Hoa Minh Nguyệt, Đứng Lại!

Chương 44: Ngủ Cùng Tần Đông Hải

Nhóm dịch: Sea

***

Chuyện nhà đã khiến cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, bây giờ chẳng còn sức để tán gẫu với bất cứ ai nữa: “Xin hỏi anh có chuyện gì không?”

“À, là thế này. Lần trước những thiết bị leo núi của cô bỏ quên trên núi, tôi đã mang về hộ cô rồi. Độ này tôi khá bận, mãi vẫn chưa liên lạc với cô. Cô xem khi nào rảnh thì đến trường lấy nhé.”

Thì ra là vì việc này, Hoa Minh Nguyệt liền đáp: “Cảm ơn anh, nhưng mấy ngày này tôi không có thời gian, ông nội tôi phải nằm viện, cần có người trông nom việc nhà và công ty, nên tôi e là không đến trường được ạ.”

Cao Tinh Vũ im lặng vài giây rồi nói: “Vậy đi, ngày kia tôi rảnh, nếu cô ở nhà thì để ngày kia tôi mang đến cho cô nhé!”

“Làm phiền anh quá. Tôi biết là mọi người sắp tốt nghiệp, vừa lo viết luận văn, vừa lo tìm việc làm, ai cũng bận cả. Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.”

Cao Tinh Vũ cười đáp: “Không sao, đằng nào tôi cũng phải đi làm giấy tờ, thật sự tiện đường nên mới muốn mang đồ qua nhà cho cô. Toàn chỗ bạn học với nhau, giúp nhau một chút ấy mà, cô không cần phải nghĩ nhiều đâu.”

Mới đầu Hoa Minh Nguyệt định từ chối, nhưng nghe anh ta là nói tiện đường, cô liền đồng ý.

“Vâng… Cảm ơn anh nhé. Hôm nào đó, tôi nhất định sẽ mời anh ăn bữa cơm.”

Ở đầu dây bên kia, Cao Tinh Vũ bật cười vui vẻ: “À phải rồi, Hoa Minh Nguyệt ơi, tôi quên không nói với cô một tin tốt, tôi và Trần Hương Ngâm đã thành đôi rồi đấy.”

Hoa Minh Nguyệt khá kinh ngạc khi biết tin này, song lại không hề cảm thấy bất ngờ.

Bởi vì hôm đó đến trường, cô đã biết chuyện Trần Hương Ngâm muốn theo đuổi chủ nhiệm câu lạc bộ leo núi. Có điều, không ngờ là cô ấy lại thành công nhanh chóng như vậy. Xem ra cô nàng đó cũng có tí mánh khóe.

“Thật ạ? Vậy chúc mừng hai người nhé. Tôi và Trần Hương Ngâm là đối thủ sống còn từ hồi bé. Cô ấy làm gì cũng thích đối nghịch với tôi. Anh cứ xem mà xem, mấy hôm nữa tôi trở lại trường, cô ấy sẽ khoe khoang bạn trai với tôi đấy…”

Cao Tinh Vũ cười nói: “Khi nào rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé, nhân tiện hóa giải luôn ân oán thù hận giữa hai người nhiều năm qua.”

“Anh yên tâm, bọn tôi là kẻ thù không đội trời chung, những ân oán thù hận đó sợ rằng không hóa giải được đâu.”

Hai người hàn huyên đôi câu rồi cúp máy.

Đêm hôm đó, Hoa Minh Nguyệt nằm mơ thấy hai con trăn hoa rất lớn cứ đuổi theo cô mãi. Sau đó, chúng đột nhiên biến thành bố mẹ cô, và liên tục trách móc cô.

Họ mắng cô ngu dốt, ham chơi ngang ngược, còn khiến ông cụ Hoa tức giận đến mức phải nằm viện. Mắng mỏ một hồi, bố mẹ cô lại biến trở thành hai con trăn định nuốt chửng cô vào bụng, đúng lúc này cô liền giật mình tỉnh giấc.

Hoa Minh Nguyệt sợ toát mồ hôi lạnh, mở mắt nhìn bốn về tối thui.

Cô vội vàng vén chăn xuống giường, chạy đến gõ cửa phòng của Tần Đông Hải.

Bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ồn ào, Tần Đông Hải mơ mơ màng màng xuống giường, không ngờ vừa mở cửa ra thì thấy có cô gái nhỏ rúc vào trước ngực anh.

“Tôi sợ…”

“Chị đại” Hoa không sợ trời không sợ đất, hô mưa gọi gió ở trường vậy mà lại có ngày hôm nay.

Thật ra, ngay đến Hoa Minh Nguyệt cũng không ngờ được điều này. Ông nội cô đổ bệnh khiến cô càng bất an hơn, lại sợ những người xung quanh đều sẽ bỏ mình mà đi.

Tần Đông Hải cao hơn cô cả cái đầu, lúc này cô vùi vào ngực anh khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.

