Thôi Tiêu, Tôi Yêu Phải Diễn Viên GV Rồi

Chương 7:

“Bốp!” Một cái tát giòn giã phá vỡ toàn bộ mờ ám.

Biên Bá Hiền đỏ mắt, giận tới mức đôi môi vừa bị tôi giày xéo cũng phát run. Cậu ấy dùng mu bàn tay dốc sức chùi môi mình, chùi đến độ khóe môi muốn nứt.

Phải nói lúc rơi lệ trên sân thượng kia nửa thật nửa giả, lần này e rằng thật sự là tức phát khóc, đau phát khóc.

“Phác Xán Liệt, mẹ kiếp anh giả ngu với tôi, tên khốn nạn!” Tiểu thiếu gia tóm cổ áo tôi, vứt lại một câu, rời đi không thèm quay đầu, quăng cả người kèm xe ở giữa đường.

Tôi nhìn ánh đèn chợt sáng chợt tối, trong đầu là đống hỗn loạn. Tim bị bóp một cái, rỉ máu đau đớn.

Tôi có thể tiếp nhận sự cám dỗ của Baek, nhưng không thể đồng ý với chữ thích của Biên Bá Hiền.

Huống chi bọn họ không thể nào là cùng một người.

Tôi cười cười, cũng chẳng rõ bản thân đã ngẩn ngơ ở ven đường bao lâu, có lẽ là rạng sáng rồi, tôi nghĩ đến cuộc họp sáng mai, vẫn là nên gọi điện kêu tài xế lái thay.

Hai năm trước, từ một khắc nhậm chức chủ tịch Phác thị trở đi, tôi đã mất hẳn khả năng yêu người khác, hôn nhân, tình yêu của tôi biến thành cuộc giao dịch, không thích hợp để dùng sự thật lòng đi yêu đương nữa.

Baek là một góc thiên đường, là bí mật ẩn sâu trong lòng tôi.

Biên Bá Hiền thật lòng ư? Ha ha, tôi không tin.

Tuy đêm hôm trước ngủ rất muộn, tôi vẫn đến công ty họp đúng giờ. Cuộc họp ba tiếng khiến người ta đau đầu, mùi vị say rượu không dễ chịu, quay về phòng làm việc dạ dày cũng cảm giác được một trận co rút.

Hồi trước sa đọa quá nên trúng bệnh đau bao tử, vài năm rồi vẫn chưa khỏi. Qua loa pha một ly thuốc giảm đau, uống nước nóng vào mới có hơi dịu bớt.

Giây kế tiếp, điện thoại nội bộ reo.

“Chủ tịch, tiểu thiếu gia Biên Bá Hiền của Biên gia đến ạ.”

Tôi xoa xoa ấn đường nhăn nhíu: “Cậu ta đến làm gì? Có hẹn trước chưa? Chưa hẹn trước thì kêu cậu ta về đi.”

“Chủ tịch, tiểu thiếu gia ngài ấy…”

“A lô, Phác Xán Liệt! Tôi tới đưa hợp đồng, nếu anh không để tôi vào, hôm nay đừng hòng nhìn thấy nó.”

“Ồ?” Lại uy hϊếp tôi, “Về đi, tôi sẽ cử người đi lấy hợp đồng.”

“…” Tiểu thiếu gia im lặng, đoán chừng không nghĩ tới tôi lại tuyệt tình như vậy.

Tôi có chút không nỡ, mùi vị cả bầu nhiệt huyết bị kẻ khác tạt một chậu nước lạnh quả là không dễ chịu, tiểu thiếu gia có bao giờ nhận cái loại ủy khuất này đâu.

“Phác Xán Liệt, xin lỗi, tôi thừa nhận hôm qua tính khí mình không tốt, tôi mang theo cháo dì nấu cho anh nè, anh để tôi vào được không.”

Biên Bá Hiền phóng thanh âm mềm nhũn ủy khuất, cuối cùng tôi vẫn là không nhịn được cảnh tiểu thiếu gia đứng ở cửa bị mọi người trong công ty chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Vào đi.”

Chỉ chốc lát, Biên Bá Hiền xách một cái hộp đựng thức ăn cùng một bìa tài liệu bước vào, thư ký tri kỷ đóng cửa, khiến tôi nhất thời có một loại cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong văn phòng.

Người tối qua vừa mới cãi vả, gặp mặt thì sao có thể không xấu hổ, Biên Bá Hiền khá áy náy, chẳng biết có nhớ tới cái bạt tai tối qua cậu ấy tặng tôi không. Cậu ấy chậm rãi di chuyển đến cạnh ghế sa lon, đặt hộp đồ ăn lên bàn trà, mới từ từ mở miệng: “X nói với tôi dạ dày của anh không được tốt, tôi kêu dì nấu cho anh miếng cháo, anh ăn chút đi.”

“Lát nữa đi, để tôi xem xong văn kiện này đã, cậu thấy lâu quá thì cứ về trước.” Tôi không nhìn cậu ấy, sự chú ý tập trung lên tài liệu trong tay.

Biên Bá Hiền tự biết mình đuối lý, không khóc không ầm ĩ, ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon chờ tôi.

