Hoa Minh Nguyệt, Đứng Lại!

Chương 45: Ông Cụ Hoa Tỉnh Lại

Nhóm dịch: Sea

***

Hoa Minh Nguyệt chạy đi chạy lại hai vòng trong biệt thự mà vẫn không thấy bóng dáng của Tần Đông Hải, bèn cuống quýt lấy điện thoại ra gọi cho anh.

“A lô?”

Tần Đồng Hải đang ăn cơm cùng Hàn Thiên Vũ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hoa Minh Nguyệt. Trước khi đi, rõ ràng là anh đã để lại giấy nhắn trên bàn ăn, có lẽ cô gái này không thấy anh ở nhà nên cuống lên, nhất thời không chú ý đến mảnh giấy đó.

Đầu dây bên kia, giọng điệu của Hoa Minh Nguyệt vừa mừng rỡ, vừa có vẻ tức giận: “Mới sáng sớm ngày ra anh đã chạy đi đâu thế, anh có biết tôi ở nhà một mình sợ lắm không? Anh định đi ra ngoài mà sao không nói trước với tôi một tiếng?”

Tần Đông Hải kiên nhẫn giải thích với cô: “Tôi có để lại tờ giấy trên bàn ăn, cứ tưởng lúc nào cô đói bụng, xuống nhà tìm đồ ăn thì sẽ nhìn thấy tờ giấy. Tôi xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu đáo.”

Hoa Minh Nguyệt lại hỏi: “Cũng đã trưa rồi, anh đang ở đâu? Anh đang ở công ty à?”

Tần Đông Hải liếc nhìn Hàn Thiên Vũ đã ngà ngà say, và đáp: “Không, có người bạn đến Thâm Cảng, tôi vừa ra sân bay đón cậu ấy về, bây giờ đang ăn cơm.”

“Được rồi, vậy tôi đến bệnh viện thăm ông tôi đây. Đã một đêm rồi mà bên vυ' Lưu vẫn không có tin tức gì, chẳng rõ là ông tôi đã tỉnh lại chưa. Lúc nào anh về thì nhớ đến bệnh viện nhé.”

“Ừ.”

Anh vừa mới cúp máy, Hàn Thiên Vũ liền sán lại hỏi: “Ai đấy? Nàng tiên nào đấy?”

Anh lườm anh ta một cái, nghĩ bụng gã này quả là nói năng cợt nhả.

“Cô Cả Hoa, Hoa Minh Nguyệt.”

Điện thoại bàn của biệt thự nhà họ Hoa bỗng đổ chuông, Hoa Minh Nguyệt vội vàng xuống lầu nghe máy. Trong loa vang lên giọng nói của vυ' Lưu.

“Dạ? Ông nội con đã tỉnh rồi ạ?”

Sau khi biết tin, Hoa Minh Nguyệt sửa soạn đơn giản rồi phóng như bay đến bệnh viện.

Không ngờ, cô vừa đặt chân đến cửa phòng bệnh đã trông thấy một đám người tập trung trong phòng, nào là Hoa Thanh Sơn, Diệp Tuyết Nhi, lại còn các vị trong ban quản trị của tập đoàn.

Nhiều người bu kín trong phòng bệnh như này thì ông cô nghỉ ngơi kiểu gì?

Hoa Thanh Sơn còn giả vờ bày tỏ sự quan tâm đến bệnh tình của Hoa Hoành Vĩ.

“Chú ơi, chú xem cháu đưa mọi người đến thăm chú đây này. Sức khỏe của chú đã khá hơn chưa? Chú đừng nóng ruột nhé, cháu sẽ giúp chú quản lý mọi việc trong công ty đâu ra đấy. Chú cứ yên tâm dưỡng bệnh đi ạ!”

