Đối Đầu Với Nhân Vật Phản Diện, Cuối Cùng Là Tôi Khóc

Chương 2

Phòng bệnh của Cố Từ là phòng đơn. Qua lớp kính trên cửa phòng có thể nhìn thấy rõ trong phòng kéo rèm kín mít, ngoài cái đèn bàn le lói trong góc ra thì xung quanh tối om.

Lý Ngư hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào, đột nhiên cậu khựng lại. Hình như trong phòng vệ sinh bên tay phải có tiếng động, là tiếng nước chảy, liên tục róc rách từ khi cậu bước vào phòng tới giờ cũng được 5 giây rồi, hẳn là người trong đó đã nhịn lâu lắm.

Lý Ngư:

- Anh Cố, có phải anh ở trong đó không?

Không ai đáp lại cậu hết, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng sột soạt, một lúc lâu sau thì cửa mở, trong đó là một người đàn ông trẻ tuổi.

Mặt mũi như này, khí thế như kia thì chắc chắn là mục tiêu rồi, không cahy5 đi đâu được.

Ba tiếng trước Cố Từ đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ cũng đã đến kiểm tra tổng quát cơ thể anh một lượt, ngoại trừ cái chân trái gãy xương và chấn động não nhẹ thì anh không còn vấn đề gì nữa. Đến cả bác sĩ cũng phải trầm trồ, quả là kì tích.

Trền đầu anh còn quấn băng gạc, mặc quần áo bệnh nhân màu lam, ống quần chân trái vén cao để lộ cái chân bị bó thạch cao. Anh chống nạng, chân còn lại mạnh mẽ đứng thẳng.

Có thể là do ngược sáng mà Lý Ngư cảm thấy đôi mắt của anh ta tối đến đáng sợ. Dù cậu dã làm công tác tư tưởng cho bản thân từ trước, nhưng dù sao bây giờ mới chính là thực tế cậu phải đối mặt. Cậu dần bình tĩnh lại, rồi chuyển thành hưng phấn, hai mắt sáng cứ như là bóng dèn vậy.

- Anh Cố, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Tôi phải gọi điện báo ngay cho bác quản gia biết.

Cậu cúi đầu bấm điện thoại, vừa bấm vừa giới thiệt bản thân:

- Tôi là tài xế mới của anh.

Cố Từ nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới trong vòng vài giây, ánh mắt tối đen không biết là đang nghĩ cái gì.

Điện thoại không ai bắt mày, Lý Ngư đành đến gần đỡ lấy tay người đàn ông nọ. cùng lúc đó, Cố Từ gạt tay cậu ra, mặt mũi xanh mét, "Không cần!"

Lý Ngư thầm bĩu môi, không cần thì thôi, việc gì phải làm căng vậy chứ.

Cố Từ chống nạng đi về giường ngồi xuống, dù là đang mặc đồ bệnh nhân nhưng khí thế của anh không hề thụt lùi tí nào.

- Công ty giờ sao rồi?

Dù gì anh ta cũng có mạng lớn. Lý Ngư không cần lo sẽ làm anh ta tức chết nên nói ra hết những gì mà cậu biết. bầu không khí trong phòng lập tức trở nên áp lực, cứ như đang dần hình thành cuồng phong bão tố phá tung căn phòng này vậy.

Một lúc lâu sau, giọng khàn khàn của Cố Từ vang lên: . TruyenHD

- Để tôi nhờ chú Lý kết toán tiền lương cho cậu.

Cậu chắc chắn là sẽ không đi rồi, nên cũng làm bộ như không nghe thấy gì, cầm điện thoại ra hành lang nói chuyện.

Sau khi quản gia nghe tin thì vui mừng phát khóc. Ông vội dặn dò đủ thứ chuyện, nói là sẽ vào ngay, cậu nhất định phải chăm sóc cậu chủ thật cẩn thận.

