Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 14: Bị phát hiện và được Thanh Hòa thổ lộ.Dường như sau cuộc trò chuyện hôm đó, Hứa Quang bắt đầu xa lánh Hứa Lượng. Hắn thường xuyên hẹn quay phim cùng Thanh Hòa, mặc kệ Hứa Lượng phản đối việc tăng ca, trở thành kẻ liều mạng mệt mỏi nhất trong đoàn phim.

Hứa Lượng vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe và nhận được hồ sơ bệnh án của mình. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong đã nói với cậu: “Tình trạng của cậu đã được cải thiện, chức năng của thận có dấu hiệu bình phục, chỉ cần kiên trì điều trị vật lý thì không cần phải phẫu thuật ghép thận nữa.”

“Ý của ngài là tôi không cần phẫu thuật?” Thay thận không phải cách tốt nhất và cũng không phải biện pháp cuối cùng, cậu cũng không muốn mang trong mình bộ phận của kẻ khác suốt đời.

Mang theo tin tốt này đi ra khỏi bệnh viện, phiền muộn mấy ngày nay vì chiến tranh lạnh với Hứa Quang cũng đã xua tan rất nhiều. truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh Cậu muốn báo tin vui cho Hứa Quang đầu tiên, tiện thể nhìn môi trường làm việc của anh hai một chút.

Cậu theo lời anh hai nói bắt xe đến Công ty truyền thông Kim Mã. Gió ngoài cửa sổ thổi vào mái tóc ngang của Hứa Lượng, thần sắc ốm yếu trên mặt vẫn không át được vẻ ngoài hút hồn người khác của thanh niên anh tuấn.

“Hứa Quang? Xin lỗi ở đây không ai có tên như vậy cả.” Kim Mã là một công ty lớn, yêu cầu đối với nhân viên tiếp tân ở quầy lễ tân là cực kỳ cao. Sau khi kiểm tra kỹ thông tin mới trả lời Hứa Lượng. Nơi Hứa Lượng đến còn là tổng công ty của Kim Mã.

“Vậy được rồi, cảm ơn cô…” Hứa Lượng ra khỏi công ty, trong lòng nổi lên nghi ngờ.

Tại con hẻm nhỏ, người đàn ông có mái tóc vàng như cọng rơm cháy đem vứt tàn thuốc xuống đất, dùng đôi giày kém chất lượng dẫm lên nghiền nát, ánh mắt vẫn dán vào một người. Bên cạnh hắn là một tên côn đồ thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ vỗ vai hắn nói: “Đại ca, mắt cũng không chớp một cái đấy, vừa mắt cậu bé kia rồi hả?”

Hắn bỏ qua đàn em, bước nhanh đến ngăn lại trước mặt Hứa Lượng. Hứa Lượng đang mặc áo sơ mi và quần jean, một bộ dáng học sinh chăm ngoan. Không ai có thể tưởng tượng được rằng thực ra cậu chỉ là một con sói đội lốt cừu non, đang chờ thời cơ con mồi mất cảnh giác liền nhào lên cắn đứt cổ họng!

Hứa Lượng nhìn tên lưu manh mặt rổ thấp hơn cậu nửa cái đầu, một hồi lâu mới nhận ra hắn là ai: “Cổ Khánh Văn, mày vẫn còn sống.” Không nghe ra trong lời nói của cậu là ngạc nhiên hay là tiếc hận.

Năm đó khi Cổ Khánh Văn lừa được Hứa Quang, đảo mắt đã bị Hứa Lượng trực tiếp chỉnh cho thân bại danh liệt. Cổ Khánh Văn sa sút rồi trở thành một tên xã hội đen, hai năm qua chỉ dựa vào chỉ số IQ thấp cùng tính cách bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Cuối cùng hắn trả giá bằng hai ngón tay cũng vào được một vị trí nhỏ, bình thường dựa lưng xã hội đen có bối cảnh lớn cũng động tay chân làm bẩn qua vài đóa cúc nhỏ, nhưng hắn vẫn không thể quên được Hứa Lượng.

