Hoa Minh Nguyệt, Đứng Lại!

Chương 49: Cậu Út Nhà Họ Trần

Nhóm dịch: Sea

***

Hoa Minh Nguyệt vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà bị tài xế mắng, chỉ biết rằng hình như tất cả mọi người đều ngứa mắt với cô.

Đúng lúc này, cô nhận được một cú điện thoại.

Giọng nói của Tần Đông Hải vang lên trong loa: “Cô Cả, cô đang ở đâu?”

“Sao vậy, anh đã sắp xếp xong việc đi xem mắt chưa? Nếu như sắp xếp xong rồi thì tôi về chuẩn bị ngay đây.” Hoa Minh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn phía trước như kẻ mất hồn.

Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn nghĩ đến chuyện đi xem mắt. Tần Đông Hải tức không thể tả.

Anh phủ nhận: “Không phải chuyện đi xem mắt, mà là về vụ án mạng của Cao Tinh Vũ. Cảnh sát đã tìm được nhân chứng, nghe nói lúc đó anh ta nhìn thấy có kẻ đang lừa bắt cóc trẻ con trên đường. Xuất phát từ lòng trượng nghĩa, anh ta đã ra tay cứu đứa bé, nhưng không ngờ bọn buôn người thẹn quá hóa giận, bèn rút dao đâm anh ta.”

“Cảnh sát đang tiếp tục điều tra. Nhân chứng cũng đã được tìm thấy, chắc hẳn cảnh sát có thể phác họa chân dung của kẻ sát nhân, và nhanh chóng tìm được hung thủ.” Tần Đông Hải nói.

Đôi mắt Hoa Minh Nguyệt vẫn ngẩn ngơ, cô chỉ cười nhẹ: “Tìm được hung thủ thì thế nào? Người đã mất rồi, đâu thể trở lại. Tôi vừa mới đi viếng Cao Tinh Vũ. Trần Hương Ngâm vẫn hận tôi lắm.”

Nghe vậy, Tần Đông Hải cũng không biết phải làm gì lúc này. Suy cho cùng, người chết cũng không thể sống lại, Trần Hương Ngâm cần gì phải cố chấp như thế.

“Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, và sẽ đưa mọi thứ trở lại bình yên, cô Cả ạ.”

Hoa Minh Nguyệt hừ mũi hai tiếng: “Hi vọng là vậy…”

Có chiếc xe đỗ lại bên ngoài căn biệt thự của nhà họ Trần. Một đôi giày thể thao trắng tinh đặt xuống mặt đất, người đàn ông thò người ra từ trong khoang xe, tiện thể chỉnh lại mái tóc của mình.

“Thấy em đẹp trai không, anh Cả?” Anh ta cười đùa với người lái xe.

“Chị nói này Cảnh Nhiên, sao trông em lúc nào cũng nhả nhớt thế, các cô gái ở bên ngoài đều thích kiểu này của em à? Có cô nào theo đuổi em không?” Người phụ nữ mang bầu ngồi ghế sau cười hỏi.

Trần Cảnh Nhiên cười toét miệng, đáp: “Chị dâu, chị biết rõ còn cố hỏi.”

“Thì có cô nàng Mary người nước ngoài tặng sô cô la cho em hôm đó này. Cô ấy cứ đeo bám em suốt, nói là thích em, còn bảo rằng muốn theo em về Trung Quốc sống nữa đấy. Còn có cô nàng Jessica gặp trên đường hôm qua này. Cô ta dã đi kể khắp nơi rằng em là bạn trai của cô ta. Chị bảo các cô gái thời nay…”

Cả ba vừa xuống xe, vừa trò chuyện vui vẻ và đi vào biệt thự nhà họ Trần.

“Ông ơi! Bố mẹ ơi!” Trần Cảnh Nhiên hét lớn từ dưới lầu, khiến tất cả người giúp việc đều đổ dồn mắt nhìn anh ta.