“Chú à, giờ chú ngã bệnh, con bé Minh Nguyệt lại còn nhỏ và vụng dại, hay là chú cứ giao hết mọi việc của công ty cho cháu đi, cháu đã chuẩn bị sẵn giấy chuyển nhượng cổ phần…”

Hoa Minh Nguyệt càng nghe càng cảm thấy tởm lợm. Cô tức tối đi tới, kéo Hoa Thanh Sơn ra khỏi bên cạnh ông nội mình: “Nếu chú thật sự quan tâm đến ông thì đã chẳng gọi nhiều người đến quấy rầy ông dưỡng bệnh như vậy. Nếu chú thật sự quan tâm đến ông thì đã không nhắc đến việc chuyển nhượng cổ phần cổ phiếc vào lúc ông đang ngã bệnh như này.”

Hoa Thanh Sơn béo ục ịch, bị cô kéo một phát liền loạng choạng tí thì ngã.

Sau khi khi định thần lại và nghe cô quở trách mình như thế, trong lòng ông ta lấy làm khó chịu.

“Chú nói này cháu gái, sao cháu có thể nói chú như vậy, dù gì chú cũng là cháu họ của ông nội cháu, xét về vai vế cháu còn phải gọi chú là chú đấy. Sao cháu lại vô lễ thế? Ai dạy cháu đấy hả?”

Hoa Minh Nguyệt đốp lại: “Cháu có vô lễ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bằng những kẻ lòng lang dạ sói. Chủ tịch chỉ vừa mới ngất xỉu nhập viện, cũng chẳng phải là bệnh nan y, vậy mà chú đã vội nhắc đến việc chuyển nhượng cổ phần làm cái gì?”

“Đây chẳng phải là chú sợ ông nội cháu có điều bất trắc, cho nên mới đề phòng trước chứ sao? Nếu hôm nay công ty mà rơi vào tay con ranh cháu, há chẳng phải ngày mai sẽ phá sản luôn ư?” Hoa Thanh Sơn vừa nói vừa bắt đầu “khích” các thành viên hội đồng quản trị sau lưng.

Lúc này, vυ' Lưu vẫn luôn đứng bên cạnh đã không thể nhịn được nữa, bèn đứng ra nói: “Khốn nạn, cụ chủ nhà chúng tôi vẫn khỏe lắm nhé, cho dù ông cụ có bề gì thì cũng chưa đến lượt ông ở đây “châm dầu vào lửa” đâu. Cô chủ nhà chúng tôi là cháu gái ruột của cụ chủ, và tương lai sẽ kế thừa vị trí của Chủ tịch nhé.”

Hoa Thanh Sơn tỏ vẻ giễu cợt, từ đầu chí cuối luôn trưng ra vẻ khinh khỉnh: “Một con ranh miệng còn hôi sữa như nó sao? Cứ tìm bừa một người đến là có thể gánh vác được Tập đoàn HCMC? Lại quản lý được bọn tôi chắc?”

Diệp Tuyết Nhi liền cất lời: “Tôi đề nghị mọi người nếu có chuyện gì thì tốt hơn hết nên đi ra ngoài nói. Dù sao hiện giờ Chủ tịch Hoa cũng vừa mới tỉnh lại, quấy rầy đến việc dưỡng bệnh của ông ấy là không hay đâu.”

Nghe cô ấy lên tiếng vì ông nội mình, Hoa Minh Nguyệt gật đầu cảm ơn cô ấy. Suy cho cùng, Diệp Tuyết Nhi là người của văn phòng Chủ tịch, dù cô ấy có nói gì thì cũng nghiêng về phía ông cụ Hoa.

“Không được.”

Mọi người đều cảm thấy Diệp Tuyết Nhi nói rất có lý, nhưng Hoa Thanh Sơn vẫn không chịu buông tha.

“Một năm nay, sức khỏe của chú tôi càng ngày càng sa sút, không biết sẽ đột ngột “ra đi” lúc nào. Nếu bây giờ không nói rõ việc chuyển nhượng cổ phần thì ai cũng đừng hòng rời khỏi đây.”

Hoa Minh Nguyệt giận không để đâu cho hết. Nếu không phải vυ' Lưu ngăn cô, không cho cô “ra tay” thì cô đã “nện” cho Hoa Thanh Sơn lòng dạ độc ác kia một trận nhớ đời.

