Edit: Hìn
***
Trong cô nhi viện, đều là trẻ em không có gia đình.
Ở đó, một số đứa trẻ may mắn tìm được gia đình mới, nhưng hiển nhiên Lý Ngư không nằm trong nhóm này.
Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của ký chủ không tốt, 1551 hiếm khi an ủi nói, “Chỉ cần cậu nỗ lực chăm chỉ, sẽ có một cái nhà to thiệt to, mặt tiền hướng ra biển, còn có thêm quản gia tư nhân nữa.”
Lý Ngư cả người chấn động, nháy mắt lại phấn khởi lên, đầu lại bắt đầu hoạt động, chỉ vào hình mặt trời, “Mày biết đây là ý gì không?”
1551 suy đoán, “Có lẽ là, trong lòng hắn luôn tồn tại tà niệm?”
Lý Ngư chống đầu, vuốt cằm suy tư một lát, tán đồng nói, “Có lý.”
Tâm lý thiện ác của một người sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi.
Khi cảm xúc tiêu cực của Cố Từ dần giảm bớt, ý nghĩ xấu xa của hắn cũng tiêu tan, ngược lại, khi cảm xúc tiêu cực không ngừng phát triển và lan rộng, điểm đen nhỏ này sẽ dần to lên và nuốt chửng luôn mặt trời.
Hiện tại Cố Từ chỉ sợ là đã hắc hóa đến 70% rồi, thậm chí còn nhiều hơn.
Xem ra suy đoán lúc trước không sai, Cố Từ hoàn hảo che giấu một mặt khác của bản thân, mà sự kiện Từ Phóng phản bội đã trở thành cơ hội mở ra mặt tối của hắn.
Lý Ngư tâm tình trầm trọng nhét tập tranh về chỗ ban đầu, theo đường cũ chuồn ra khỏi biệt thự, trở lại câu lạc bộ.
Trong phòng 901, Cố Từ cùng cấp dưới đang ở trong mở họp, hình như là thảo luận vấn đề cho thuê máy chủ.
Lý Ngư cực kỳ nhàm chán móc điện thoại ra, đăng nhập vào game, nhân vật vừa rơi xuống đất đã bị thông báo cuộc gọi tới cắt ngang.
Lại là số lạ.
Quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, khom lưng đi tới đằng sau sô pha, nhỏ giọng tiếp điện.
Nghe một hồi, Lý Ngư liền trợn to hai mắt, “Anh nói anh là……”
Câu che miệng lại, quay đầu nhìn trước sau, nhỏ giọng nói, “Tôi không ở nhà, anh giúp tôi đặt ở trước cửa siêu thị mini được không?”
Kia đầu đáp ứng rất vui vẻ, nhanh chóng cúp điện thoại.
Anh giai chuyển phát nhanh dứt khoát như thế, trong lòng Lý Ngư lại giống như bị mèo cào.
Cố Từ vừa đi ra, cậu liền vội vàng chạy tới, không chờ nổi nói, “Ngài Cố, vừa có chuyển phát nhanh gọi điện thoại tới, nói là có đơn hàng của anh, tôi bảo cậu ta đặt ở cửa siêu thị.”
Cố Từ nhướng mày, “Tôi không mua đồ, có phải nhầm rồi hay không.”
“Chính là của anh, không nhầm.” Lý Ngư phi thường khẳng định nói, “Shipper nói người nhận hàng tên Cố Từ, nhận bưu kiện từ nước ngoài.”
Cố Từ ném bút kí dùng trong cuộc họp lên ghế, tì vào lưng ghế sô pha ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên Lý Ngư nhận chuyển phát nhanh, tâm tình phi thường kích động, “Nếu không bây giờ tôi về mang qua đây giúp anh.”
Cố Từ lắc đầu, “Không cần, trước đặt cơm ăn đi.”
Lý Ngư kéo dài giọng a một tiếng, hiển nhiên là có chút thất vọng.
Người đàn ông nhìn cậu một cái, ngón tay chống lên xoa xoa thái dương, “Cậu về lấy giúp tôi đi.”
Đôi mắt Lý Ngư đang héo rũ, nháy mắt liền sáng lên, lấy áo khoác vắt trên ghế sô pha lao ra ngoài, không nghe thấy câu “Chú ý an toàn” của người đàn ông kia.
Năm cấp dưới kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy sếp quan tâm người khác.
Có gì đó không thích hợp, sự tình chắc chắn không đơn giản.
Lý Ngư gọi xe trở về nhận đơn hàng, trên đường về, đi ngang qua cửa hàng nội thất, trong lúc lâm thời quyết định mua một cái giường đôi lớn, hơn nữa còn dặn dò chủ quán, nếu có người hỏi thì trả lời đối phương là có người mua giấu tên đội mũ đeo khẩu trang.