Cúp điện thoại xong thì Lý Ngư dựa tường hỏi Hệ Thống: "Thông tin của Cố Từ như thế nào?

1551 trả lời: [Thời gian tiếp xúc quá ngắn nên chỉ xác định được vài thông tin cơ bản.]

Nó mất khoảng 5 phút tính toán thăm dò, cuối cùng hiện ra kết quả là:

[Độ nguy hiểm: Cấp A.]

[Bí mật: 01]

Có năm cấp bậc nguy hiểm tất cả, xếp từ cấp nguy hiểm nhất đến an toàn nhất là: A, B, C, D, E. Từ cấp B trở lên, không cần biết đối tượng đó có từng làm chuyện ác độc táng tận lương tâm hay không, người đó cũng sẽ bị phân vào nhóm nhân vật vai ác, cần được giám sát thường xuyên. Cấp A là mức độ cực kì nguy hiểm, có thế gây tổn thương cho nhân viên quanh đó bất cứ lúc nào, vậy nên cần được lập tức giám sát chặt chẽ.

Cậu nghĩ đến gương mặt đẹp trai kia thì tấm tắc lắc đầu, quả nhiên là không trông mặt mà bắt hình dong được.

1551 nói: [Căn cứ vào quy định mới ban hành, cứ mỗi lần cậu thăm dò được một bí mật thành công thì nhiệm vụ của cậu sẽ có 1 bông cúc vàng sáng lên.]

"...."

"Tại sao lại chọn hoa cúc?"

1551 nghiêm túc giải thích: [Hoa cúc màu vàng có ý nghĩa là thăng chức rất nhanh.]

À, hiểu rồi, Cục cũng thật tinh tế quá chứ.

Lý Ngư cười mỹ mãn: " Tôi rất thích hình ảnh tượng trưng này. Cảm ơn nha."

[Không có gì. Chúng ta cùng cố gắng nào.]

Giọng của 1551 cũng có phần hào hứng hơn.

Lý Ngư cất di động, nhìn về phía phòng bệnh im lìm kia. Cậu tự hỏi không biết bí mật của Cố Từ sẽ là gì đây.

Từ những dữ liệu mà Hệ Thống tra được, cậu biết được là trước khi tốt nghiệp đại học thì Cố Từ chỉ có học tập, sau khi tốt nghiệp thì anh ta chỉ có công việc.

Chuyện li kỳ nhất nhà họ Cố có lẽ là việc cha anh ta qua đời dưới dao của chính mẹ anh ta, lí do là vì ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ.

Chuyện này từng gây náo động một thời, từ khâu điều tra đến xét xử đều được công khai hết, vậy nên không tính là bí mật gì.

Lý Ngư bực bội gãi gãi đầu, nhiệm vụ này cũng không lửa đảo như vậy chứ, không cho bất kì manh mối nào thì làm kiểu gì, khác gì mò kim đáy biển đâu.

"Sao cậu không vào trong?" Sau lưng đột nhiên có người hỏi làm cậu giật bắn mình. Lý Ngư quay lại nhìn thì thấy đó là quản gia, ông đang đứng vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu chủ không thích ở cùng người lạ nên tôi ra hành lang chờ chú."

Lời giải thích của cậu vô cùng hợp lý. Việc cậu hai nhà họ Cố không thích tiếp xúc với người lạ mọi người trong nhà đều biết. Quản gia gật đầu rồi ôm chiếc cặp da đi vào phòng, đã vậy còn khóa cửa lại luôn.

Không biết hai người trong phòng bàn luận cái gì, nửa tiếng sau thì mở cửa rồi gọi Lý Ngư vào. Vì sự cố lần trước nên eo quản gia bị thương nhẹ, Cố Từ chưa xuất viện được, ông lại không yên tâm thuê người khác nên định nhờ Lý Ngư thay ông ở lại bệnh viện chăm sóc.