“Mày… mày cút ngay cho tao! Tao không có thằng cháu mất dạy như mày. Mày đừng có mơ tưởng nhận được một xu nào trong số gia sản của tao, công ty của tao lẫn cổ phần trong công ty.” Hoa Hoành Vĩ nằm trên giường bệnh và nói một cách ngắt quãng.

Tuy nhiên, Hoa Thanh Sơn khinh thường ông cụ Hoa hiện đang nằm bẹp trên giường bệnh, nên vẫn vênh vênh váo váo: “Tôi nói này, chú không thể làm thế được. Mấy năm nay, tôi đã cống hiến hết sức mình, làm trâu làm ngựa cho tập đoàn, sao chú có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Việc chuyển nhượng cổ phần, hôm nay cho dù chú không làm thì cũng vẫn phải làm.”

“Các vị đang ầm ĩ cái gì đấy? Bệnh nhân đang nghỉ ngơi, đây là bệnh viện, các vị có hiểu nội quy không hả?” Y tá trực ban nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng bệnh liền bất ngờ bước vào.

Ông cụ Hoa ho sù sụ, Hoa Minh Nguyệt nhìn mà thấy xót xa trong lòng, lập tức gọi tất cả người giúp việc đang đứng canh ở bên ngoài vào.

“Cô chủ có gì sai bảo ạ?”

Cô ngồi trước giường bệnh của ông cụ Hoa, đanh giọng đầy khí thế: “Mọi người hãy quẳng lão béo xấu xa chết tiệt này ra ngoài cho tôi! Ném ra khỏi bệnh viện ngay cho tôi!”

“Mày dám? Con ranh con kia, con nhãi không cha không mẹ nuôi dạy kia, nếu mày mà dám…” Hoa Thanh Sơn còn chưa nói hết câu thì đã bị mấy người giúp việc to khỏe của nhà họ Hoa xốc ra ngoài.

Xem ra, việc cô điều động toàn bộ người giúp việc trong nhà đến bệnh viện là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác, để đề phòng những kẻ mưu mô, độc ác đến đây quấy nhiễu ông cụ Hoa.

“Chủ tịch, ông cứ yên tâm dưỡng bệnh, việc của công ty cứ giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đợi ông trở về…” Chứng kiến cảnh Hoa Thanh Sơn “to mồm nhất hội” đã bị cô Cả hoa ném thẳng ra ngoài, những người khác thấy cũng không tiện ở lại thêm nữa.

Những kẻ hai mặt này tuy nói vậy, nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ có bản thân bọn họ là rõ nhất. Bọn họ chỉ mong sao Hoa Hoành Vĩ nằm bệt trong bệnh viện không gượng dậy nổi, thậm chí đột ngột qua đời thì càng hay.

“Các vị đi thong thả, tôi không tiễn nhé.”

Hoa Minh Nguyệt không ngẩng đầu lên, vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào ông nội của mình đang nằm trên giường bệnh.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Hàn Thiên Vũ, Tần Đông Hải vội vàng chạy tới bệnh viện.

Anh không ngờ rằng vừa bước vào cổng bệnh viện liền trông thấy Hoa Thanh Sơn bị những người giúp việc nhà họ Hoa ném ra ngoài đường. Cơ thể béo ục ịch lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.

Tần Đông Hải nhất thời không nhịn được, lại khẽ phì cười hai tiếng quên cả hình tượng. Ngoài cô gái mạnh mẽ kiên cường kia ra, còn ai vào đây có thể làm được chuyện này nữa.

“Hoa Minh Nguyệt, con ôn con kia, lại dám gọi người ném ông đây ra khỏi bệnh viện hả? Ông sẽ không để cho mày yên đâu.”

Tần Đông Hải đi thẳng vào bệnh viện, đúng lúc chạm mặt nhóm người trong ban quản trị và Diệp Tuyết Nhi đang đi ra.

Bọn họ thoáng nhìn nhau giây lát, sau đó anh bước vào thang máy đi lên tầng, rồi dừng lại trước cửa phòng bệnh của Hoa Hoành Vĩ.

