Nhóm dịch: Sea
***
Tần Đông Hải nhìn thấy tất cả mà lòng đầy xót xa: “Những chuyện đó không liên quan đến cô, cô đừng nghĩ quá nhiều.”
“Phải rồi, nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng không nên đi xem mắt nữa. Ngộ nhỡ lại khiến người khác bị hại vì đi xem mắt với tôi thì phải làm sao bây giờ?” Hoa Minh Nguyệt bắt đầu lăn lộn và khóc lóc.
Có điều, câu nói này lại rất trúng ý Tần Đông Nhất. Tốt nhất là cô đừng đi xem mắt. Những người đi xem mắt đó loại kỳ cục nào cũng có, anh sợ cô sẽ bị thiệt thòi.
“Cô sẽ không đi xem mắt thật chứ?”
Hoa Minh Nguyệt mơ màng đáp: “Không đi xem mắt, đi xem mắt, đừng đi xem mắt…”
“Rốt cuộc là đi hay không đi?” Câu trả lời lập lờ nước đôi của cô khiến anh nóng nảy.
Cô vô thức gật đầu, rồi tự động lăn vào góc tường, nằm co lại như con ốc sên: “Hay là cứ đi…”
Tần Đông Hải nhảy luôn lên giường cô, vẻ mặt hết sức tức giận: “Hoa Minh Nguyệt, cô giỏi lắm, có dám nói lại lần nữa xem?”
Cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng vẫn lảm nhảm: “Không, không muốn đi xem mắt đâu… Còn phải ở nhà viết luận văn.”
“Ừ, thế còn tạm được.”
Sau khi nghe thấy câu trả lời đó, Tần Đông Hải mới hài lòng, tâm trạng cũng trở nên phơi phới.
Sáng hôm sau.
Một nhóm cảnh sát đến gõ cửa biệt thự nhà họ Hoa với đội hình khá “hoành tráng” khiến vυ' Lưu ra mở cửa mà sợ chết khϊếp.
“Đồng… đồng chí cảnh sát, xin hỏi các anh tìm ai ạ? Cụ chủ nhà chúng tôi hiện đang nằm viện, chỉ có cô Cả của chúng tôi ở nhà thôi.”
Viên cảnh sát bước ra khỏi hàng, lịch sự nói với vυ' Lưu: “Chúng tôi đến tìm cô Cả nhà chị, vì có chút việc muốn hỏi cô ấy. Phiền chị thông báo cho cô ấy xuống gặp chúng tôi nhé!”
“Không cần thông báo đâu, tôi xuống ngay đây!” Lúc này, Hoa Minh Nguyệt đang đứng ở đầu cầu thang, và đã sớm đoán được rằng cảnh sát sẽ đến gặp mình.
Cô mời bọn họ ngồi xuống ghế sô pha, sau đó rót trà cho từng người với nét mặt bình tĩnh.
“Các anh là cảnh sát phụ trách vụ án của Cao Tinh Vũ, đúng không? Xin hỏi các anh có điều gì muốn hỏi tôi?”
Viên cảnh sát dẫn đầu liền lên tiếng: “Cô có biết chuyện Cao Tinh Vũ bị sát hại không? Anh ta đã đi đâu vào ngày xảy ra vụ án? Cô biết những việc này chứ?”
Hoa Minh Nguyệt gật đầu, đáp: “Tôi mới biết chuyện anh ta bị sát hại vào chiều ngày hôm qua. Anh ta là chủ nhiệm câu lạc bộ leo núi của trường chúng tôi. Trước đó, tôi có tham gia cuộc thi leo núi do câu lạc bộ tổ chức và để quên đồ ở đấy. Anh ta đã cất hộ tôi. Hôm trước, anh ta có gọi điện bảo tôi đến trường cầm về, nhưng ông tôi đang ốm nặng, mấy ngày nay tôi không thể rời khỏi bệnh viện được. Thế là, anh ta tốt bụng ngỏ ý muốn mang đồ đến tận nhà cho tôi, và đã gặp chuyện vào ngày hôm qua.”
