Hoa Minh Nguyệt, Đứng Lại!

Chương 20: Thầy Tần "Hắc Xì Dầu"

Nhóm dịch: Sea

***

Cô cảm thấy đau vì cái búng trán đó sao?

Không, mà là vì Tần Đông Hải và hội chị em của cô giống như chỉ đang xem trò vui khi những người kia chế giễu cô. Họ không nói đỡ cô một câu nào, mà để cô tẽn mặt một mình.

“Nếu cô có tâm sự thì có thể nói với tôi.” Tần Đông Hải ngồi xuống đối diện Hoa Minh Nguyệt.

Thấy cô ra chiều ngó lơ, anh không tức giận mà nói tiếp: “Cô Cả là một người trong lòng cô đơn, rất mong có người bầu bạn, có người hiểu mình.”

“Anh nghĩ anh là ai? Anh là con giun trong bụng tôi chắc?” Hoa Minh Nguyệt cả giận. Lúc này, cô chẳng khác gì chú hổ con đang giương nanh múa vuốt muốn ăn thịt người.

Nhưng trước mặt con hổ lớn như Tần Đông Hải, cô còn non lắm.

Anh cười nói: “Những chị em kia của cô đều không phải bạn bè thật lòng. Tôi nghĩ chắc hẳn cô cũng biết bọn họ bợ đỡ cô là vì gia thế, vì tiền của cô mà thôi.”

“Anh thì sao? Chẳng phải anh tiếp xúc với tôi cũng vì tiền của nhà họ Hoa chúng tôi sao? Ông tôi cho anh bao nhiêu tiền để anh hạ mình làm gia sư cho cô Cả đành hanh tôi đây thế?”

Thấy cô đang tức giận, xem ra sẽ không hỏi được gì, anh chỉ có thể đợi cô bình tĩnh lại rồi giải quyết vụ này sau. Nếu muốn thay đổi cô thì phải bắt đầu từ “tâm lý” của cô.

“Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận những điều cô vừa nói. Nhưng Tần Đông Hải tôi dám cam đoan rằng số tiền đó đều do tôi kiếm được bằng sức của mình. Tôi chỉ lấy những gì tôi đáng được nhận, chứ không như đám chị em kia của cô.”

Anh lại mỉm cười: “Cô đã bỏ việc, điều này có nghĩa là cô đã thua trong vụ cá cược của chúng ta. Cô ngoan ngoãn trở về đi. Và, còn cả ba điều kiện mà cô đã đồng ý với tôi nữa.”

Ba điều kiện?

Hoa Minh Nguyệt đột nhiên vỗ trán, sao cô lại quên mất chuyện đó nhỉ? Song có chơi có chịu, Hoa Minh Nguyệt cô không bao giờ nuốt lời, nhưng cô không dám đảm bảo rằng Tần Đông Hải sẽ không đưa ra điều kiện khiếm nhã nào.

“Điều kiện thứ nhất của tôi là cô hãy ngoan ngoãn về nhà, nghe lời ông cô, đừng làm theo ý mình nữa.” Anh đan những ngón tay lại với nhau, dáng vẻ thâm trầm và trải đời.

Hoa Minh Nguyệt ấm ức, song vẫn nhẫn nhịn: “Tôi biết rồi.”

“Anh Tần hình như rất hứng thú với tôi nhỉ? Anh có muốn biết chuyện của tôi không?” Cô bỗng thay đổi thái độ, tay chống cằm và chớp chớp mắt nhìn anh.

Tần Đông Hải nhướng mày, không hiểu cô lại đang định giở trò gì: “Điều kiện trao đổi là gì?”

Hoa Minh Nguyệt cười tít mắt, chìa hai tay ra rồi xoa mạnh với nhau: “Thầy Tần à, dạo này học trò hơi ‘căng’. Với tư cách là thầy giáo, thầy nên giúp đỡ học trò của mình có phải không nhỉ?”

Tần Đông Hải nhếch miệng cười và đẩy tay cô về: “Thầy cũng không có tiền đâu, thầy nghèo lắm. Thầy quả thực rất quan tâm chuyện của trò, nhưng thầy thích tự khám phá, như vậy mới thú vị.”

Tần Đông Hải này không chỉ “mặt đơ” mà còn rất hẹp hòi…

Sau khi ra khỏi văn phòng giáo viên hướng dẫn, Hoa Minh Nguyệt ỉu xìu như bánh bao thiu. Giáo viên đã chỉ ra rất nhiều chỗ không đạt yêu cầu trong phần mở đề dài hơn ba nghìn chữ của bài luận văn do cô viết.

Chẳng hạn như cách trình bày sai, phạm vi khảo sát không rõ ràng, phần tổng hợp nghiên cứu quá ít, lại còn viết rất linh tinh. Giáo viên hướng dẫn bực không thể tả, đã yêu cầu cô sửa lại bài một lần nữa trước hạn nộp.

***

Khi trở về nhà vào buổi tối, vẻ ũ rũ của cô khiến Hoa Hoành Vĩ rất xót cháu gái.