Trong lòng mỗi người đều có một ánh trăng sáng*, Cổ Khánh Văn qua ngàn cánh buồm vẫn cảm thấy rằng những cậu bé này không thể bằng Hứa Lượng. Dù sao thứ không ăn được vẫn là thứ tốt nhất.

(*: nguyên văn Bạch Nguyệt Quang)

Vẻ mặt ốm yếu của Hứa Lượng đã khơi lại những suy nghĩ ấp ủ từ lâu của hắn. Hứa Lượng càng ngày càng xinh đẹp hơn. Hắn thật hối hận năm đó vô dụng không cưỡng bức Hứa Lượng, quá thiệt thòi.

Hứa Lượng sao lại không biết hắn đang có suy nghĩ xấu xa gì? Cánh tay hôm nay vừa vặn đã rút ống tiêm, thuận tiện cho cậu hành động.

Cổ Khánh Văn còn chưa kịp ra tay, đã bị Hứa Lượng bẻ khớp vai vật xuống đất kêu gào thảm thiết, thiếu niên bên cạnh chỉ mới cùng Cổ Khánh Văn lăn lộn không bao lâu trực tiếp bị dọa sợ co quắp rồi.

Hứa Lượng dù đang bệnh vẫn dễ dàng xử lý hai tên cặn bã này, cậu nhìn vậy nhưng thực chất là phó hội trưởng câu lạc bộ võ thuật.

Nước mắt nước mũi của Cổ Khánh Văn thi nhau chảy, hắn cũng không phải dễ đối phó, ăn không được thì đạp đổ, hắn không sống dễ chịu thì cũng không cho người khác dễ chịu: “Tao biết mày hôm nay là tới tìm anh hai của mày, có phải nó nói dối mày là đang làm ở đây? Cái thân thể củi mục vô dụng của mày cũng không thể thỏa mãn được thân thể lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ kia. Nó đã đi đóng GV rồi, còn dính vào một ngôi sao đang nổi, mỗi ngày đều bị thao cho kêu khóc xin tha!”

Hắn không biết Hứa Quang đã biết tâm ý Hứa Lượng hay chưa, hắn cũng không cản trở Hứa Quang kinh tởm Hứa Lượng.

Hứa Lượng trực tiếp nâng chân lên đá, Cổ Khánh Văn thét lên: “Răng của tao!” Hắn che miệng, hai cái răng đẫm máu bị văng ra xa.

“Mày dám lặp lại lần nữa không?”

Khóe miệng Cổ Khánh Văn đầy máu, nói mơ hồ không rõ: “Đi làm một tên kỹ nữ đấy. Sao? không ngờ, không thể ngờ đúng không? Ngay cả đĩa cũng ra mắt rồi, không tin mày tự nhìn đi!” Cố gắng trưng ra bộ dáng kiên cường nhưng kỳ thật hắn vẫn sợ Hứa Lượng tiếp tục đánh hắn, ngay lập tức để đàn em lấy CD ra sau đó sợ chết khϊếp chạy đi.

Mặt khác, Hứa Quang và Thanh Hòa đã hoàn thành xong cảnh quay trước khi kết thúc bộ phim. Tập này không có màn Hứa Quang bị trực tiếp cắm vào, toàn bộ đều là đạo cụ.

Kịch bản là thụ quân muốn chạy trốn, bị Thanh Hòa vừa từ bên ngoài trở về bắt lại, ném lên giường hung tàn ngược đãi. Không chỉ bị đánh cho toàn thân đầy máu, còn bị nhét vào dươиɠ ѵậŧ giả cực lớn, cho nhỏ đèn cầy bịt kín cửa động, còn bị ăn đánh túi bụi.