“Nói vậy thì lí do hôm qua anh ta đi ra ngoài là vì muốn đưa đồ cho cô?” Cảnh sát hỏi tiếp.
Hoa Minh Nguyệt trả lời: “Vâng. Có điều, đây chỉ là một trong những lí do anh ta đi ra ngoài. Trước đó, tôi không muốn phiền anh ta, nhưng anh ta nói rằng đằng nào cũng phải đi ra ngoài có chút việc, nên tiện đường mang luôn đồ đến cho tôi. Vì thế, tôi đã đồng ý. Đâu ngờ anh ta lại gặp phải chuyện bất hạnh trên đường.”
Bấy giờ, Tần Đông Hải đã đi xuống lầu, muốn tới giúp cô vì lo lắng Hoa Minh Nguyệt không ứng phó được với những viên cảnh sát kia, hoặc nói sai điều gì.
Anh đi tới trước mặt bọn họ, và nói: “Các đồng chí cảnh sát, vụ án đã có tiến triển gì chưa ạ?”
Cảnh sát cũng đang bế tắc. Mặc dù bọn họ đã kiểm tra các camera giám sát, nhưng vẫn không phát hiện được gì.
“Chúng tôi đã kiểm tra camera ở con ngõ kia mới biết là hiện trường xảy ra vụ án nằm ở góc chết, hoàn toàn không ghi lại được hình ảnh nào. Do đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhân chứng khắp nơi, hi vọng có thể tìm ra manh mối để nhanh chóng phá án.”
“À phải rồi, cô Trần Hương Ngâm… cũng chính là bạn gái của Cao Tinh Vũ. Chắc hẳn anh chị cũng biết cô ấy nhỉ? Lúc ghi lời khai tại đồn cảnh sát, cô ấy đã rất mất bình tĩnh, cứ một mực cho rằng cái chết của nạn nhân có liên quan đến cô Hoa.”
Sau khi nghe những tin tức đó, Hoa Minh Nguyệt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Xem ra, ân oán giữa cô và Trần Hương Ngâm có lẽ cả đời này cũng không thể tháo gỡ được.
Cô cười nhẹ, rồi nói: “Tôi và cô ấy là đối thủ đã rất nhiều năm. Bạn trai cô ấy vì tôi nên mới bị gϊếŧ hại, vậy nên cô ấy khó tránh khỏi bị kích động. Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng vào năng lực phá án của cảnh sát, nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành và bắt được hung thủ.”
Tần Đông Hải đưa mắt nhìn cô. Trông cô rất điềm tĩnh và tỉnh táo, hoàn toàn không giống cô nàng say rượu điên khùng tối qua.
Sau khi ghi chép chi tiết để nắm rõ tình hình, nhóm cảnh sát rời đi.
Hoa Minh Nguyệt thờ ơ cầm lấy điều khiển trên ghế sô pha, và cứ ngồi đó xem tin tức nguyên một buổi sáng.
Tần Đông Hải cảm thấy sáng nay cô có gì đó là lạ, dường như đã biến thành một người khác. Cô không hâm hâm khùng khùng như những buổi sáng trước đây, mà trở nên trầm tĩnh, không thích cười đùa, có vẻ như đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một đêm.
“Cô chủ có muốn ăn cơm không?” Vυ' Lưu thấy cô ngồi yên cả buổi sáng, liền cảm thấy lo lắng vì trông cô không giống thường ngày.
Hoa Minh Nguyệt nhìn bà, mỉm cười đáp: “Phiền vυ' nấu cho con bát mì nhé. Cảm ơn vυ'. Nấu xong thì vυ' lên tầng giúp con chọn một bộ quần áo.”
Lúc này mà cô vẫn còn lòng dạ muốn đi lượn phố, Vυ' Lưu không khỏi thắc mắc: “Hôm nay cô chủ muốn đi ra ngoài sao?”