“Người vừa mới đi vào là ai vậy? Sao lại dám lớn tiếng ở nhà họ Trần thế?”

“Cô bị mù à? Đó là cậu chủ nhỏ của nhà họ Trần, vừa đi du học về đấy. Nom cái vẻ “nhà quê”, chẳng được nước non gì của cô kìa…”

“Trời ơi, sao anh ta đẹp trai thế, cứ như mấy anh chàng người mẫu nam trên tạp chí và trên TV vậy.”

“Cậu Út nhà chúng ta từ nhỏ đã đẹp trai rồi nhé. Cô mau lau nước miếng đi, sắp chảy xuống áo đến nơi rồi kìa.”

Dưới ánh nhìn chăm chú của những người giúp việc, Trần Cảnh Nhiên nhàn nhã ngồi vắt chân trên ghế sô pha.

Nghe thấy động tĩnh dưới lầu, ông cụ Trần và vợ chồng ông bà Trần đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống. Lúc trông thấy Trần Cảnh Nhiên ngồi dưới nhà, bọn họ vui mừng khôn xiết.

Bà Trần vội vàng chạy xuống ôm lấy con trai mình: “Cảnh Nhiên yêu quý của mẹ, mẹ nhớ con chết đi được. Sao ở nước ngoài lâu như vậy mà càng ngày càng gầy thế con? Con có ăn uống đầy đủ không đấy?”

Trần Cảnh Nhiên tí tởn đáp: “Tất nhiên là con có ăn uống đầy đủ rồi, bằng không làm sao cao lớn như này ạ.”

“Ông ơi, bố ơi, hai người vẫn khỏe chứ ạ?” Hai người đàn ông “quyền lực nhất” của nhà họ Trần đã đi tới, anh ta có lí nào lại không cất lời chào hỏi.

“Vẫn vậy. Ông con còn khỏe hơn bố nhiều.” Ông Trần cầm điếu thuốc, nhìn về phía bố mình.

Ông cụ Trần liền hừ nhạt: “Anh mà còn tiếp tục đốt thuốc thì sẽ càng ngày càng khỏe re đấy. Đã bảo anh hút ít thuốc thôi. Anh muốn chết trước tôi à? Huống hồ, cháu dâu đang mang thai, anh muốn thì cứ chết một mình, đừng có kéo người khác theo.”

Mọi người sững sờ hồi lâu, không ai dám hé răng nói câu nào. Ông cụ Trần từ trước đến nay luôn nói chuyện kiểu này, cho nên mọi người cũng đã quen.

Bấy giờ, anh trai Cả và chị dâu của Trần Cảnh Nhiên là Trần Cảnh Niên và Phương Thấm mới lên tiếng xoa dịu bầu không khí: “Mọi người đừng đứng nữa, cứ ngồi xuống trước đã, rồi thong thả nói chuyện ạ. Cảnh Nhiên mới về nước, chắc chắn là sẽ có nhiều chuyện muốn nói với cả nhà lắm đây.”

“Phải rồi, Cảnh Nhiên à, con năm nay cũng đã 22 tuổi, ở nước ngoài đã có bạn gái chưa?”

Mọi người ngồi trên sô pha chuyện trò rôm rả. Người giúp việc bắt đầu bưng trái cây đã gọt sẵn và đồ ăn nhẹ lên.

Trong lúc đó, có một cô gái giúp việc tên là Phương Hiểu Vũ lại “to gan”, liên tục nhìn trộm Trần Cảnh Nhiên, thỉnh thoảng còn lén đưa mắt nhấm nháy ra hiệu với anh ta. Chỉ là, Trần Cảnh Nhiên hoàn toàn ngó lơ cô ta.

Phương Hiểu Vũ là con gái nhà họ hàng xa của Phương Thấm. Do ở quê xảy ra lũ lụt, nên cô ta lên đây để nương nhờ chị họ của mình.