Đôi đồng tử điểm ánh sao kia nhìn tôi, tầm mắt nóng bỏng quen thuộc, khiến người ta động tâm, tôi là vì sao của cậu ấy ư?

Đến khi tôi xem xong văn kiện, bỏ công việc trong tay xuống lần nữa nhìn tới Biên Bá Hiền, cậu ấy đã ngã lên chiếc ghế sa lon mềm mại rộng lớn mà ngủ mất, hướng khuôn mặt ngốc ngốc ra ngoài, không biết đang mơ thấy cái gì.

Tôi rón rén đi tới, chỉ sợ không cẩn thận làm kinh động đến mộng đẹp của cậu ấy, Biên Bá Hiền ngon giấc trút bỏ đi cái vẻ được nâng niu từ bé của tiểu thiếu gia, hệt như một chú mèo ngoan ngoãn khôn khéo, cào tim người ta ngứa ngáy.

Tôi cười cười, cởϊ áσ vest đắp cho cậu ấy, tiểu thiếu gia không thể bị cảm, sẽ khiến người ta đau lòng đấy.

Đắp áo vest lên, tiểu thiếu gia hơi động đậy mà chui chui vào bên trong, lẩm bẩm một câu không đồng không đuôi.

“Cậu nói gì?”

Tôi tiến tới, kéo cái áo đang che mặt cậu ấy xuống.

“… Y… Yeol.”

Giây kế tiếp Biên Bá Hiền bỗng trợn to mắt tỉnh dậy, ý thức được mình vừa nói gì đó, lập tức ngẩng đầu lặng lẽ quan sát sắc mặt của tôi.

“Tôi… tôi mới….” Cậu ấy bất an mở miệng.

“Không có gì.” Tôi ngắt lời , “Cậu mới ngủ quên, mệt thì nghỉ ngơi đi.”

“Không, tôi không mệt.” Biên Bá Hiền ngồi lên ngay tức khắc, đưa phần cháo còn ấm cho tôi: “Còn nóng, anh mau ăn đi, tốt cho dạ dày.”

Tôi nhận lấy cháo, ngước lên nhìn cậu ấy một cái, ăn cháo. Cháo rất thanh đạm, mang theo hương thơm của gạo kê, mùi vị vừa vặn, chủ yếu nhất là sau khi ăn xong dạ dày ấm áp không còn cảm thấy đau nữa.

“Thế nào?” Tiểu thiếu gia thò đầu ra, chớp mắt hỏi tôi: “Vị được không?”

Tôi không nhịn cười nổi: “Ngon lắm.”

“Thật á? May quá, tôi tốn rất lâu mới…” Đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng, Biên Bá Hiền lập tức im bặt.

Sự đáng yêu của cậu ấy làm tôi có chút trở tay không kịp, tiểu thiếu gia… tự tay nấu cháo ư?

“Cậu… cậu tự làm sao?” Tôi đặt đồ trong tay xuống, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn người trước mặt.

Đẹp đẽ như Biên Bá Hiền, gương mặt vô giá của cậu ấy, mỗi một nơi đều là kiêu hãnh, toàn thân hoàn hảo không moi ra được chút thiếu sót nào, là bảo bối của vị thần tạo hóa.

Mà đôi tay như ngọc trắng thon dài kia, giờ phút này lại sưng đỏ kinh khủng.

Cậu ấy chú ý tới vết bỏng bị tôi nhìn thấy, vội vàng giải thích: “Trước đây chưa từng nấu ăn, lần đầu làm không cẩn thận nên bị bỏng chút…”

Xuôi theo sắc mặt ngày càng u ám của tôi, cậu ấy lại càng thêm lo lắng: “Không sao đâu, tôi bôi thuốc rồi, mai là bớt thôi. Anh đừng tức giận có được không?”

Tôi giận tới mức không muốn nghe cậu ấy giải thích nữa, cậu ấy là tiểu thiếu gia nhà họ Biên, không nên rửa tay nấu cháo, cậu ấy nên mỗi ngày thức dậy được những bữa ăn sáng đủ kiểu vây quanh, thích thì ăn một miếng, không thích thì ném.

Mảng đỏ ửng kia cứ chọc vào tim tôi, thiêu đốt.

“Đừng im lặng với tôi, Phác Xán Liệt, tôi biết lỗi rồi, còn chuyện tối qua, tôi không nên đánh anh… Tôi sẽ thay đổi tính tình thiếu gia của mình, anh không thích tôi hét lên với anh, sau này tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng, anh không thích tôi hở một tí là đe dọa, vậy chúng ta có thể trao đổi cho thật tốt, anh cảm thấy tôi ra vẻ quá, tôi sẽ thu mình lại. Sẽ không ghen bậy bạ, không chọc anh mất vui, sẽ không làm trễ nãi công việc của anh. Chúng ta có thể không nói chuyện yêu đương trước, nhưng cũng đừng tùy tiện định nghĩa tôi thành bạn giường, bởi vì tôi thật sự thích anh, cho tôi theo đuổi anh đi, có được không.”

Cậu ấy nói rất kiên định, tôi có mưu tính tìm ra một tia giả tạo trên mặt cậu ấy, đáng tiếc lại không thấy gì, tôi không lừa được bản thân nữa.

Biên Bá Hiền đang nghiêm túc.