“Vâng, con đi xem mắt.”
Tần Đông Hải liền đánh rơi cốc sữa trên tay, sữa văng khắp sàn nhà.
Cô gái chết tiệt kia rõ ràng là hôm qua đã đồng ý với anh sẽ không đi xem mắt cơ mà? Mới chỉ qua một đêm, sao cô đã quên sạch rồi?
Anh cúi người nhặt chiếc cốc lên: “Chẳng phải tối qua cô nói rằng… sẽ không đi xem mắt sao?”
Hoa Minh Nguyệt quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng: “Thật à? Tối qua, tôi nói vậy khi nào? Sao tôi không nhớ nhỉ?”
“Anh không muốn tôi đi xem mắt à? Nhưng nếu tôi không đi xem mắt thì ông tôi sẽ rất buồn. Còn tôi có lẽ sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại mất thôi.”
Tần Đông Hải có thể hiểu được việc ông cụ Hoa sẽ buồn rầu và đau lòng, song lại không thể hiểu ý của câu cô sẽ sống cô độc nốt quãng đời còn lại.
Anh cười hỏi: “Cô độc suốt quãng đời còn lại? Cô mới hai mươi tuổi mà đã nghĩ đến việc sống một mình hết đời sao?”
“Sau khi tốt nghiệp, nếu tôi tiếp quản công ty, có lẽ sẽ càng ít có cơ hội tiếp xúc với nam giới, về sau chỉ có thể tham gia những buổi xem mắt. Phải cái, tôi lại rất kén chọn, cho dù có đi xem mắt thành công thì cũng sẽ để đến lúc ngoài ba mươi tuổi mới kết hôn.” Hoa Minh Nguyệt ngồi bên bàn ăn, không hề nhìn anh mà bắt đầu bắt chước ông nội mình đọc báo.
“Cô quyết định sẽ đi xem mắt thật sao?” Tần Đông Hải hỏi lại cô một lần cuối cùng.
Cô gật đầu, đưa hai tay nhận lấy bát mì do vυ' Lưu nấu cho, rồi ăn với kiểu thục nữ, chứ không phải kiểu ngấu nghiến như bình thường.
Trong lòng Tần Đông Hải có một thứ cảm xúc khó tả, vừa lo lắng lại vừa bực bội. Nếu cô đã muốn đi xem mắt thì anh sẽ để cô được như ý vậy.
“Được, đây là cô nói đấy nhé!”
Vài ngày sau.
Lễ truy điệu Cao Tinh Vũ được tổ chức tại trường học. Lúc sinh thời, anh ta là chủ nhiệm câu lạc bộ leo núi, là cán bộ lớp năng nổ, hơn nữa còn giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, còn được các thầy cô và bạn bè yêu quý. Cho nên, mọi người đều rất đau buồn trước sự ra đi của anh ta.
Hôm nay trời đổ mưa phùn, Hoa Minh Nguyệt mặc đồ đen, cầm ô đứng đằng sau đám đông.
Cô cứ lặng lẽ đứng đó, thậm chí không có can đảm đi lên đặt hoa viếng cho Cao Tinh Vũ. Bởi vì cô cảm thấy cái chết của anh ta cũng có một phần nguyên nhân từ cô.
Lúc này, Trần Hương Ngâm cùng với bố mẹ Cao Tinh Vũ đang đứng trước linh cữu của anh ta và khóc nghẹn ngào.
Việc Cao Tinh Vũ đột ngột qua đời chỉ sau ba ngày họ mới nên đôi đã giáng một đòn nặng nề lên Trần Hương Ngâm.
Hoa Minh Nguyệt càng không dám bước lên. Một cô chiêu xưa nay không sợ trời không sợ đất như cô mà cũng có ngày hôm nay. Cô thật sự rất sợ sự trách móc và oán giận của Trần Hương Ngâm.
“Ơ, các cậu nhìn người phía sau kia có phải Hoa Minh Nguyệt không? Sao cô ta lại đến đây?”