Chất liệu của nạng khuỷu tay rất có hương vị khoa học kỹ thuật, nhẹ nhàng, cứng rắn, nhấn một cái nút là có thể tự nhiên co duỗi.
Lý Ngư đối với đồ chính mình đặt thực vừa lòng, như hiến vật quý nâng đến trước mặt Cố Từ, “Ngài Cố, đây là anh đặt à?”
Cố Từ nhận lấy, nắm ở trong tay, rũ mắt nhìn một lúc lâu, nói, “Bạn đặt.”
Lý Ngư cao hứng, mắt híp thành một đường chỉ, “Nhất định đó là một người bạn tốt.”
“Đúng là rất tốt.” Người đàn ông ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái nạng, “Bạn tốt như vậy, hẳn là tôi nên đem cậu ta nhốt lại, để cậu ta mãi mãi ở bên tôi.”
Lý Ngư, “……”
Đây là cách boss cấp A biểu đạt tình hữu nghị sao.
Đặc biệt quá nha.
Lý Ngư cười gượng hai tiếng, đang muốn đổi đề tài, lại nghe người đàn ông nói, “Cùng tôi đến già, cùng tôi đến chết.”
Theo giọng nói rơi xuống, hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng “Đinh”, trước mắt Lý Ngư nhiều thêm một cái rương.
Khoá mật mã trên rương nhanh chóng chuyển động, nửa phút sau, nắp mở ra.
Lý Ngư chết lặng, “Cái câu vừa rồi cũng tính là lời âu yếm?”
1551, “Đều đòi chết chung rồi mà còn chưa tính?”
“Nhưng mày không phải đã bảo là mục tiêu cần phải nói trực tiếp với tao sao? Cái câu kia, mục tiêu rõ ràng là nói với acc clone của tao.”
“Thế acc clone thì không phải cậu chắc.”
“Đúng không.” Lý Ngư không còn lời nào để nói, cái logic này không sai.
Cho nên nói, mục tiêu đây là đã sinh ra tình cảm vượt qua mức anh em bạn bè với acc clone à?
Tâm tình phức tạp của Lý Ngư lại lan rộng, vừa suy nghĩ, góc rương thay đổi, lộ ra hoa văn bên trong.
Bên trong bị chia thành rất nhiều ngăn, ô thứ nhất chứa một bộ thẻ bài.
Âm thanh 1551 so với quá khứ càng thêm máy móc, lạnh băng, “Thùng dụng cụ đã mở ra, mời ký chủ rút thẻ bảo mệnh.”
Thẻ bài bay ra, xáo trộn ở giữa không trung, sau đó xếp thành hàng.
Lý Ngư đếm được đại khái tổng cộng có 99 lá bài, cậu tùy ý nói một con số, “Lá đầu tiên đi.”
Lá bài đầu tiên lật ra, trên mặt trống rỗng, nhưng nhanh chóng sáng lên rồi nhảy ra mấy chữ, 【 khả năng vô hạn 】.
Lý Ngư nhăn chặt mày, tạm thời không nghĩ ra cái thứ đồ chơi này có tác dụng quái gì.
Thanh niên không nói lời nào, Cố Từ cũng không hề hé răng, một lần lại một lần, dùng ánh mắt miêu tả chiếc nạng khuỷu tay đặt ở trên đùi.
“Khụ.” Có người ho nhẹ một tiếng, “Sếp, phần này em xong rồi, anh xem……”
Cố Từ chống nạng tay đi qua, người nọ lập tức từ trên mặt đất đứng lên, tuy vậy vẫn lùn hơn ông chủ khoảng một cái đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên áp lực khó tả.
Trực giác nói cho hắn biết, tâm tình ông chủ đang không tốt.
Cố Từ nhìn lướt qua màn hình, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ một dòng, “Sai rồi.”
Người nọ da đầu tê dại, nhìn chằm chằm dáng vẻ áp suất thấp của ông chủ, gật gật đầu, ôm máy tính rúc vào một góc sô pha, bắt đầu sửa.
Cố Từ ngồi lại chỗ cũ, “Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
Lý Ngư mờ mịt, “Vấn đề gì, sao tao lại không nghe thấy?”
“Hỏi lúc cậu đang xem thùng dụng cụ.” 1551 nhắc nhở, “Nguyên văn là, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ nguyện ý ngoan ngoãn ở bên tôi sao.”
Đây là câu hỏi tặng điểm, tất nhiên là có rồi.
Lý Ngư, “Ngài Cố, tôi nghĩ bạn anh nhất định cực kỳ nguyện ý.”