Ngặt một nỗi, cô ta chỉ có bằng tốt nghiệp cấp Ba, lại không biết làm gì, vì thế Phương Thấm đành phải thu xếp để cô ta ở lại nhà họ Trần làm người giúp việc chuyên lo quét dọn.

Phương Hiểu Vũ đang độ tuổi đôi mươi, lại cậy có chút nhan sắc, vì vậy luôn không an phận.

Trần Cảnh Nhiên vừa ăn táo vừa kể cho cả nhà nghe về những gì đã trải qua ở nước ngoài trong mấy năm nay.

“Năm ngoái, con có hẹn hò với một cô gái tóc vàng, nhưng cô ấy rất cá tính. mạnh mẽ. Mọi người cũng biết là người nước ngoài đều như vậy mà. Chưa đầy nửa năm thì con với cô ấy chia tay, và vẫn độc thân suốt cho đến tận bây giờ, lấy đâu ra bạn gái…”

Bà Trần luôn thích “buôn chuyện”, rất quan tâm đến chuyện tình cảm của con trai nhà mình: “Cảnh Nhiên, con nói rằng cô ấy tình tình mạnh mẽ, thế rốt cuộc là kiểu mạnh mẽ nào? Con đừng có nói dối cả nhà đấy nhé, có khi nào con bắt nạt người ta, rồi bị trả đũa không?”

Trước sự chất vấn của bà Trần, Trần Cảnh Nhiên tủi thân ra mặt: “Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ còn không biết con trai mẹ là người như thế nào sao?”

“Thật ra chuyện là thế này, khi bọn con bên nhau, cô ấy luôn thích làm mọi việc theo ý của mình. Nhưng con lại không thích như vậy. Hơn nữa, mỗi lần góp ý với cô ấy, cô ấy toàn bỏ ngoài tai. Con cũng hết cách.”

Phương Thấm cười nói: “Cô bạn gái người nước ngoài này của em chắc hẳn xinh đẹp lắm đây. Cảnh Nhiên rất kén chọn, nếu cô ấy không có ưu điểm gì thì làm sao thu hút được cậu Út nhà chúng ta.”

Trần Cảnh Nhiên vội sửa lại lời Phương Thấm: “Chị dâu ơi, cách gọi này phải sửa lại một chút. Cô ấy không phải là bạn gái người nước ngoài của em nữa, mà là bạn gái cũ người nước ngoài chứ.”

“Cơ mà, cô ấy xinh thật, da trắng, chân dài, thân hình cứ phải là “đỉnh của chóp”.”

Trước mặt người lớn tuổi trong nhà mà anh ta lại dám nói ra câu này, ông Trần liền “sạc” cho con trai mình một trận.

Bà Trần thì nói: “Thật ra, mẹ nghĩ ngoại hình và vóc dáng không phải là thứ quan trọng nhất đâu. Điều cốt yếu là cô ấy phải có nhân cách và một lòng một dạ với Cảnh Nhiên nhà chúng ta.”

Phương Thấm tỏ ý tán đồng, lại nói tiếp: “Cảnh Nhiên đã lâu không yêu đương hẹn hò, thế em đã có người hợp ý mình chưa? Em cũng không còn ít tuổi nữa. Nhớ hồi chị và anh trai em kết hôn, em mới vào đại học. Bây giờ cháu em đã sắp chào đời rồi mà em vẫn còn độc thân.”

Mọi người liền cười vang. Bầu không khí vui vẻ tràn ngập khắp căn biệt thự nhà họ Trần.

Bị cả nhà trêu chọc, Trần Cảnh Nhiên tỏ ra bó tay: “Yêu đương có gì vui đâu. Chẳng lẽ các chương trình trên TV không hay, chơi game không vui sao?