“Ai mà biết được. Cô ta lại còn dám vác mặt đến. Có cần nói cho chị Hương biết không?”
“Các cậu đừng làm toáng lên. Tôi nghĩ tốt hơn là đừng đi nói với chị Hương. Giờ chị ấy đang nóng nảy, lỡ hai người họ “nổ ra xung đột” ở lễ truy điệu của Cao Tinh Vũ thì không hay đâu.”
Mỗi người một câu, tuy tiếng xì xào rất nhỏ song vẫn thu hút sự chú ý của Trần Hương Ngâm.
Cô ấy bèn nhìn về phía họ nói, quả nhiên trông thấy Hoa Minh Nguyệt mặc đồ đen đang đứng cuối đám đông với sắc mặt nặng nề.
Trần Hương Ngâm nói với bố mẹ Cao Tinh Vũ một tiếng, sau đó đi tới đẩy Hoa Minh Nguyệt ngã nhào xuống đất.
“Cậu không biết xấu hổ hay sao mà còn đến đây?”
Sau khi nhìn thấy người trước mặt, Hoa Minh Nguyệt đứng dậy, phủi bùn đất bám trên quần áo, từ tốn nói: “Tôi chỉ muốn đến viếng chủ nhiệm Cao, tiễn anh ta một đoạn đường cuối mà thôi.”
“Cậu cũng xứng cơ đấy? Nếu không phải vì cậu thì bây giờ hai chúng tôi đang ngồi ăn trưa trong nhà ăn, anh ấy đâu phải nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia.” Trần Hương Ngâm đang mất rất mất bình tĩnh, thậm chí còn có cả ý muốn gϊếŧ Hoa Minh Nguyệt.
Cô bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh căm: “Mặc dù tôi không thoát khỏi có liên quan đến cái chết của anh ta, nhưng hung thủ gϊếŧ người không phải là tôi. Cậu chỉ trách một mình tôi, chẳng phải là rất khó hiểu sao?”
“Lẽ nào là lỗi của tôi? Là tôi đã hại chết bạn trai của mình?” Cô ấy hỏi ngược lại cô.
Thấy cả người Trần Hương Ngâm đã ướt đẫm nước mưa, Hoa Minh Nguyệt tốt bụng che ô cho cô ấy: “Không ai nói như vậy cả, cậu đừng nói mấy lời vớ vẩn ấy nữa, có được không?”
Trần Hương Ngâm không hề cảm kích mà còn định đẩy cô ngã xuống đất như vừa rồi: “Cậu cút đi cho tôi! Không cần cậu phải giả vờ tử tế.”
Nhưng lần này, Hoa Minh Nguyệt lại đứng rất vững: “Nếu cậu thật sự thích Cao Tinh Vũ, thật sự cho rằng anh ta đã chết oan uổng, thì chi bằng hãy dành nhiều thời gian để truy tìm hung thủ đi.”
Trần Hương Ngâm đứng ngây ra tại chỗ. Có lẽ Hoa Minh Nguyệt nói đúng, nhưng dường như lại không đúng.
Giữa hai người họ đã định trước sẽ mãi mãi là kẻ thù một mất một còn của nhau.
“Có hai hung thủ trong vụ này, một người là cậu, còn người kia vẫn chưa tìm ra được. Tôi nhất định sẽ khiến cả hai phải trả giá đắt.”
Nói đoạn, cô ấy quay người đội mưa rời đi.
Lễ truy điệu vẫn đang diễn ra. Hoa Minh Nguyệt đứng nhìn thêm một lúc, lại lén gọi một người bạn trong hội chị em ra, rồi đưa bó hoa cho cô ta, sau đó lẳng lặng rời đi.
Khi đi đến đường lớn, cô thẫn thờ không để ý đèn giao thông nên suýt nữa đã va vào xe ô tô đang lưu thông trên đường.
“Đồ điên! Mù à!”
Tài xế liền mở cửa sổ xe xuống, chửi vài câu rồi phóng xe đi.