Lý Ngư chỉ chờ có vậy. Cậu vui vẻ chở ông về nhà rồi quay lại bệnh viện, đến nơi thì cũng đã 10 giờ đêm rồi.

Hành lang yên ắng không một tiếng động, trong thang máy cũng không có ai, Lý Ngư nhấn nút thang máy xong, khi cửa đang khép lại thì bỗng có một bàn tay vươn vào. Bàn tay như bộ xương khô đó nhìn có chút quen mắt.

"Anh Trần?" Người kia kinh ngạc thốt lên.

Lý Ngư lạnh lùng "Ừm." một tiếng. Người này tên là Chu Sóc, là một tên bạn không ra gì của nguyên chủ. Tên này cũng rất kì quái, mặc cho Trần Tỉnh lạnh lùng, thậm chí ngạo mạn tới đâu thì hắn cũng có thể tươi cười mà bám vào, cứ như miếng kẹo mạch nha dính cứng, gỡ thế nào cũng không ra.

Chu Sóc đã lâu mới được gặp lại đại ca, chạy tới mà khoác vai cậu.

- Gần đây anh bận cái gì thế, không nghe điện thoại, Wechat cũng không thèm trả lời, mọi người còn nghĩ là anh đã gặp chuyện rồi.

- Tao thì gặp chuyện gì được.

Lý Ngư tiếp tục duy trì thái độ lạnh nhạt.

- Tao ăn chơi mấy bữa thôi.

Chu Sóc gật đầu lia lịa:

- Dạ dạ dạ, tụi em lo lắng cho anh thôi.

Hắn lại hỏi tiếp:

- Mà anh đến bệnh viện làm gì vậy? Anh bị bệnh sao?

- Liên quan khỉ gì tới mày?

Chu Sóc cũng không dám hỏi thêm nữa, tiền ăn chơi hằng ngày của bọn hắn còn chờ cậu chi cho. Vừa lên đến tầng của hắn, hắn nói với Lý Ngư:

- Em đi trước nha anh, anh rảnh rỗi thì lại gọi tụi em nha, tụi nó nhớ anh lắm đó.

- Ừ.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Lý Ngư hỏi Hệ Thống: "Hắn ở ngoài đó mắng tôi à?"

(Rabpig Li)

[Đúng, hắn ta mắng cậu là một tên ngu xuẩn chỉ biết vung tiền như rác.]

Nguyên chủ quả thật là bị ma xui quỷ khiến mới vung tiền cho một đám ăn hại bọn họ, nhưng tên kia cũng không nên ngang nhiên mắng người khác như thế chứ.

Thật là vô ơn.

Chu Sóc vừa đền cửa phòng bệnh của cha hắn thì điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn từ Trần Tỉnh, hẹn hắn một bữa cơm. Hắn nhướn mày rồi lập tức nhắn sang cho đám đàn em kia: "Tao đến bệnh viện thì gặp được thằng kia. Nó vẫn ổn, chả có cái khỉ gì hết. Nó hẹn chúng ta đi ăn."

Trong phòng bệnh của Cố Từ rất im lặng, có vẻ anh ta ngủ rồi. Lý Ngư vươn tay ra tắt đèn rồi nằm lên ghế sô pha, hai tay đặt lên bụng ngay ngắn rồi trầm ngâm nghĩ tiếp chuyện của Cố Từ.

Đầu óc nguyên chủ rất đơn giản, trừ ăn uống ngủ nghỉ ra thì chỉ có chơi game, à, còn có một cái sở thích nữa, đó là thích hóng chuyện thị phi. Lý Ngư thử tìm tòi trong kí ức của nguyên chủ, quả nhiên là mò ra được chút thông tin có ích. Có lời đồn cho là cậu hai nhà họ Cố lạnh lùng kia, chỗ kia của anh ta có vấn đề... Những chuyện như vầy thì không có người đàn ông nào có thể thản nhiên mà thừa nhận cho được, vậy nên lời đồn chỉ lan truyền một cách âm thầm mà thôi.

Muốn xác minh tin đồn này quả thật là hơi khó một tí, cậu tiếp tục nhắm mắt mà xem tiếp các kí ức khác. Đột nhiên một cảnh quỷ dị hiện lên trong đầu cậu.

Đó là một căn nhà lẻ loi giữa màn đêm đen kịt. Lý Ngư tự xác nhận lại là bản thân mình không ngủ quên, cậu đang hoàn toàn tỉnh táo, cậu còn có thể nghe thấy tiếng của máy phun sương trong phòng nữa.

Thế nhưng cậu không thể cử động được, thậm chí mở mắt hay kêu ra tiếng cũng không thể. Cà người cậu cứ như dính chặt vào ghế sô pha, trong đầu thì nhìn thấy ngôi nhà kia như đang vươn ra những xúc tu kéo cậu về phía nó.

Căn nhà đó bằng gỗ, tường trắng ngói đỏ, có hai tầng, nhìn qua thì chắc cũng không nhỏ. Cửa chính bằng gỗ màu nâu sẫm kẽo kẹt mà mở ra. Lý Ngư hoảng vô cùng, đằng sau cánh cửa đó là cả một không gian tối om như che giấu vô vàn nguy hiểm, chuẩn bị lao ra nuốt chửng cậu. Hoặc trong đó có tên gϊếŧ người nào đang lẩn trốn thì sao.

Trong đầu cậu lần lượt hiện lên vô số kiểu gϊếŧ người kinh dị: cắt cổ, siết chết, nhấn nước,...

Đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh gì đó, hai mí mắt nãy giờ sống chết không chịu tách nhau cuối cùng cũng mở ra được. Lý Ngư nhanh chóng bật dậy đi bật đèn lên rồi vịn vào sô pha thở hổn hển, trán cậu cũng mướt mồ hôi lạnh luôn rồi.

Cậu sờ khắp sô pha, không hề có keo hay dây nhợ gì, vậy tại sao vừa nãy cậu lại không nhúc nhích được kia chứ, không lẽ là bị bóng đè?

"Ai cho phép cậu tắt đèn?" Người nằm đối diện đột nhiên lên tiếng. Lý Ngư giờ mới phát hiện Cố Từ đã tỉnh từ lúc nào, cũng không biết đã ngồi trên giường như thế bao lâu rồi. Cố Từ chống gậy xuống giường, đến gần sô pha cậu đang ngồi rồi đứng từ trên cao nhìn xuống nói: "Tối nào cũng phải để lại ít nhất một ngọn đèn trong phòng cho tôi, nhớ kĩ chưa?"

Lý Ngư cũng đã bình tĩnh lại, cậu trở lại là một cậu trai thật thà, ngẩng đầu mở to mắt hỏi: "Anh Cố, anh sợ tối sao?"

Mặt Cố Từ cứng ngắc: "Không sợ."

"Vậy thì nên tắt đèn đi ạ, hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện của quốc gia."

Gân xanh trên trán Cố Từ giật giật: "Tôi nói không được tắt đèn!"

Lý Ngư không nói gì, cậu nhìn vào đôi mắt của anh, màu đen trong đôi mắt ấy dường như đang cố gắng hết sức để che đi thứ gì đó, như là phẫn nộ, hoảng sợ, lại như chán ghét.

Cố Từ chống gậy đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi thấy đèn trong đó bật sáng thì cậu tiếp tục nhắm mắt suy đoán về 'chuyện kia' của Cố Từ. Đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng "Phịch", hẳn là gậy của anh đυ.ng phải cái gì rồi. cậu vội chạy vào thì thấy gậy đang được để tựa vào bồn rửa tay, còn anh chàng nào kia thì đang đứng trên một chân, trông có vẻ không được ổn cho lắm.

Cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Cậu chủ, chân anh không tiện, anh có cần tôi giúp không?"