Sau khi bị đám hán tử say rượu thay phiên nhau luân gian một hồi, Ngọc nương liền nhân lúc mấy người bọn hắn đang ngủ say mà lẻn ra ngoài trốn về nhà, tao bức cùng với tử ©υиɠ kẹp đầy một đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhầy nhụa của nam nhân, nàng phân vân cũng không biết là nên rửa sạch đi hay là cứ để như thế này mà đi ngủ.
Ngọc nương nằm ở trên giường mà trằn trọc suy nghĩ đến hơn nửa đêm, việc xảy ra ngày hôm nay thật sự là quá nguy hiểm, nếu mà có ai trong đám người kia nhận ra nàng rồi đi kể chuyện này ra ngoài thì biết phải làm thế nào?
Ở đất hoang cầu tử tuy cũng có khả năng bị người khác phát hiện ra, nhưng đã đến đấy thì cho dù là nam nhân hay nữ nhân cũng đều tuyệt đối bảo mật chuyện này chứ không ai dám đi tuyên truyền ra ngoài vì sợ đắc tội với hơn nửa hộ gia đình ở trong thôn.
Nhưng mà bị một đám hán tử say rượu bắt mang về nhà luân gian thì lại là một chuyện khác.
Nghĩ qua nghĩ lại một lúc lâu sau, Ngọc nương quyết định đi rửa sạch dấu vết còn sót lại ở trên người bằng nước lạnh, nàng vì suy nghĩ nhiều mà lo âu hoảng sợ nguyên một đêm không ngủ được.
Sáng ngày hôm sau, nàng liền đi tìm Chu bà tử nói: “Nương, con đi đến đất hoang cầu tử cũng đã được gần một tháng rồi, hay là cứ tạm dừng lại một thời gian xem thế nào đã.”
Chu bà tử nóng nảy bất mãn nói: “Tại sao lại dừng? Đi thêm mấy ngày nữa đi, sau này không bao giờ quay lại đấy nữa, chứ chẳng lẽ có con xong rồi còn định đi ra đất hoang để cầu thêm đứa nữa chắc? Ngọc nương, lão bà tử ta đã lớn tuổi rồi, ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất là có một đứa cháu để bế trước khi chết mà thôi.”
Ngọc nương vội vàng giải thích: “Nương, ý của con không phải là như thế! Con sợ là đi ra chỗ đấy thường xuyên quá sẽ bị người khác nhận ra, về sau lại làm cho tướng công mất hết cả mặt mũi, với lại đi nhiều ngày như thế có lẽ đang mang thai rồi cũng nên, con sợ làm nhiều sẽ tổn thương đến đứa bé.”
Chu bà tử trầm mặc một lát rồi mới gật đầu nói: “Con nói cũng đúng, vậy thì cứ tạm nghỉ ở nhà chờ thêm một thời gian nữa rồi tính sau.”
Ngọc nương nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng yên tâm đi nhóm lửa nấu cơm, cần mẫn làm việc nhà.
Nhưng mà việc này lại không dễ dàng giống như Ngọc nương nghĩ, ngừng đi đến đất hoang một ngày còn chịu được, đến ngày thứ hai thứ ba thì cơ thể của nàng đã bắt đầu ngứa ngáy khó chịu đến không thể ngủ nổi.
Nếu mà nàng vẫn tiếp tục đi đất hoang thì không biết là giờ phút này nàng đang được thừa hoan ở dưới thân của kẻ nào?
Nhưng mà bây giờ thì nàng chỉ có thể rúc vào trong chăn mà cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng.
Thật là khó chịu!
Ngọc nương cau mày, duỗi đầu ngón tay tìm đến da^ʍ huyệt đang phát tao, sờ lên hoa môi liền bị dính đầy tao thuỷ lên tay, nhớ đến lúc trước Chu Hồng vì trút giận lên người nàng mà thọc cả dưa chuột vào trong, Ngọc nương càng nhẫn nại thì lại càng cảm thấy khó chịu, không thể ngừng nghĩ đến những lúc bị thao lộng, bị dươиɠ ѵậŧ thô to cắm thọc vào trong tao bức chảy đầy da^ʍ thuỷ, cặp mông tròn trịa bị bàn tay to của nam nhân xoa bóp, núʍ ѵú bị nam nhân ngậm vào miệng không ngừng liếʍ mυ'ŧ.
Nghĩ đến đây, Ngọc nương lại cảm thấy núʍ ѵú cũng bắt đầu phát ngứa mà nhô lên hiện rõ hình thù dâʍ đãиɠ ở trên mặt yếm, toàn thân nàng vô cùng khô nóng, đầu chỉ nghĩ được đến hình dạng dươиɠ ѵậŧ của nam nhân.
Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng mở rương gỗ lấy ra một cây nến thô to bằng ba ngón tay chụm lại, quay về giường cởi hết váy áo rồi rúc vào ổ chăn, dạng chân ra cắm nến vào trong tao lãng tiểu huyệt nhẹ nhàng đẩy mạnh.
“Ân a a... Tao bức bị lấp đầy! Nến dươиɠ ѵậŧ mau thao lộng tao bức... Aaa...”
Ngọc nương kêu ra tiếng xong lại cảm thấy thẹn, há mồm cắn lấy góc chăn để ngăn tiếng kêu lại, tay cầm cây nến thọc vào rút ra liên tục khiến cho du͙© vọиɠ càng tăng cao hơn.
Cắm hơn trăm lần, nàng liền tiết ra da^ʍ thuỷ ồ ạt, tuy rằng được lêи đỉиɦ nhưng mà Ngọc nương vẫn cảm thấy không sảng khoái bằng lúc thật sự bị nam nhân thao lộng, rốt cuộc thì đồ vật vô tri vô giác so với dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nhưng mà lúc này nàng cũng chỉ có thể dùng nến để thủ da^ʍ mà thôi.