Bên nhà đầu tư đột nhiên thay đổi kịch bản, khiến cho tổ quay phim trở tay không kịp. Thanh Hòa cực lực phản đối sửa nội dung, nhưng nhà đầu tư lần này hạ quyết tâm lớn, nếu Thanh Hòa không chịu đóng theo kịch bản được sửa thì sẽ đổi công quân khác đến thay thế.

Hứa Quang không giống Thanh Hòa, hắn không có quyền lựa chọn, hợp đồng hắn ký là hợp đồng ngắn hạn. Ngoài việc đảm bảo không khuyết tật không chết người, bộ phim vẫn được quyền yêu cầu quay SM.

Vừa quay phim xong, Thanh Hòa lập tức ôm Hứa Quang đứng cũng không vững vào phòng tắm. Hứa Quang che mặt, dùng thanh âm khản đặc vì rêи ɾỉ nói: “Có thể để tôi yên tĩnh một chút hay không?”

Thanh Hòa lặng lẽ rời đi, không chỉ có Thanh Hòa đen mặt đến đáng sợ, ngay cả đạo diễn cũng mang khuôn mặt u ám. Ông có thể chấp nhận SM, nhưng cưỡng ép thêm vào cảnh quay không chút ý nghĩa này để thu hút fan, bầu không khí hài hòa giữa hai nhân vật quả thật bị phá nát, làm hỏng luôn cả bộ phim rồi.

Có người muốn chỉnh Hứa Quang, đạo diễn đại khái biết đó là ai, nhưng chỗ dựa thấp không cho ông bất kỳ phản kháng dư thừa nào, chỉ có thể làm theo kịch bản.

Nước lạnh chảy từ đầu đến chân Hứa Quang, hắn gian nan vịn tường tẩy rửa cơ thể đầy vết roi của mình. Nước lạnh buốt chảy qua huyệt nhỏ bị xé rách, giảm bớt một chút đau đớn nóng rát. Hứa Quang cúi đầu che mặt, mặc kệ nước giội rửa…

Thanh Hòa nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của nam nhân, lo lắng hỏi: “Hay là tối nay đến chỗ của tôi đi?”

“Không cần.” Hứa Quang khăng khăng mở cửa xuống xe.

Thanh Hòa thuận theo xuống xe, chống tay lên cửa Hứa Quang vừa đóng, giữ hắn ở giữa hai tay: “Quang thúc, chấp nhận hẹn hò với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với anh.”

“Tôi…”

Thanh Hòa không chấp nhận cự tuyết hôn lên đôi môi trắng bệch của Hứa Quang, hắn vội vàng đẩy anh ra: “Cậu bị điên à? Đây là bên ngoài!”

“Vậy có phải không phải ở bên ngoài thì có thể hôn anh không, đại thúc?” Cảm giác khi ở bên Thanh Hòa giống như công chúa nhỏ được nuông chiều trong lòng bàn tay. Càng như vậy Hứa Quang càng tự ti, hắn chỉ là ông chú vừa già vừa vô dụng, không muốn chơi trò hoàng tử và công chúa với Thanh Hòa.

Thanh Hòa tháo kính ra và nói nghiêm túc: “Quang thúc, nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của tôi được không? Đừng lập tức từ chối tôi, tôi sẽ đối xử tốt với anh.”

Hứa Quang đang ở trong một mớ hỗn độn, không biết làm cách nào tự đi lên lầu. Tới trước cửa Hứa Quang bắt đầu làm một việc mỗi ngày nhất định phải làm, dùng sức chà xát mặt mình trông khá hơn không còn tái nhợt, nở một nụ cười yếu ớt. Hoàn toàn không biết phía sau cánh cửa đang nổi lên cảnh máu tanh mưa gió.

Tác giả có điều muốn nói: Các bảo bối lại tới yêu ta thêm đi! Chương mới up muộn là vì đêm qua tăng ca tới 10h! A a a, căn bản muốn cho lão Diệp quay lại sân khấu, chỉ có thể để hắn tiếp tục cô đơn một thời gian rồi.