Trên bàn cơm, thấy “cháu gái rượu” của mình luôn mặt ủ mày chau, ông bèn hỏi: “Sao vậy Nguyệt Nguyệt? Đến món thịt viên nấm hương bình thường cháu thích ăn nhất mà hôm nay lại không ăn à?”

“Ông ơi, vẫn là ông quan tâm cháu nhất.” Cô dẩu môi lẩm bẩm: “Giáo viên hướng dẫn của cháu nói rằng phần mở đề luận văn của cháu có cả đống vấn đề, nhưng cháu không nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Tại sao viết luận văn lại khó vậy ạ. Ông thương cháu với. Ông có thể tìm một người viết luận văn hộ cháu không?”

Hoa Hoành Vĩ bất lực thở dài: “Sao có thể tùy tiện tìm người viết hộ được, đây là kết quả học tập 4 năm đại học của cháu, tuyệt đối không được gian lận trong học tập. Lần sau nếu cháu còn nói như vậy nữa là ông sẽ giận đấy.”

Hoa Minh Nguyệt gật đầu với vẻ tủi thân: “Vâng, cháu biết rồi ạ. Nhưng cháu nên làm thế nào bây giờ? Cháu hoàn toàn không biết viết luận văn, ông ạ.”

Cô không biết viết cũng không sao, nếu có người dạy cô, tự nhiên cô sẽ biết.

Hoa Hoành Vĩ mừng khấp khởi, may mà ông đã mời được Tần Đông Hải về. Từ nay, cô cháu gái quý báu được nuông chiều đến độ coi trời bằng vung của ông cuối cùng cũng có người quản.

“Nguyệt Nguyệt ăn cơm đi đã, lát nữa ông bảo quản gia gọi cậu Tần đến cho. Cậu ấy là người học rộng biết nhiều, để cậu ấy dạy cháu ông cũng yên tâm.”

10 giờ tối, Hoa Minh Nguyệt nằm trong phòng nghịch điện thoại.

Cô đã đợi gần cả buổi tối mà sao anh chàng “mặt đơ” vẫn chưa đến.

Đúng lúc cô chửi thầm thì điện thoại nhận được yêu cầu kết bạn của một người ký tên là Tần. Đây chắc chắn là Tần Đông Hải “liệt cơ mặt”.

Sau khi đồng ý kết bạn, cô lướt xem tài khoản xã hội của anh thì thấy chỉ toàn những ghi chú sách vở, cảm nhận về cuộc sống mà không có lấy một bức ảnh nào, thật nhàm chán.

Cô cười thầm, về sau sau ai mà làm bạn gái của anh, cứ xác định là sẽ buồn chán chết. Không biết người nào xui xẻo sẽ rơi vào tay anh.

Đúng lúc này, anh gửi tin nhắn cho cô: Bật máy tính lên đi, tôi đến ngay bây giờ.

Hoa Minh Nguyệt vô thức nhíu mày, nghĩ bụng, không phải anh định vào phòng cô đấy chứ? Cô lớn như vậy, nhưng anh vẫn là người đàn ông đầu tiên bước vào phòng cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hoa Minh Nguyệt bật máy tính rồi chạy ra mở cửa.

Cô mặc bộ đồ ngủ hình Hello Kitty màu hồng tối hôm đó, khuôn mặt đã tẩy trang trông nhẹ nhàng, trắng trẻo, xinh xắn và thanh tú hơn hẳn.

Tần Đông Hải ho nhẹ hai tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào.

Hai người cùng ngồi vào bàn. Đoạn, anh nói: “Tôi đã xem qua bài luận của cô. Trước tiên sửa lại những chỗ có vấn đề đã. Chỉ sợ tối nay không đủ thời gian.”

“Vậy mà anh còn đến muộn thế?” Hoa Minh Nguyệt cáu kỉnh: “Thầy Tần, thầy xem bây giờ đã mấy giờ rồi. Tôi cũng sắp đi ngủ đến nơi, anh mới đến.”

Anh giải thích: “Trong nhà tôi có việc nên đến muộn. Tôi xin lỗi. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta nhanh chóng bắt đầu thôi.”

Sau đó, anh đọc kỹ phần mở đề của cô, trong khi chính “tác giả” lại thản nhiên ngồi chơi điện thoại như không có việc gì.

Mấy phút sau, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, thậm chí trên trán còn nổi gân xanh, nhưng Hoa Minh Nguyệt vẫn hồn nhiên không hay biết.

“Xin hỏi cô viết cái gì đây hả cô Cả?”

Nghe giọng điệu của anh có gì đó không ổn, cô liền tắt điện thoại, kết quả là bắt gặp ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tần Đông Hải: “Sao… ạ?”

Anh nén giận, nói: “Chỉ cần tập trung nghe giảng trên lớp thì không ai lại viết mở đề luận văn như thế này cả. Cách tổng hợp nghiên cứu của cô có đúng không? Phạm vi nghiên cứu đâu? Tài liệu tham khảo bị cô ăn hết rồi hả?”