Có vẻ như anh đã bận tâm hơi nhiều đến chuyện của nhà họ Hoa. Đúng như Hàn Thiên Vũ đã nói, anh không phải là nhân viên, mà giống như bảo mẫu của Hoa Minh Nguyệt hơn.

“Ông ơi, ông đừng nóng giận! Ông uống nước đi ạ.” Hoa Minh Nguyệt đỡ ông cụ Hoa ngồi dậy.

Sau khi uống ngụm nước nóng, ông dần dần đỡ ho và đã có thể nói chuyện.

“Ông không tức giận vì đám người kia đâu. Ông chỉ thương cháu còn ít tuổi mà đã phải trải qua quá nhiều chuyện như này, lại còn phải chèo chống cả gia đình lẫn công ty. Ông thật có lỗi với cháu…”

Hoa Minh Nguyệt lắc đầu: “Là cháu có lỗi với ông mới đúng. Cháu đã hai mươi tuổi đầu, không còn nhỏ nhít nữa. Con cháu các gia tộc tài phiệt khác mới mười bảy, mười tám tuổi đã bước chân ra ngoài làm việc, còn cháu vẫn cứ sống vô sầu vô lo dưới sự che chở của ông. Mấy năm nay, cháu thấy tóc ông bạc đi nhiều. Tất cả là tại cháu đã quá ham chơi.”

“Vả lại, dạo gần đây công ty không phải do mình cháu chống đỡ, mà còn có cả Tần Đông Hải và thư ký Diệp nữa ạ.”

Tần Đông Hải đứng ở cửa nghe hai ông cháu họ nói chuyện, trong lòng như có điều suy nghĩ.

Cô gái này đúng là biết “đẩy công lao” cho người khác. Hai ngày nay, cô luôn ở bên làm trợ thủ cho anh. Mặc dù cô hơi ngốc, nhưng nếu như không có cô thì có lẽ anh đã không hoàn thành được nhiều việc như vậy.

Đúng lúc này, anh gõ cửa phòng và cất tiếng: “Chủ tịch, cô Cả, công việc của công ty đã được xử lý hòm hòm rồi, nên bây giờ tôi mới đến đây.”

Vừa trông thấy anh, hai mắt Hoa Minh Nguyệt liền sáng lên. Nơi nào có anh thì sẽ an toàn, mà cho dù không có anh, cô cũng sẽ tự mình tiếp tục gánh vác.

Tuy nhiên, ông cụ Hoa đã nhìn thấy tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đó, vì thế ông đã có một quyết định.

“Nguyệt Nguyệt ơi…”

Cô vội vàng sán lại gần ông: “Ông muốn uống nước nữa ạ? Hay là ông muốn đi vệ sinh?”

Hoa Hoành Vĩ lắc đầu, rồi nói thẳng trước mặt Tần Đông Hải: “Nguyệt Nguyệt à, sáng nay lúc tỉnh lại, ông chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ví thử một ngày nào đó ông đột ngột về với ông bà tổ tiên tiên, thì sẽ chẳng còn ai chăm nom cháu nữa. Nếu để cháu phải chịu khổ, e rằng sau khi xuống dưới đó, ông sẽ có lỗi với bố mẹ cháu lắm.”

Nghe thấy vậy, Hoa Minh Nguyệt lòng càng lo lắng: “Không đâu, ông sẽ sống lâu trăm tuổi. Ông đã nói là sẽ luôn bên cháu mà.”

Ông cụ Hòa thở dài, nói tiếp: “Ông cũng muốn luôn bên cháu, nhìn cháu lấy chồng rồi sinh con. Nhưng dạo này sức khỏe ông càng ngày càng kém, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Thế nên, sáng nay lúc tỉnh lại, ông đã nghĩ đến việc có nên tìm một chỗ dựa cho cháu hay không.”

“Tìm… chỗ dựa ạ?”

Hoa Minh Nguyệt dường như vẫn chưa hiểu ý của ông, nhưng Tần Đông Hải đã biết ông định nói gì.