Trong lúc tức giận, Chu Hồng đã tàn nhẫn thao Ngọc nương một hồi, nhưng mà hắn lại không có bản lĩnh để kéo dài.
Bởi vì phẫn nộ cho nên mặc dù dươиɠ ѵậŧ của hắn có tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng khi cắm vào trong tiểu huyệt của Ngọc nương thọc vào rút ra được khoảng trăm cái liền không kìm giữ được tinh quan mà bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c.
Chu Hồng thấy dươиɠ ѵậŧ trở nên mềm nhũn, trong lòng lại càng phẫn nộ hơn trước.
Hắn nổi giận đùng đùng đi đến phòng bếp lấy ra một quả dưa chuột thô to bằng cổ tay trẻ con rồi quay trở lại phòng ngủ, thô lỗ tách hai chân Ngọc nương ra rồi cắm thẳng quả dưa chuột vào trong tao mị huyệt của nàng.
"Tao hóa, cái dươиɠ ѵậŧ to từng này đã đủ để cho ngươi ăn no chưa?"
Chu Hồng cầm lấy cán của quả dưa chuột mà thọc vào rút ra không ngừng trong tiểu huyệt lầy lội bất kham của nàng.
Ngọc nương không kịp phòng bị, đột nhiên bị cắm phập quả dưa chuột vào trong, may mà trước đấy đã bị dã nam nhân thao hơn hai canh giờ, lại có thêm Chu Hồng thao tiết dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng cho nên nàng mới không đến nỗi bị thương.
Nàng thấy Chu Hồng vẫn chưa hết giận, sợ bây giờ mà nói ra sự thật là hắn bị vô sinh thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cho nên chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn tha cho nàng: "Aaa... Thô quá... Sắp hỏng rồi... Aaa..."
Ngọc nương bị hắn ép phải dùng tư thế quỳ bò dẩu mông về phía hắn, tao bức kẹp chặt lấy quả dưa chuột thô to xanh mượt: “Thϊếp sai rồi! Không dám nữa... Aaa... Tướng công... Đừng cắm! Aaa..."
Chu Hồng dừng tay lại, vẫn dùng quả dưa chuột cắm vào trong tiểu huyệt của nàng mà hung tợn nói: "Ngươi sai rồi? Sai ở chỗ nào?"
Ngọc nương vất vả dẩu cao mông lên, tao bức co chặt kẹp lấy quả dưa chuột thô to mà nức nở: "Thϊếp không nên đi đến chỗ kia, không nên để cho dã nam nhân thao huyệt."
Chu Hồng nghe xong lửa giận lại bốc lên càng cao hơn, hắn quỳ gối ở phía sau Ngọc nương, bàn tay nắm chặt lấy quả dưa chuột vừa hung hăng mãnh liệt cắm vào tiểu huyệt của nàng vừa gằn giọng mắng chửi: "Đồ tiện nhân! Cɧó ©áϊ! Thấy dươиɠ ѵậŧ liền thèm khát đến chảy cả dãi! Là do ta không có bản lĩnh thỏa mãn ngươi cho nên ngươi mới phải chạy ra ngoài đi tìm dã nam nhân dẩu mông lên cầu thao có đúng không?"
"Aaa... Từ bỏ... Tướng công! Tiểu bức sắp bị làm hỏng rồi... Đau quá! Aaa..."
Quả dưa chuột vừa to lại vừa cứng hơn so với dươиɠ ѵậŧ của hắn, Chu Hồng sử dụng mười phần lực đạo, mỗi lần đều cắm thẳng vào đến tận tử ©υиɠ khiến cho Ngọc nương chỉ có thể đắm chìm ở trong thống khổ mà càng chổng mông cao hơn nữa.
Chu Hồng dùng một tay cầm quả dưa chuột để thao huyệt, tay còn lại bóρ ѵú nàng: "Tiện huyệt như thế này quả thật là nên sớm để cho dã nam nhân thao lạn! Chảy nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ như vậy, đúng là con cɧó ©áϊ đê tiện!”
Hắn thọc vào rút ra mấy trăm cái, cuối cùng thấy mỏi tay liền dừng lại, lật Ngọc nương nằm ngửa rồi dạng chân nàng ra, sau đó hắn liền rút quả dưa chuột vẫn đang còn đang cắm ở trong tao huyệt của nàng, cầm lấy côn ŧᏂịŧ của chính mình thô bạo cắm vào thao tiếp.
Chu bà tử thấp thỏm không dám ngủ say, động tĩnh ở trong phòng hai vợ chồng truyền đến rất nhanh chóng đánh thức bà dậy.
Nghe thấy tiếng kêu khóc van xin của Ngọc nương ở cách vách truyền đến, Chu bà tử cũng cảm thấy rất khó chịu ở trong lòng, nhưng mà vẫn giữ quyết tâm về chuyện Ngọc nương đi đất hoang cầu tử.
Sáng hôm sau, Chu bà tử dậy thật sớm, Chu Hồng cũng vừa mới dậy, Ngọc nương bị lăn lộn một đêm, rạng sáng mới được ngủ được cho nên vẫn còn đang say giấc nồng.
Chu bà tử lôi kéo Chu Hồng lại để nói chuyện, đầu tiên là khóc lóc kể lể một lúc về việc những quả phụ mà không có con thì cuộc sống gian nan vất vả như thế nào, sau đó là kể đến chuyện Ngọc nương đi khám đại phu.
Bà vừa khóc vừa nói: "Đại phu kia nói là thân thể của Ngọc nương rất khỏe mạnh, thể chất cực kì dễ thụ thai, nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi các con cũng chưa từng có tin vui, nếu Ngọc nương dễ thụ thai, vậy thì hơn nửa vấn đề khả năng là nằm ở con. Con trai à, là nương đã ép buộc Ngọc nương phải đi đến đất hoang cầu tử, các con mà không có con nối dõi thì sau này phải biết làm sao bây giờ?"
Chu Hồng biết được hắn đã hiểu lầm Ngọc nương, lại biết là vì hắn mà Ngọc nương không thể không đi đến đất hoang cầu tử tằng tịu với người khác, trong lòng vừa áy náy lại vừa tự ti, cảm xúc vô cùng hỗn độn.
Lúc Ngọc nương tỉnh lại, Chu bà tử nói với nàng: "Tối hôm qua khổ cho con rồi. Sáng nay nương đã nói hết tất cả với Chu Hồng, nó biết là đã trách nhầm con rồi, cũng không còn mặt mũi nào để gặp con cho nên đã sớm đi lên huyện để tìm việc làm, vài tháng nữa mới trở về. Con thừa dịp đi cầu tử đi, khi nào Chu Hồng trở về, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi."