Chẳng có người đàn ông nào muốn chỗ đó của mình bị người khác cầm cả, dù cho có bị chặt đứt chân cũng không. Mặt Cố Từ đen thui, trong giọng nói chứa đầy sự không muốn: "Không cần, cậu ra ngoài đi."
Lý Ngư nghĩ rằng anh ta là thiếu gia được nuông chiều từ bé tới lớn, không thể đột nhiên hạ thấp cái tôi xuống được. Cậu nhẹ giọng khuyên: "Không sao đâu, đàn ông với nhau cả mà."
Cố Từ dầu muối không ăn, lạnh giọng: "Đi ra ngoài."
Người ta đã nói không cần rồi, nếu mà còn dây dưa nữa thì kì cục lắm, vậy nên Lý Ngư lùi ra ngoài. Cậu chống tay nhìn chằm chằm vào mông người kia, cứ như làm vậy thì cậu có thể nhìn xuyên ra phía trước để thấy cái "bảo bối" kia vậy.
Khi nước đang chảy róc rách thì có âm thanh rè rè của điện thoại rung vang lên, Lý Ngư sờ điện thoại của mình, không phải, vậy là điện thoại của Cố Từ rồi. Anh hơi phân tâm nên không chú ý dưới chân, cả người lảo đảo nghiêng về bên phải. Lý Ngư nhanh như thỏ nhào lên ôm eo người kia rồi từ phía sau nhân cơ hội duỗi cổ nhìn xuống dưới...quần người ta cũng kéo chỉnh tề luôn rồi, cậu đã chậm một bước...
Nghĩ lại thì cậu cũng hiểu được, "bảo bối" của người ta mà, phải bảo vệ trước tiên. Lý Ngư lập tức chỉnh đốn lại trâm trạng bản thân, cầm gậy đưa sang: "Anh Cố, anh cẩn thận."
Âm thanh rè rè từ trên tủ đầu giường im bặt, ngay sau đó lại là tiếng báo cuộc gọi tới, có vẻ như người bên kia rất vội vàng. Cố Từ chống gậy bước nhanh ra ngoài, cứ như so với người lành lặn như Lý Ngư, anh còn có thể bước nhanh hơn vậy.
Anh nhìn di động một lúc lâu rồi mới bắt máy. Lý Ngư thì đi về phía sô pha ờ bên kia phòng, mà phía bên Cố Từ thì vô tình khuất sáng, khiến cậu không thể nhìn được biểu tình trên gương mặt anh.
"Chắc chắn không?" Sau khi nghe đầu bên kia nói gì đó thì anh hỏi.
Giọng anh không có gì khác thường, anh hơi ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt, hẩu kết trượt vài lần rồi đột nhiên anh ném mạnh chiếc di động màu đen đó vào tường, khiến nó chia năm xẻ bảy.
Lý Ngư cũng giật mình đứng bật dậy.
"1551, xảy ra chuyện gì vậy? Bộ công ty hoàn toàn phá sản rồi à?"
[Cậu tự tra đi.]
Trước khi nhận chức Lý Ngư từng nghe thấy các tiền bối kể qua về sự tương thân tương ái của họ với hệ thống hỗ trợ, sao tới lượt mình thì hệ thống cứ như ông nội cậu vậy, vừa lạnh lùng vừa hung dữ.
Cố Từ nghiêng người chống tay lên tủ, bờ vai anh phập phồng theo nhịp thở dồn dập của anh.
"Anh không sao chứ?" Lý Ngư nghiêng đầu muốn nhìn gương mặt anh, mà tất cả những gì cậu thấy chỉ có một cái cằm gầy mà thôi.
"Không sao." Giọng anh đanh lại, thêm tí khàn khàn không bình thường. "Tối nay cậu về đi, không cần ở lại chăm sóc tôi."
Lý Ngư tiếc cơ hội nên không muốn đi, đang không biết nói sao thì Cố Từ đột nhiên nổi điên, xoay người gầm về phía cậu: "Cút!"
Đôi mắt người kia toàn là tơ máu, hốc mắt đỏ ngầu, cả giương mặt chỉ có sự tàn bạo như một con thú hoang bị chọc tức, lúc nào cũng có thể nhào lên xé xác kẻ thù.