“Tôi ngủ cùng anh được không? Tôi không muốn ngủ một mình đâu, sợ lắm.” Cô vừa nói vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

“Không được.”

Tần Đông Hải từ chối ngay tắp lự. Cô gái này đột nhiên chạy đến phòng anh và nói rằng muốn ngủ cùng anh, bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu.

Mối quan hệ giữa họ là cô chủ và nhân viên, huống hồ “nam nữ thụ thụ bất thân”, làm sao có thể ngủ chung một giường cho được?

Cô nhìn anh, hỏi: “Tại sao lại không được? Anh ghét tôi à?”

Cô biết là anh không có ý đó, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

“Cô là cô chủ, tôi là nhân viên của cô, sao có thể tùy tiện để cô leo lên giường tôi được?” Anh lạnh lùng nói, và thật sự không hiểu được rốt cuộc cô đang giở trò gì.

Hoa Minh Nguyệt lý sự với anh: “Anh cũng biết tôi là cô chủ của anh, còn anh là nhân viên cơ đấy. Tôi leo lên giường anh ngủ là phúc của anh, là vinh hạnh của anh nhé.”

Anh liền đẩy cô ra. Tóm lại, có nói thế nào anh cũng sẽ không để cô vào phòng, không cho cô ngủ trên giường của anh.

Ngặt nỗi, cô gái này nhất quyết không chịu, cuối cùng còn quấn lấy anh như thể bạch tuộc.

“Tôi xin anh đấy, Tần Đông Hải. Tôi gặp ác mộng, mơ thấy hai con trăn lớn đuổi theo tôi, còn định ăn thịt tôi nữa chứ. Tôi sợ thật mà, tôi không muốn ngủ một mình.”

Cô nói rằng cô gặp ác mộng, mơ thấy hai con trăn lớn, chẳng lẽ cô không sợ con sói xám là anh đây sao?

May mà anh là bậc chính nhân quân tử, không hề dao động trước Hoa Minh Nguyệt đang mặc chiếc váy hai dây. Nếu là người khác, chẳng hạn như Hàn Thiên Vũ thì cô đã bị “xơi tái” từ lâu.

Anh nghĩ một lát, đoạn nói: “Thế này nhé, nếu cô thấy sợ thì tôi dạy cho cô một cách.”

Hoa Minh Nguyệt như vớ được phao cứu mạng, lập tức ngẩng đầu lên hỏi: “Cách gì? Có tác dụng thật không?”

“Cô về phòng bật máy tính lên, mở một bộ phim kinh dị, sau đó ngồi xem. Chỉ một lúc là cô sẽ cảm thấy trong tủ quần áo, dưới gầm giường, dưới bàn, ngoài cửa sổ, đâu đâu cũng có người, rất đông vui.”

Á!

Cô biết ngay là anh chẳng có ý tưởng gì hay ho, ý kiến tồi như thế mà anh cũng đưa ra được. Sau khi nghe xong, cô lại càng sợ hơn.

Thế là, cô ôm chặt lấy anh không chịu buông: “Tần Đông Hải, tôi mặc kệ đấy, tôi chỉ muốn ngủ cùng anh thôi. Không ngủ chung cũng được, nhưng tôi phải ngủ cùng phòng với anh.”

Tần Đông Hải chưa bao giờ thấy cô như vậy, nếu không phải cực kỳ sợ hãi, chắc chắn cô sẽ không thế này.

Được rồi, cứ để cô vào phòng, nhưng không thể để cô ngủ cùng giường với anh được.

“Nếu cô thực sự quá sợ thì ngủ trên bục ngồi gần cửa sổ đi. Tôi lấy chăn và gối cho cô.” Anh kéo cô vào phòng. Dù sao đã đến nước này, anh làm người tốt cho “trọn bài” vậy.

Hoa Minh Nguyệt vui không thể tả. Cô cũng chẳng khách khí nữa, thà ngủ trên bục ngồi cửa sổ còn hơn là phải ngủ một mình.

Sáng hôm sau, Tần Đông Hải dậy sớm vì phải đến sân bay đón “khách quý”.

Hàn Thiên Vũ vừa từ nước ngoài trở về, gặp được Tần Đông Hải thì không thiếu chuyện để nói.

“Hai năm không gặp, cậu đẹp trai hơn trước đấy. Nhưng có thế nào cũng chẳng đẹp trai bằng tôi.” Hàn Thiên Vũ luôn có câu cửa miệng muôn thuở này: anh ta là người đẹp trai nhất, còn Tần Đông Hải chỉ xếp thứ hai.

“À mà cậu và cô Cả Hoa trong truyền thuyết sao rồi? Đã được thăng lên làm cháu rể nhà họ Hoa chưa?” Đây là chuyện anh ta muốn hóng hớt nhất, cũng là điều anh ta quan tâm nhất.

Tần Đông Hải cạn lời trước sự tò mò của bạn mình: “Tôi và cô ấy là quan hệ cô chủ với nhân viên, không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Ô, còn không phải như tôi nghĩ cơ đấy. Cậu đã thấy nhân viên nào sống trong nhà chủ chưa, lại còn vừa làm giáo viên vừa làm bảo mẫu nữa chứ? Người nào không biết còn tưởng rằng nhà họ Hoa kén người ở rể đấy.” Hàn Thiên Vũ nói thả phanh, hoàn toàn không để ý thấy sắc mặt Tần Đông Hải mỗi lúc một xấu đi.

“Để mà nói thì với trình độ học vấn và tướng mạo của cậu, có kém gì đám con cháu những nhà quyền quý đâu? Tôi thấy hay là cậu lấy quách cô Cả Hoa, làm cháu rể của Tập đoàn HCMC đi. Khỏi phải lo lắng cho cuộc sống sau này…”

“Hàn Thiên Vũ, cậu nói đủ chưa?” Cuối cùng Tần Đông Hải không nhịn được nữa, bèn quát lên theo bản năng.

Lâu lắm rồi không thấy anh nổi giận, Hàn Thiên Vũ ngẩn người vài giây, sau đó vội vàng xin lỗi vì những lời nói vừa rồi của mình: “Đại ca đừng nóng, tôi chỉ đùa chút thôi. Tôi biết với cái tính của cậu thì ắt hẳn sẽ không cố ép bản thân đi ở rể đâu. Vả lại, chúng ta cũng chẳng với tới được những gia tộc tài phiệt như Tập đoàn HCMC.”

Tần Đông Hải phớt lờ Hàn Thiên Vũ, chỉ lo giúp anh ta xách hành lí đi đằng trước, hoàn toàn không thèm ngoảnh lại liếc nhìn bạn minh lấy một cái.

Sau khi tìm được chỗ ở cho Hàn Thiên Vũ, hai người đến một quán ăn ngồi uống rượu.

Uống được vài chén, Hàn Thiên Vũ đã hơi tây tây, nửa tỉnh nửa say mà rằng: “Đông Hải à, tôi không thể hiểu rốt cuộc cậu nghĩ cái gì. Với thành tích năm đó của cậu, tiếp tục thi nghiên lên cứu sinh là chuyện ngon ơ. Sao đột nhiên cậu lại muốn đi làm luôn, lại còn đầu quân cho tập đoàn như Tập đoàn HCMC. Theo tôi thấy, tập đoàn quốc tế kiểu này, nội bộ đấu đá lục đυ.c lắm thì phải?”

“Cậu nói đúng. Tôi làm ở đây 2 tháng, quả thực đã phát hiện một số bí mật, nhưng còn cách nào chứ?” Tần Đông Hải vừa nói vừa uống một hớp rượu.

Có lẽ cả tập đoàn cũng chỉ có ông cụ Hoa và Hoa Minh Nguyệt là người tốt. Diệp Tuyết Nhi tuy trung thành với ông, nhưng đôi khi vẫn bất mãn với việc làm của ông, do đó không thể tin tưởng hoàn toàn. Vì vậy, anh mới tìm đến Hàn Thiên Vũ để nhờ anh ta tới giúp một tay.

Sau vài chén, Hàn Thiên Vũ đã say bí tỉ: “Về sau cậu phải cẩn thận đấy. Cái chốn ăn thịt người không nhả xương kiểu đó… để tôi đoán nhé, chắc không phải cậu ở lại đó vì cô Cả Hoa đấy chứ?”

Tần Đông Hải gắp miếng rau nhét vào miệng anh ta: “Rượu không đủ uống thì ăn nhiều rau vào, lấp kín cái miệng cậu lại, đỡ phải nói lung tung.”

“Bọn mình thân thiết thế mà còn phải giấu nhau sao? Tóm lại cậu ở lại vì người ta, có đúng không?”

Tần Đông Hải có phần nghi ngờ Hàn Thiên Vũ kiếp trước là phụ nữ, nếu không tại sao anh ta lại thích buôn chuyện như vậy?

Anh lắc đầu đáp: “Không phải, tôi đâu thân với cô ấy, sao có thể đặc biệt đến công ty vì cô ấy được? Lí do hoàn toàn là vì tôi cảm thấy hứng thú với tập đoàn này, hơn nữa, mức lương mà ông cụ Hoa trả cho tôi cũng rất hậu hĩnh.”

“À phải, dì Tần vẫn đang nằm viện, còn cần khá nhiều tiền thuốc men…”

Nghĩ đến bệnh bạch cầu của mẹ mình, Tần Đông Hải cảm thấy hết sức buồn phiền. Nếu không phải vì nó, anh đã không cần phải gánh vác gia đình, và bây giờ rất có thể đã học lên cao học, theo đuổi việc học của mình.

Sau khi tỉnh dậy, thấy trong phòng của Tần Đông Hải vắng tanh, căn biệt thự càng im ắng không một bóng người, Hoa Minh Nguyệt chợt giật mình hoảng hốt.