Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 13: Ý tưởng dần dần được tiến hành.

Diệp Phỉ Thần càng kiềm chế bản thân tò mò về Hứa Quang thì những nghi ngờ trong lòng y càng ngày càng lớn. Cuối cùng y cũng nhận ra: Hắn chỉ là một người đàn ông nghèo khổ và già nua, hắn không đáng để y chuốc lấy phiền phức.

Cho nên, tốt nhất là giữ hắn bên cạnh còn hơn là kìm nén ham muốn của bản thân. Khi nào chán thì ném cho hắn một khoản tiền là được rồi, hắn không phải đang thiếu tiền hay sao?

Diệp Phỉ thần gọi số nội bộ: “Giúp tôi điều tra một người, bao gồm thông tin của hắn và tất cả người xung quanh.”

….

Chuyện lén lút trong lúc quay phim tuy không được hắn tiết lộ, nhưng có một số suy đoán trong lòng. Hứa Quang là người trung thực, da mặt lại mỏng. Tại sao lại có những yêu cầu kỳ lạ như vậy? Từ khóa của vấn đề có thể là tϊиɧ ɖϊ©h͙. Có lẽ Hứa Quang bị bệnh tâm lý, giống như ám ảnh cưỡng chế vào thứ gì đó và thứ Hứa Quang bị ám ảnh chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙.

“Tôi sẽ đón anh vào ngày mai, nhớ đừng làm bữa sáng trước!” Một ngày làm việc bận rộn kết thúc, Thanh Hòa vẫn lịch thiệp chở Hứa Quang về nhà.

“Thanh Hòa, như vậy làm phiền cậu quá. Mỗi ngày đều đưa đón tôi đi làm. Sau này không cần phải phiền phức như vậy đâu.”

Thanh Hòa giữ tay Hứa Quang trên tay nắm cửa, toàn bộ phần thân trên nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén phía sau đôi kính mắt: “Quang thúc, anh có ghét tôi không? Thậm chí còn không cho tôi cơ hội ăn sáng cùng anh.”

“Làm sao, làm sao mà….Làm thế nào mà cậu lại có thể nghĩ như vậy!?” Hứa Quang nghe xong lời nói của Thanh Hòa đột nhiên trở nên lo lắng và bối rối.

“Nếu không phải, thì tại sao anh lại từ chối tôi? Có phải anh cũng giống như bọn họ, phân biệt đối xử với tôi vì tôi là một đứa trẻ mồ côi hay không?” Thanh Hòa không để cho hắn đi, hắn tiếp tục đẩy mạnh.

Hứa Quang thật sự cảm thấy đau đớn trong lòng. Hắn cũng là một đứa trẻ mồ côi, thế nên hắn có thể trải qua được nỗi đau đớn và sự bất lực khi mất cha mẹ. Có phải cậu ta nghĩ rằng tất cả những điều tốt đẹp và bí mật đều được tiết lộ chỉ vì họ là trẻ mồ côi? (Tác giả: Đại thúc ngài nghĩ nhiều rồi!)

Thanh Hòa nở một nụ cười ngay lúc Hứa Quang trầm tư: Có chuyện gì đã xảy ra? Có phải Hứa Lượng quá ngu ngốc hay không, rõ ràng ngày từ đầu, lợi thế của cậu ta lớn hơn người ngoài rất nhiều, không phải sao?

Quy tắc sinh tồn của Thanh Hòa ngay từ khi lớn lên trong trại trẻ mồ côi là tranh đoạt. Chỉ có cách chiến đấu để giành lấy, phần thưởng mới là của ngươi. Dù sử dụng phương pháp nào, anh cũng chỉ quan tâm đến kết quả, không phải là quá trình.Thanh Hòa không bắt buộc phải hòa hợp với mọi người, nhưng chỉ cần đạt được mục đích thì anh chưa bao giờ bỏ qua.

Hứa Quang nhìn vào khuôn mặt mờ ảo phản chiếu trong khung cửa thép không gỉ. Hắn không ý thức mà để lộ nụ cười tự ti của mình: Hắn năm nay 28 tuổi, hắn không còn trẻ, làm sao hắn có thể phù hợp với những người trẻ tuổi đây?

“Nghĩ đến việc hòa hợp với một người nhàm chán lại thiếu hiểu biết như cậu, dù chỉ là một giây thôi cũng là một cực hình đối với tôi. Tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của cậu, tôi có nên báo đáp lòng thành của tôi cho cậu không?” Những lời cay nghiệt đó thốt ra, Hứa Quang không hiểu được tại sao sự thay đổi của một người lại lớn như vậy.

Trái tim của hắn có thể rất xấu hổ, năm – sáu năm tình cảm với nhau, nhưng hắn đã từ bỏ nó một cách đơn giản rồi!

Ngoại trừ bệnh của em trai, hiện giờ Hứa Quang không muốn suy tính đến những thứ khác, chứ đừng nói đến việc trở thành một con quái vật chuyên đi nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân. Đâu còn đủ điều kiện để theo đuổi hạnh phúc, chỉ cần lặng lẽ nhìn em trai mình chữa khỏi bệnh, những thứ khác hắn không quan tâm.

…..

Sự lạnh lùng của Hứa Quang mấy ngày nay khiến Hứa Lượng rất khó chịu. Cậu chỉ có thể vắt kiệt thời gian sau khi điều trị của mình để hoàn thành công việc.

Một hôm, Hứa Lượng nói với Hứa Quang: “Anh hai, có người đang muốn mua hệ thống em từng làm. Anh hãy từ chức về nhà chăm sóc em đi, em có thể kiếm tiền, thậm chí có thể kiếm được nhiều hơn trong tương lai, anh đừng đi kiếm tiền nữa.”