Lý Ngư không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ mục tiêu thêm nữa, cậu bỏ tiền túi thuê một phòng ở khách sạn 5 sao gần bệnh viện. Đang lúc thư thả ngâm mình trong bồn tắm khách sạn thì Hệ Thống phát ra tiếng cảnh báo chói tai, làm cho đầu Lý Ngư đau như muốn nứt ra.
"Sao lại thế này?"
Tiếng báo động im bặt, 1551 nói: [Dữ liệu của mục tiêu thay đổi rồi.]
Cậu nhớ tới gương mặt đáng sợ khi nãy của người kia, lòng giật thót, cậu đột nhiên có cảm giác bất an.
[Bí mật: 02]
Lý Ngư: "...."
Một cái đã khó cho cậu lắm rồi, giờ lại lòi ra thêm một cái nữa?
1551 nói: [Lòng người phức tạp, đổi tới đổi lui là bình thường ấy mà.]
Lý Ngư héo mòn, cậu trượt xuống bồn tắm, để nước ngập qua đầu mình, dưới nước nổi lên một mớ bong bóng. Cậu phải chạy về bệnh viện trông chừng mới được, miễn cho tên kia lại tạo ra thêm gian nan gì nữa.
Trên đường đi cậu suy nghĩ kĩ càng mọi việc. Cậu khá chắc là cái bí mật mới này có liên quan tới cuộc điện thoại kia. 1551 cứng đầu vô cùng, cậu có hỏi kiểu gì nó cũng không chịu tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào. Cậu chỉ đành thấp thỏm đứng ngoài phòng bệnh, hi vọng rằng cậu có thể rình được manh mối gì đó.
Kết quả là cậu phát hiện tên đầu sỏ mọi chuyện, người đang giấu hai bí mật to bự kia ngủ mất rồi. Lý Ngư tức đến nỗi gan cũng đau. Sau khi đứng rình mưới phút thì cậu nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng, nằm lên cái sô pha quen thuộc, xếp hai tay ngay ngắn lên bụng.
Vừa nằm xuống thì cậu đã thấp thỏm lo sợ, cậu sợ lại nhìn thấy cái nhà kinh dị kia nữa. Mí mắt cậu vậy mà không nghe theo ý cậu, lim dim tí rồi trần nhà đen tuyền dần mờ đi, cậu chìm vào giấc ngủ.
Sau khi cậu trai trên ghế sô pha ngủ rồi thì người trên giường động đậy. Cố Từ ngồi dậy, cầm gậy rồi yên lặng rời khỏi phòng.
Bệnh viện tư nhân này có hai khu, một khu là phòng bệnh nhiều người nằm chung, người ở khu này đa số là người bình thường. Khu còn lại là phòng bệnh đơn, những người trong khu này hoặc là những người chịu bỏ nhiều tiền, hoặc là những người tiền tiêu mãi không hết.
Trước giờ những người ở khu sang trọng này toàn được bác sĩ, y tá cung phụng, vậy mà hôm nay cũng có người bị đuổi xuất viện. Rạng sáng tinh mơ, người của bệnh viện đã mang giấy tở đi tìm Cố Từ. Họ nói anh đã dùng hết số tiền đã chi trả, không những vậy còn thiếu bệnh viện một khoản. Bệnh viện không phải nhà từ thiện, vậy nên nếu anh không nộp được viện phí thì phải lập tức xuất viện.
"Viện trưởng Chu, hai nhà họ Chu họ Cố cũng là chỗ quen biết, lần này ông châm chước cho chúng tôi tí đi." Quản gia cũng hạ bớt bản thân mà khẩn cầu.
Viện trường còn cười ha hả mà nói ra những lời khó nghe hơn: "Vì là chỗ quen biết nên tôi mới đích thân đi thông báo đây. Giấy nợ tôi sẽ gửi tận nhà. Ôi cha, xem đầu óc tôi này, cái nhà đó sáng nay cũng bị niêm phong rồi đúng không? Vậy thì ông phải để chứng minh thư lại đây đó nha."
Lão cứ như sợ người trong phòng nghe không rõ, hai câu cuối lão còn cố ý nói to lên. Lý Ngư đỡ quản gia đang tức đến mặt mũi đỏ gay. Cậu nhìn viện trưởng nói: "Viện trưởng Chu, sông có khúc, người có lúc, tôi tin là anh Cố có thể sẽ trở lại như xưa thôi."
Lão ta cười khẩy: "Thế tôi chống mắt lên chờ nhá." Lão hống hách như thế thì chắc chắn có người chống lưng cho lão. Lý Ngư cũng chỉ cười nhạt.
(Rabpig Li)
Cậu biết muốn được là vai chính thì người đó hẳn có rất nhiều ưu điểm cũng như tài năng, mà vai phản diện cũng y như vậy. Điều duy nhất khác biệt đó là vai phản diện không có một tâm hồn thánh thiện nhân từ.
Như Cố Từ, chưa cần biết những mặt khác như thế nào, chỉ cần nhìn đôi mắt đen sâu thắm cũa anh ta là biết đây là một người rất có dã tâm, rất đàn ông.
Chỉ cần anh ta không gϊếŧ người hoặc phóng hỏa đốt nhà, không biết điều mà phá hủy tương lai của chính bản thân thì chắc chắn anh ta có thể làm lại từ đầu, mà còn làm nên việc lớn nữa.
Sau đó viện trưởng Chu còn vờ như đi kiểm tra một vòng mới quay về văn phòng mình. Vừa vào phòng lão đã hoảng loạn gọi điện thoại cho người nào đó.
Sau vài tiếng reo thì người đầu kia bắt máy, lão tươi cười hớn hở mở miệng định nói thì cửa văn phòng bị đẩy vào. Lý Ngư dựa vào cửa nói: "Giúp ông chủ lớn làm việc xong rồi thì gọi điện kể công à."
Lão ta bịt lại di động, cả người toát ra vẻ không muốn tiếp khách. "Ai cho phép cậu vào đây?"
Lý Ngư ngang nhiên đi vào rồi kéo ghế ngồi xuống, không thèm nói tiếng nào mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm lão. Lão ta cũng chột dạ, đứng phắt dậy chỉ tay ra cửa: "Mày cút đi cho tao!" Bên kia điện thoại dường như nghe được động tĩnh nên nói gì đó.
"Là người của Cố Từ, tôi biết phải giải quyết thế nào rồi, ngài cứ yên tâm." Sau khi nịnh nọt xong thì lão ta cung kính cúp điện thoại. Mông của Lý Ngư cứ như dính chặt xuống ghế luôn rồi vậy, cậu vui vẻ mà quan sát sắc mặt của lão già đối diện. Cái lão này cũng gian xảo thiệt, hôm nay còn xưng anh xưng em, ngày mai lại có thể trở mặt, giậu đổ bìm leo. Lão ta để điện thoại xuống bàn rồi nói: "Nếu cậu tới cầu xin cho Cố Từ thì dẹp mộng đi, còn nếu là muốn giảm giá thì tôi nói cậu nghe..."
"Có người thanh toán thay cho anh Cố rồi." Lý Ngư ngắt lời lão.
"Cậu nói gì?" Lão ta trợn trừng mắt.
"Mới đây thôi, thanh toán xong hết rồi."
Viện trưởng Chu nghe người khác sai khiến mà cố ý gây lớn chuyện này nhằm mục đích sỉ nhục Cố Từ. Lão còn đang muốn dắt người tới tận cửa đòi nợ đây. Vậy mà chưa kịp bắt đầu thì việc này đã được giải quyết rồi á?
"Tao không tin! Làm sao mà như vậy được?"
"Tin hay không tùy ông." Nhìn cái mặt nghệch ra của tên viện trưởng đó làm Lý Ngư hả hê vô cùng, cậu đứng dậy ra khỏi phòng, tiện thể cảm ơn 1551 luôn. Đối với thế giới này thì 1551 là một "thánh hacker" chính hiệu, dùng tiền trong thẻ của Trần Tỉnh thanh toán viện phí dễ như ăn cháo vậy.
Kiểu giúp đỡ bằng tiền thế này cậu không ra mặt trực tiếp được vì trên danh nghĩa thì cậu đang là một tài xế riêng, cứ cho là trung thành đi nhưng cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Để lấy được sự tin tưởng của mục tiêu thì cậu còn một đoạn đường khá dài nữa cần phải đi, vậy nên cậu nghĩ ra cách giả trang thành một người giúp đỡ ẩn danh.
Trên mạng có nói là con người ta không thể kể hết bí mật của họ cho người thân bạn bè được mà lại có thể kể cho một người không thân nhưng đáng tin nào đó. Bời vì sao? Là vì cả hai bên đều là người dưng mà thôi. Trời biết đất biết, tôi biết bí mật của ông nhưng vậy thì sao, đâu có liên quan gì tới chuyện của tôi?
