Thôi Tiêu, Tôi Yêu Phải Diễn Viên GV Rồi

Chương 8

“Biên Bá Hiền, theo đuổi hay không là chuyện của cậu, đồng ý hay không là chuyện của tôi.”

“Phác Xán Liệt,” Hai tay cậu ấy nâng mặt tôi, kéo gần khoảng cách giữa cả hai “Chúng ta đánh cược thử, xem ai chịu thua trước.”

“Cậu nghĩ mình sẽ thắng?” Tôi có phần bất đắc dĩ gỡ tay cậu ấy ra.

“Thắng hay không thì chưa biết.” Cậu ấy cố chấp lần nữa giữ lấy tôi “Nhưng tôi dám thử một lần, anh dám không?”

Tôi từ bỏ ý định kéo cậu ấy ra khỏi người mình, trả lời theo vẻ sao cũng được: “Cậu muốn thì làm đi.”

Tiểu thiếu gia lập tức vui vẻ trong nháy mắt, dùng cả tay lẫn chân trèo lên người tôi, e rằng kiếp trước cậu ấy là gấu trúc đầu thai ấy chứ.

Cơ thể hai người đàn ông trưởng thành dính sát nhau, tôi chỉ sợ giây kế tiếp sẽ nổ súng cướp cò, chẳng dám nhúc nhích: “Này! Biên Bá Hiền, lăn xuống.”

“Không!” Biên Bá Hiền ngang ngược từ chối, vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi có thể cảm nhận được hô hấp của cậu ấy lướt qua nơi nhạy cảm của mình, chết tiệt.

“Phác Xán Liệt, anh không biết tôi đã nghĩ đến thời khắc này bao lâu rồi đâu.”

Bàn tay vốn định lôi cậu ấy ra ngừng giữa không trung.

“Mấy năm nay, tôi luôn nghĩ, có người nào từng làm qua chuyện này không, biết vừa hôn cổ anh, lỗ tai anh sẽ đỏ không.”

Tôi chân thực cảm thụ được nụ hôn như lông vũ in lên cổ, khỏi cần nghĩ, lỗ tai tôi đã biến thành sắc đỏ rồi.

“Biên Bá Hiền, cậu quan sát tôi lâu quá nhỉ. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu gắn camera trong nhà tôi đấy.”

Thân thể trong ngực cứng đờ, ngẩng đầu lên từ hõm cổ tôi, nét mặt kỳ quái.

“Nhà anh có thứ gì sợ tôi phát hiện sao? Cần tôi phải gắn camera?”

Tôi cười, trêu cậu ấy: “Có chứ! Đàn ông luôn phải giải quyết nhu cầu, cách một khoảng thời gian sẽ mang một người về nhà.”

“Không phải!” Tiểu thiếu gia phản bác tôi: “Rõ ràng tôi có gửi cho anh…”

“Cái gì?”

“Không có gì!” Biên Bá Hiền ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, hung thần ác sát đáp: “Dù sao thì bây giờ tôi theo đuổi anh rồi, để xem tên nào không có mắt dám quyến rũ anh.”

Tôi cười: “Ai dám chứ. Cậu dữ như vậy, suốt ngày chỉ biết sủa bậy nhảy lên nhảy xuống bên cạnh tôi.”

Biên Bá Hiền kiêu ngạo hất khuôn mặt nhỏ lên: “Đương nhiên, thiếu gia đây… Không đúng, Phác Xán Liệt! ! ! Anh dám mắng tôi là chó! ! ! !”

“Không phải à? Chó nhỏ nhận chủ nhất mà.”

Mắt Biên Bá Hiền trợn tròn: “Không phải! ! Anh mới là chó nhỏ! ! ! !”

“Dáng vẻ bây giờ của cậu giống con Mongryong nhà cậu lắm đấy.”

Biên Bá Hiền tức đến mức đầu bốc khói, tóc cũng muốn dựng lên.

Tôi ngoài miệng không ngừng: “Xem cậu kìa, giống lắm, mắt cẩu, mũi cẩu, ngửi được mùi nước hoa khác trên người tôi, còn có miệng ——”

Biên Bá Hiền dùng miệng chặn lời tôi, chậm rãi ma sát môi tôi, dần nhắm mắt lại, đầu lưỡi liên tục mô tả từ khóe môi đến phần chóp, chưa từ bỏ ý định hết lần này đến lần khác mưu tính chống mở đôi môi đóng chặt của tôi. Đầu lưỡi ướŧ áŧ quét qua, hôn vào đáy lòng mãi run rẩy của tôi. Cậu ấy từ bỏ cách thức tấn công bừa bãi, ngậm môi dưới của tôi, cắn một cái.

“Sss! ~” Buông lỏng trong nháy mắt khiến Biên Bá Hiền được dịp dễ dàng tiến vào, chậm rãi nhắm hai mắt, nụ hôn bắt đầu trở nên sắc tình.

Nếu cự tuyệt nữa thì quá mức kiểu cách rồi, tôi đổi khách thành chủ, giữ đầu cậu ấy, linh hoạt thăm dò, nuốt trọn lấy.

Biên Bá Hiền mới ăn kẹo dâu ư? Nếu không sao lại ngọt như vậy? Ngọt đến tận tim.

Môi cậu ấy hệt như kẹo bông mềm mềm, hôn bao nhiêu cũng không đủ, nụ hôn tối qua bị chất cồn làm mất cảm giác nhiều rồi, đã không còn nhớ nổi nữa, quá mức thô bạo.

Hiện tại mới là ‘thưởng thức’ chân chân thật thật. Ném hết mọi thứ đi, tôi muốn cứ thế này mà hôn cậu ấy, lòng được lắp đầy trọn vẹn. Khác với cảm giác hư vô của Baek, Biên Bá Hiền luôn cho tôi sự chân thực, khiến tôi thấy an lòng.

“Ưm…” Tiểu thiếu gia đập hai cái vào ngực tôi tỏ ý thả ra.

Hôn quá mức dẫn đến lúc tách ra có thể nghe rõ tiếng vang mồn một, còn kéo theo sợi chỉ bạc, môi cậu ấy sáng bóng như cây kẹo que, so với tiểu thiếu gia nổi cáu, đúng là khác một trời một vực.

Cậu ấy thở hổn hển chống lên trán tôi, thì thầm: “Giống chó nhỏ thì giống vậy, dù sao miệng cũng dùng để hôn anh, anh không chê là được.”

“Biên Bá Hiền…” Ngón tay tôi mơn trớn hàng mi của cậu ấy, cậu ấy nhột, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.

Cậu quả là làm cho người ta động lòng mà.

Một tiếng vang quái dị cắt đứt phần xúc động đáng sợ này.

Cậu ấy lấy tay kéo kéo vạt áo tôi: “Xán Liệt… tôi đói.”

Tôi bật cười khanh khách, tiểu thiếu gia đúng là chúa phá hỏng bầu không khí, đem chút cảnh giác còn sót lại tan thành mây khói theo tiếng bụng réo của cậu ấy.

Tôi vỗ vỗ mông cậu ấy, tỏ ý mau đi xuống: “Còn không mau xuống?”

“Anh hôn tôi nữa đi, hôn xong tôi xuống ngay.” Tiểu thiếu gia cười ngọt ngào, sáp gò má hồng hồng lại gần.

Tôi nói: “Được, không muốn xuống đúng không. Thư kí Lý! !”

Tiểu thiếu gia bị dọa một tay bịt miệng tôi, nhảy một phát xuống: “Anh làm gì vậy hả! !”

Tôi lấy tay cậu ấy ra, nói: “Chẳng phải cậu không muốn xuống sao? Vậy thì để tất cả nhân viên của tôi ngắm thử, xem tiểu thiếu gia của Biên gia quyến rũ người khác như thế nào.”

“Bớt… bớt bắt nạt người ta đi. Cũng không nên giới thiệu theo kiểu đó chứ…”

Tôi cười nói: “Hửm? Cậu muốn cho bọn họ biết lắm sao?”

Biên Bá Hiền tức giận: “Sao nào? Tôi theo đuổi người khác có gì không được à? Tôi mà sợ ai nhìn?”

“Cất răng nanh lại đi, đừng hù nhân viên của tôi.”

“Được thôi.” Tiểu thiếu gia phủi phủi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình, đứng ngay ngắn quy củ. Như một cây dương trắng xinh đẹp, khiến người ta yêu thích, hai má thịt thịt, thật muốn cắn một phát.

Tôi mở cửa phòng làm việc, Biên Bá Hiền ra ngoài theo.

“Đi thôi, cậu muốn ăn cái…”

“Chờ chút!” Biên Bá Hiền đưa tay ra: “Cà vạt của anh hơi lệch rồi.”

Cậu ấy chỉnh vị trí cà vạt lại lần nữa, thắt chặt, ngẩng lên nhìn tôi, nghiêng đầu cười một tiếng: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Nhân viên cả tầng lầu đều sửng sốt, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền hồi lâu, ngẩng đầu quét qua các nhân viên đã hóa đá.

Bọn họ rối rít cúi xuống, ai bận việc nấy, làm như không thấy gì.