“Em lại đυ.ng vào mấy thứ đó!?” Hứa Quang rất tức giận. Hắn rất chán ghét công việc nặng nhọc của Hứa Lượng. Nếu không phải em trai kiên trì, hắn đã cấm mọi hoạt động liên quan đến làm mã lập trình.

“Đó là một dự án em đã thực hiện trước đây, em chắc chắn sẽ chú ý nghỉ ngơi,sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.” Cậu lập tức hứa với hắn.

Hứa Quang im lặng nhìn Hứa Lượng một lúc lâu, đột nhiên nói nhỏ: “Tiểu Lượng, em có nghĩ rằng anh hai em là đồ vô dụng không?” Không có gì có thể làm tốt, và cũng không thể làm được việc gì, thế nên hắn đã cố gắng tự lập.

Ngũ quan của Hứa Quang tất cả đều bình thường, nhưng Hứa Lượng cảm thấy rất dễ nhìn. Bỏ xuống lớp mặt nạ cứng rắn, trong đôi mắt chỉ còn đau đớn và lúng túng.

Đôi cánh của Hứa Lượng ngày càng rộng lớn rồi, chỉ cần cậu bất cẩn thì con đại bàng sẽ lập tức bay lên bầu trời. Nhưng cậu đã tự trói buộc bản thân bằng sự ích kỷ của mình, và biểu hiện bất ngờ của hắn đang khiến cậu đau đầu.

Hứa Quang không nói, tâm của hắn chỉ hướng tới căn bệnh của em trai, càng đàn áp thì Hứa Lượng càng phản bác lại.

Em trai hắn là một người mạnh mẽ, sẽ không chấp nhận với tình trạng hiện tại, vì vậy chỉ có thể ở những lúc cậu không nhìn thấy mà làm việc chăm chỉ.…

Cảm giác đã nhấn chìm hắn, hắn biết rằng bản thân vô dụng. Hắn luôn làm mọi thứ rối tung lên, vì vậy hắn đã tự mình bù đắp lỗi lầm này, dù là thể xác hay nhân phẩm, miễn là đổi lấy một Hứa Lượng khỏe mạnh, hắn không quan tâm…..

Hứa Lượng trực tiếp lên giường của Hứa Quang sau khi tắm. Hứa Quang mặc quần short và áo tay ngắn. Bởi vì lúc quay phim đã cạo lông phần thân dưới, hắn sợ Hứa Lượng sẽ nghi ngờ nên không cởϊ qυầи áo để ngủ.

Hứa Quang phớt lờ cậu, Hứa Lượng liền ôm Hứa Quang từ phía sau như một con búp bê gấu. Quần áo mỏng không thể cách ly nhiệt độ của nhau, mùi sữa tắm giống nhau hào làm một

Hứa Quang vẫn không di chuyển, hắn trân trọng những khoảnh khắc như vậy. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói: “Vài ngày nữa anh sẽ từ chức.” Anh đã ký hợp đồng với Kim Mã, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường rất đáng kể. Qua vài ngày nữa, mọi thứ mới kết thúc.

Hứa Lượng thấy hứa Quang cuối cùng cũng thỏa hiệp, tâm rất sung sướиɠ. Hạ thể bắt đầu có phản ứng, cậu đang ngồi xổm nên cây gậy nóng và cứng đâm vào lưng Hứa Quang. Bàn tay Hứa Quang theo phản xạ nắm lấy vật sau lưng hắn, gậy thịt nảy lên trong lòng bàn tay lại trỗi dậy. Hứa Quang cứng ngắc thu tay lại, Hứa Lượng hơi nhận ra và bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu ưỡn hông cầu xin: “Anh, giúp em, em thật khó chịu!”

Cơ thể Hứa Quang đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hắn nói với bản thân rằng nên lập tức giữ khoảng cách. Mặt khác lại gào thét đặt thức ăn trước mặt một người đói lâu ngày mà không thể ăn được chính là một cực hình. Hắn cầm côn ŧᏂịŧ nóng đến bỏng tay mà không thể buông, đó là em trai của hắn, làm sao hắn có thể có ý nghĩ như vậy với em trai mình!

Hứa Lượng hơi ngạc nhiên, cậu sợ Hứa Quang sẽ kéo tay cậu lại tự xử, chỉ nắm mà không di chuyển dọc theo cột: “Anh, tay em bất tiện, mau giúp em với.”

Tay của Hứa Quang bị tay của Hứa Lượng chạm mạnh. Ngay cả khi kỹ thuật của Hứa Quang rất trúc trắc, cậu vẫn nghĩ rằng đây là sự ngọt ngào và bất ngờ mà hắn dành cho cậu. Hứa Lượng bắn vào lòng bàn tay Hứa Quang, hắn vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Hứa Lượng bước ra khỏi giường, đứng sau cánh cửa lấy giấy lau phần thân dưới. Từng bước cậu lên kế hoạch ăn mỹ vị được đặt trong tay mình.

Hứa Quang đang ngồi sau cánh cửa nhìn lòng bàn tay, đặt lên gần miệng liếʍ sạch sẽ, đó là một phản ứng vật lý không thể cưỡng lại. Hắn muốn cười thật to, nhưng những giọt nước mắt như những hạt đậu đang nhỏ giọt trên nền gạch.

Tác giả có điều muốn nói: Cậu em trai nghĩ rằng mình đã gần một bước với anh trai mình, nhưng anh trai cậu ta lại cảm thấy rằng đã đến lúc phải rời đi. Em trai là người duy nhất trong ba con sói được ăn thịt chú cuối cùng, tội nghiệp không? Tập tiếp theo: Anh trai nghỉ việc rồi.