Lý Ngư ôm một đống mưu tính trong đầu mà quay về phòng bệnh. Quản gia lúc này cũng đã nguôi giận rồi. Ông đang rầu không biết làm sao thanh toán hết khoản viện phí kia, rồi còn nơi ăn chốn ở của hai người sau khi xuất viện nữa.
"Chú Lý, thật lạ quá, vừa rồi bệnh viện gọi cháu nói là tiền viện phí đã được thanh toán hết luôn rồi."
Lý Ngư lấy một tờ giấy trong túi quần ra rồi nói tiếp: "Nhân viên bệnh viện nói người đó đội mũ, còn đeo khẩu trang nữa nên không nhìn rõ là ai hết. Anh ta chỉ để lại thông tin liên lạc thôi."
Trên đời làm gì có chuyện tốt từ trên trời rớt xuống như vậy được. Quản gia ra chiều không tin lắm: "Cậu không gạt tôi đó chứ?"
Lý Ngư lắc đầu, cậu để tờ giấy lên trên tủ đầu giường. "Cháu nghĩ chắc là bạn của cậu chủ á."
Cố Từ cầm lấy mảnh giấy đó, không nói gì.
Lý Ngư thấy anh không có vẻ gì là nghi ngờ. Cậu cũng lo lo trong lòng mà ráng trấn tĩnh lại. Cậu nhìn về phía đồ đạc đã được gom lại gọn gàng, hỏi: "Anh Cố, bây giờ chúng ta chuyển sang bệnh viện khác ạ?"
Cố Từ nắm chặt mảnh giấy trong tay, trả lời: "Không phải, chúng ta xuất viện."
"Vậy mọi người có chỗ ở chưa?"
Quản gia lắc đầu: "Để làm thủ tục xuất viện xong rồi tôi sẽ tìm một khách sạn phù hợp."
"Cháu có ý kiến thế này. Trước giờ cháu có thuê một phòng chưa kịp trả, nếu hai người chưa biết đi đâu thì có thể đến đó ở tạm với cháu, khi nào chân anh Cố khỏi rồi thì tính tiếp."
Do kí túc xá đại học có mùi nên vừa hết năm nhất thì nguyên chủ đã thuê một phòng trọ gần đó để ở suốt ba năm còn lại. Trường đại học đó nằm ở khu phố cũ, cả khu vực lân cận cũng đã có tuổi rồi, gần hai chục năm hơn chứ không ít. Người ở khu đó không phải người già thì cũng là dân lao động tứ xứ. Sau khi xem địa chỉ nhà thì chú Lý cũng hơi do dự, ông sợ cậu chủ nhà mình ở nơi như vậy sẽ thấy không quen. Nếu không còn cách nào khác thì ông vẫn có thể mặt dày liên hệ bạn bè để ở tạm nhà, dù sao cũng tốt hơn một tí.
Cố Từ nói "Được." một tiếng, không chê cũng không ra vẻ miễn cưỡng gì. Lý Ngư cười, quả nhiên rất đàn ông, co được giãn được.
Căn phòng trọ của nguyên chủ nằm trong một tòa nhà rất cũ, gió thổi qua một cái cũng có thể khiến cho một mảng sơn tường rơi xuống. May là bên ngoài trông khó coi vậy thôi chứ trong nhà đã được Lý Ngư thu dọn ngăn nắp rồi. Sau khi dể hành lý xuống thì cậu nói: "Chú Lý lớn tuổi nên chú ở riêng trong phòng lớn bên kia nha. Cháu sẽ ở cùng anh Cố trong phòng nhỏ bên này."
Cái phòng mà cậu nói khá nhỏ, giường cũng nhỏ, nếu hai tên đàn ông mà cùng nằm thì chắc chắn không tránh được việc "súng bên súng, đầu sát bên đầu", vậy thì sẽ giúp kéo gần khoảng cách của hai người hơn. Nghĩ tới viễn cảnh đó thì cậu phải công nhận bản thân quá thông minh luôn.
Cậu dựng nên một vỏ bọc là người bạn tốt giúp đỡ Cố Từ trong lúc hoạn nạn khó khăn, vỏ bọc khác là cậu lái xe trung thành hằng đêm chung chăn chung gối. Hai cái bí mật nho nhỏ thôi mà, cậu không tin là mình không lôi chúng ra được.