chưa? Sao nay mày về muộn thế?"
An Diệp cởϊ áσ ngoài và xõa tóc xuống, cô uể oải đáp lời Nguyệt: "Khách hàng của tao gặp chút chuyện nên tao ở lại giúp người ta một lúc."
"Chuyện gì thế? Nãy tao nghe chị Hòa bảo mày nhận đơn của một đứa nhóc mà."
"Không có gì đâu, chút chuyện trong nhà nhóc đó thôi."
Nguyệt nghe vậy thì cũng không hỏi gì nữa, làm bạn thân lâu năm nên cô biết rõ tính tình của An Diệp. Nếu cô ấy nói là không có gì, tức là cô ấy chưa muốn nói cho bạn biết:
"Ừ, tao có nấu ít súp nấm để ở trong bếp đấy, mày tắm rửa xong thì hâm lại mà ăn."
Năm giờ sáng, An Diệp đang ngủ say sưa thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong cơn ngái ngủ cô giơ tay quờ quạng chiếc điện thoại rồi nhấn nút nghe:
"Alo..." Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia bất chợt truyền đến tiếng khóc và tiếng nói đứt quãng: "Chị ơi, huhu, cứu với... cứu mẹ em với!"
An Diệp ngay lập tức ngồi bật dậy như cương thi, đây là giọng của Đạt mà!
"Có chuyện gì thế? Em bình tĩnh nói chị nghe xem nào." Cô trấn an cậu nhóc, rồi nhanh chóng xuống giường bật công tắc điện.
Đầu dây bên kia Đạt vẫn không ngừng khóc, nó lắp bắp dặn ra từng chữ: "Bố, bố đánh mẹ, mẹ chảy nhiều máu lắm. Chị... nhanh đến đây đi, em sợ lắm!"
Ban nãy nó đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ. Khi nó ngó xuống nhà liền chứng kiến cảnh bố đang cầm đai quần quật mẹ. Nó sợ tới nỗi cả người run bần bật, nhưng nó lại không dám xuống cản bố lại, bởi vì mẹ đã dặn nó rằng khi nào bố nổi cơn điên thì phải trốn đi. Nhưng lần này trông bố lạ lắm, mẹ đã quỳ xuống và chắp tay cầu xin rồi, nhưng bố vẫn không dừng lại. Bất cứ ai, là ai cũng được, xin hãy đến đây cứu mẹ của nó với! Bất chợt hình bóng An Diệp xuất hiện trong đầu nó, ngay lập tức nó chạy vào phòng tìm danh tấm thϊếp của cô. Không hiểu vì sao, nhưng nó tin An Diệp nhất định sẽ đến giúp nó.