Hai tháng sau.
“Oẹ... oẹ...”
Đúng lúc đang chuẩn bị ăn cơm thì Ngọc nương đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nàng vội vàng chạy ra ngoài nôn khan một lúc.
Chu bà tử thấy thế thì vui mừng ra mặt, ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời mà chạy ra ngoài theo nàng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho Ngọc nương, bà vừa hớn hở nói: “Nhất định là con có thai rồi, cơm nước xong nương sẽ thỉnh đại phu tới bắt mạch cho con, cần phải bồi bổ thân mình ngay.”
Ngọc nương vỗ vỗ ngực, tránh xa mùi đồ ăn vừa rồi cũng khiến cho nàng đỡ cảm thấy buồn nôn hơn một chút, nàng ngoan ngoãn đáp lại: “Tất cả đều nghe theo nương.”
Buổi chiều, Chu bà tử mời đại phu đến nhà, sau khi chuẩn đoán biết được quả đúng là Ngọc nương đang mang thai thật, Chu bà tử cười híp cả mắt lại, liên tục cảm tạ trời phật.
Sau khi đã biết chắc chắn được việc có thai, ngày nào Ngọc nương cũng chỉ có việc ở nhà làm tã lót cùng với quần áo cho đứa con sắp chào đời, mọi việc còn lại đều bị Chu bà tử giành làm hết, mọi người trong thôn thấy vậy ai cũng bảo là Chu bà tử thật là nuông chiều con dâu.
Lúc Ngọc nương mang thai được năm tháng, vị tỷ muội có quan hệ tốt với nàng tên là Kim nương tới thăm nàng.
Bước vào trong nhà hàn huyên với nhau được vài câu, Kim nương liền ngưỡng mộ mà đưa tay lên sờ vào cái bụng đang căng phồng của Ngọc nương, nàng suy nghĩ một lúc rồi mới cẩn thận lựa lời hỏi: “Ngọc nương, muội có biết đến đất hoang cầu tử không?”
Ngọc nương giật mình, sắc mặt nàng biến đổi: “Tỷ hỏi cái này để làm gì?”
Kim nương ngượng ngùng lí nhí nói: “Tướng công của ta đang bắt ta phải đi đến đất hoang để cầu tử, nghe nói là bảo bảo của muội được thụ thai ở nơi đó, ta có chút sợ hãi cho nên muốn đến đây để hỏi muội một chút, muội yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này ra bên ngoài.”
Ngọc nương không lo về việc Kim nương sẽ đi kể với người khác, nàng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nếu như có thể không đi đến chỗ đấy thì tốt nhất là đừng đi, tỷ muốn có con thì vẫn còn nhiều biện pháp khác nữa mà.”
Kim nương cúi đầu ấm ức nói: “Không còn cách nào khác cả, ta nhất định phải sinh được con trai, nếu không thì ruộng đất nhà hai vợ chồng ta đều sẽ bị đại ca hắn đoạt đi mất. Đại ca của hắn có đến tận bảy đứa con trai, nhà chúng ta đến một đứa cũng không có, đại ca hắn cũng không phải là người tử tế, lại không phải là anh em cùng mẹ với tướng công nhà ta, tương lai cháu trai quản lí nhà cửa thì làm gì có chuyện có phần của chúng ta.”
Mỗi nhà đều có cái khó của riêng mình, Ngọc nương thở dài đầy thương cảm nhưng nàng vẫn một mực thật lòng khuyên nhủ Kim nương: “Muội vẫn giữ nguyên ý kiến kia, nếu có thể không đi thì đừng đi, nếu không có thể sau này sẽ phải hối hận đấy.”
Kim nương lắc đầu: “Nếu không đi thì sau này ta mới sẽ phải hối hận.”
Nói xong Kim nương liền thay đổi chủ đề, hỏi Ngọc nương mang thai cảm thấy thế nào, thích ăn chua hay là ăn cay, cuối cùng lại vuốt ve cái bụng tròn vo của Ngọc nương rồi mới rời đi.
Ngọc nương nhìn thấy bộ dáng quyết tâm muốn đi đến đất hoang cầu tử của Kim nương mà không khỏi thở dài, cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.
Ban ngày nghe thấy Kim nương nhắc đến đất hoang cầu tử khiến cho ban đêm Ngọc nương mơ thấy mình đang ở đất hoang, mang theo bụng bầu bị một hán tử cao lớn cường tráng ôm vào lòng ngực, dươиɠ ѵậŧ không ngừng đâm thọc vào trong tiểu huyệt của nàng, sảng khoái vô cùng.
Hán tử cao lớn vừa mới bắn vào trong huyệt của nàng xong lập tức có một hán tử trẻ tuổi khác cầm lấy dươиɠ ѵậŧ lập tức thọc vào da^ʍ huyệt đầy tao thuỷ cùng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp tanh hôi khiến cho nàng sướиɠ đến mức ngón chân cuộn tròn cả vào với nhau.
Ngọc nương có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm, quay đầu lại liền thấy một hàng thật dài toàn những nam tử cường tráng sức dài vai rộng toàn thân trần trụi, côn ŧᏂịŧ to dài dựng đứng lên thẳng tắp đang đứng chờ đến lượt để thao nàng.
Nhìn lại thật kĩ thì nàng phát hiện ra tất cả bọn họ đều là những nam nhân đã từng thao nàng trước đây, không biết ai trong số bọn họ mới là cha ruột của đứa con ở trong bụng nàng.
Ngọc nương chợt giật mình bừng tỉnh lại, du͙© vọиɠ giảm dần, nàng hạ quyết tâm từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đi đến đất hoang cầu tử nữa, cho dù có là vì cần một đứa con hay là vì Chu Hồng đi chăng nữa thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không quay lại nơi đấy nữa.