Ông Trần hơi chịu khi nghe câu này, càng không hài lòng với thái độ của con trai nhà mình: “Thằng ranh, con nói gì đấy? Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, con có biết bốn từ “thành gia lập nghiệp” có nghĩa là gì không? Đó là phải lập gia đình trước, sau đó mới lập nghiệp.”

Trần Cảnh Nhiên bĩu môi: “Yêu đương phiền lắm, chỉ có đồ ngốc mới đâm đầu vào yêu đương, thân làm tội đời. Vả lại, con về nước chưa được bao lâu, tìm ai để hẹn hò bây giờ?”

Ông cụ Trần vẫn cầm cây gậy ngồi trên sô pha, nghiêm mặt nghe đám con cháu nói chuyện, lại cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể xen miệng vào.

Tuy nhiên, nếu Trần Cảnh Nhiên đã nhắc đến vấn đề này, ông buộc phải lên tiếng: “Ông lại có một người hợp với cháu đấy. Con bé đó là cháu gái một người bạn cũ của ông.”

Mọi người đồng loạt nhìn sang ông cụ, chờ ông cụ nói tiếp.

Bà Trần còn hào hứng: “Bố ơi, bố vừa nói là bố có đối tượng phù hợp với Cảnh Nhiên ạ? Ai vậy bố?”

Trần Cảnh Nhiên ngây ra như phỗng, không ngờ rằng chỉ vì một câu nói đùa của mình mà ông cụ Trần lại thực sự giới thiệu bạn gái cho anh ta.

“Ông ơi, ông mau nói đi ạ. Chúng cháu cũng sốt ruột vì chuyện kết hôn của Cảnh Nhiên lắm rồi.” Trần Cảnh Niên bắt đầu ồn ào.

Ông cụ Trần vuốt râu, nở nụ cười hiếm thấy: “Ông có người bạn cũ tên là Hoa Hoành Vĩ. Lão già chết tiệt đó đúng là số khổ. Hai mươi năm trước đã phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vợ chồng anh con trai duy nhất của ông ấy đều qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, chỉ còn lại mỗi cô cháu gái còn đang quấn tã.”

Nói đến đây, bọn họ gần như đã đoán ra được người mà ông cụ nói đến là ai.

“Ông ấy vừa làm cha vừa làm mẹ, một mình vất vả nuôi con bé khôn lớn, lại vừa phải lo việc của công ty. Tính ra thì cô cháu gái đó của ông ấy năm nay cũng đã hai mươi tuổi, Cảnh Nhiên nhà chúng ta thì hai mươi hai, vừa hợp.” Lúc này, ông cụ Trần đã có một kế hoạch.

Bà Trần mừng rỡ: “Ý bố là để cháu gái của ông cụ Hoa gặp thử Cảnh Nhiên nhà mình ạ?”

Hiện giờ, Trần Cảnh Nhiên đã chẳng khác gì cái máy, mặc cho người nhà muốn làm gì thì làm.

Ông cụ Trần gật đầu: “Nếu muốn gặp mặt thì bố sẽ gọi điện nói với lão già đó một tiếng. Cánh trẻ với nhau luôn có chuyện để nói mà.”

“Đúng, đúng, bố nói chí phải.” Bà Trần vui như Tết. Nếu Trần Cảnh Nhiên thật sự có thể kết hôn cũng coi như là đã thực hiện mong muốn bao năm nay của bà.

Có điều, Trần Cảnh Nhiên lại tỏ ra bất mãn: “Con không gặp đâu. Mọi người muốn gặp thì tự đi mà gặp. Con không gặp cô ta đâu. Đây chẳng phải là tiết mục xem mắt hay chiếu trên TV sao? Con không muốn đi xem mắt!”

“Láo toét!”

Ông Trần lập tức quát to khiến anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm ức.

Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn cần đến phụ huynh giới thiệu đi xem mắt? Nếu biết sẽ có kết quả này, anh ta thà ở nước ngoài cả đời không về nước còn hơn.