Tôi liếc nhìn tiểu thiếu gia, thấy được nụ cười tiểu hồ ly đạt được ý xấu của cậu ấy. Tiểu bại hoại, giở trò đổi thủ đoạn, trong vòng một ngày ngắn ngủi, sợ rằng toàn bộ công ty đều biết quan hệ giữa tôi và cậu ấy rồi.

Dẫn Biên Bá Hiền đi đến một nhà hàng riêng tư ở phía tây thành phố, vì tiểu thiếu gia muốn an tĩnh, yêu cầu bao gian tầng hai.

“Cậu muốn ăn gì thì gọi trước đi.” Tôi đưa thực đơn cho Biên Bá Hiền.

“Ừm… Canh thịt viên bí đao, củ sen xào, còn món hoa bách hợp này nữa, bông cải xanh thì sao? Thêm món cải này đi.”

Tôi nghe cậu ấy đọc ra từng món ăn thanh đạm, hỏi: “Gọi nhiều vậy à?”

“Đâu có, chẳng phải anh thích ăn thanh đạm sao? Tôi gọi cho anh đó. Còn muốn gì nữa không?”

“… Khỏi.”

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi, rót trà xong liền rời khỏi.

Tôi mới mở miệng: “Biên Bá Hiền.”

Biên Bá Hiền, “Hả? Sao vậy?”

“Cậu hỏi bạn bè học chung thời đại học đi, nhiều năm như vậy, tôi cũng có thể ăn cay rồi.”

Nụ cười của cậu ấy cứng đờ, dưới ánh nhìn lom lom của tôi có chút hốt hoảng: “Ha… ha ha…. Tôi nói mà, ai lại muốn ăn đồ nhạt vậy chứ. Không thôi tôi gọi thêm hai món cay nhé?”

“Khỏi, bệnh dạ dày của tôi mới tái phát, ăn thanh đạm chút cũng tốt.”

“Ừa.” Tiểu thiếu gia sắp xếp bàn cơm xong cũng yên lặng, rõ ràng ban nãy la đói, thức ăn lên rồi lại chẳng gắp được mấy miếng.

Tận đến khi ngồi vào xe lần nữa, cậu ấy vẫn ủ rũ, ngay cả cọng tóc ngốc cả ngày vểnh trên đầu cũng xìu xuống luôn.

“Này! Biên Bá Hiền.”

“Hả?” Biên Bá Hiền bị tôi gọi hoàn hồn, ngơ ngác.

“Sao không thắt dây an toàn?” Tôi nhìn dáng vẻ ngây ngốc kia đành phải thở dài thắt dây an toàn cho cậu ấy, chồm người qua kéo dây, ở góc độ này có thể thấy rất rõ cần cổ đỏ lên trong nháy mắt của cậu ấy, tôi bèn nổi ý xấu giả vờ như chưa kéo dây an toàn được, kề cà duy trì một tư thế, mặt của cậu ấy càng đỏ hơn.

Thấy chuyển biến tốt, vừa định rút tay về, một thứ ấm áp nào đó lại dán lên gò má, là nụ hôn mang theo nhiệt độ của Biên Bá Hiền.

“Phác Xán Liệt, anh một mặt từ chối tôi, một mặt lại quyến rũ tôi. Rốt cuộc là ai đang lừa mình dối người đây?”

“….” Lời của cậu ấy như một cú đánh trúng tim, thoáng chốc phá vỡ toàn bộ phòng tuyến của tôi.

Cúi đầu nhìn cậu ấy, trong đôi mắt lấp lánh sao nhỏ kia ngập tràn đều là tôi.

Cậu ấy chủ động mở miệng, phá vỡ yên lặng: “Đi thôi, đến nhà anh, tôi biết anh giấu rất nhiều rượu ngon.”

Xe vững vàng chạy trên đường cao tốc, bầu trời ngày càng tối, cả thành phố dần dần bị đèn nê-ông chiếm đoạt, dưới những sắc màu sặc sỡ, tôi nhìn gò má Biên Bá Hiền.

Ánh đèn dịu dàng tô điểm gương mặt cậu ấy, giữa mông lung, tôi dường như trông thấy cậu ấy của năm hai đại học đang ngồi trên sân khấu đánh đàn dương cầm, ngọn đèn chiếu lên người cậu ấy, ngón tay nhảy múa trên những phím đàn trắng đen, ôn nhu vô cùng, trong nháy mắt đã lắp đầy tim tôi.

Tựa như Baek vậy, Biên Bá Hiền ân cần điềm đạm kia, tôi chỉ gặp qua vài phút ngắn ngủi, bằng quãng thời gian của một khúc dương cầm.