Mặt trời đã lên cao, Hứa Quang đang làm bữa sáng thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Hắn lau khô tay, cầm lên, nhìn màn hình điện thoại, là Thanh Hòa. Hứa Quang đưa mắt nhìn Hứa Lượng đang ngồi xem TV ở phòng khách sau đó bấm nghe điện thoại: “Thanh Hòa, công ty có phải có việc cần tôi hay không?” Bởi vì tối hôm qua quay phim đến khuya, đạo diễn nói có thể đi làm trễ ba tiếng, bây giờ ít nhất cũng còn tận một giờ đồng hồ nữa.
“Chú Quang, có công chuyện tôi mới được tìm anh hay sao? Tôi không thể tìm anh vì chuyện riêng tư à?”
“Không, không, ý tôi không phải vậy!”
Thanh Hòa ngắt lời giải thích vụng về của nam nhân: “Bây giờ đi làm còn sớm, chúng ta đi ăn sáng cùng nhau sau đó tôi chở anh tới công ty, được không?”
“Có lẽ không được……” Hứa Quang trộm liếc nhìn Hứa Lượng sắc mặt bất động. Tối hôm qua, em trai mới nổi giận bảo hắn cùng Thanh Hòa giữ khoảng cách, bây giờ hắn đi ăn sáng cùng Thanh Hòa khẳng định cậu sẽ có ý kiến.
“Tại sao chứ!?” Thanh Hòa cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy.
“Bởi vì…… Bởi vì tôi đã nấu xong bữa sáng rồi.”
Thanh Hòa giở giọng đáng thương: “Chú Quang có bữa sáng để ăn, tôi lại ở dưới nhà chú Quang chịu đói, tôi thật là đáng thương ô ô ô!”
“A? Cậu ở dưới lầu?” Hứa Quang lập tức chạy ra ban công, quả nhiên là Thanh Hòa cầm điện thoại đứng bên cạnh xe hơi màu đen vẫy tay với hắn.
Hứa Quang có chút khó xử, người ta đặc biệt tới đón hắn đi ăn sáng và đi làm, bản thân làm xong bữa sáng cũng không mời người ta vào ăn. Quá không có lòng hiếu khách!
“Nếu khách nhân tới, anh hai phải chiêu đãi thật tốt! Không thể để người ta nói nhà chúng ta thô lỗ.” Âm lượng điện thoại Hứa Quang mở rất lớn, Hứa Lượng ngồi cách rất xa vẫn có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Trong lòng Hứa Lượng biết Hứa Quang đã để cho một con ong mật ngửi được mùi hương mà tới. Ngăn sông cấm chợ* cũng không phải phương pháp tốt nhất để phòng ngừa anh trai bị cướp đi. Phải cho đám người theo đuổi biết kết cục khi dám mơ tưởng anh trai của cậu, khiến cho kẻ đó nghĩ cũng không dám nghĩ!
(*: Nguyên văn “Bế quan tỏa cảng”: khóa chặt không giao tiếp với bất cứ ai, nội bất xuất, ngoại bất nhập)
Hứa Quang như được đại xá, lập tức chạy xuống lầu đón người. Ăn mặc giản dị cũng không mất đi khí chất ôn tồn lễ độ của Thanh Hòa, cùng tòa nhà cũ kỹ mốc meo này hoàn toàn không hợp nhau. Hứa Quang bắt đầu lo lắng bữa sáng thô thiển của mình nếu không hợp khẩu vị ăn uống của Thanh Hòa, vậy thật không tốt. Biết vậy đã hỏi em trai xin đi ra ngoài ăn cùng Thanh Hòa, đồ ăn bên ngoài tuy có hơi mắc, nhưng Thanh Hòa đã giúp mình rất nhiều, hắn là nên tìm thời gian mời người ta bữa cơm.
Thanh Hòa cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tên ngốc Hứa Quang đi đường còn mơ màng như lạc vào cõi thần tiên cảm thấy rất thú vị. Người kia vì vội vàng mà quên cởi tạp dề màu hồng nhạt, thực đáng yêu. Trong đầu tên cầm thú đội lốt người tự động đem quần áo Hứa Quang loại bỏ, tưởng tượng Hứa Quang trần trụi chỉ mặc tạp dề màu hồng nhạt, vạt áo khó khăn lắm mới che khuất hạ thể cương phồng lên, hình dạng mông trắng sữa vặn vẹo, bỗng nhiên hắn nghĩ ra thêm một cảnh cho kịch bản.
Sau khi nghe Hứa Lượng bảo đảm sẽ chiêu đãi khách, Hứa Quang lập tức lại vào phòng bếp bận rộn. Vốn định nấu cháo trắng chấm bánh quẩy đành đổi thành mì xào trứng gà.
Thanh Hòa là ai cơ chứ, liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của Hứa Lượng. Anh vẫn vững như Thái Sơn đưa ly nước lên uống, không hề đem lời nói chói tai của Hứa Lượng để trong lòng. Nhiều năm qua Hứa Quang là người duy nhất anh cảm thấy phù hợp từ thể xác đến tinh thần đến như vậy, anh thích Hứa Quang nội tâm thanh thuần cùng thân thể trời sinh dâʍ đãиɠ. Có lẽ kẻ càng phức tạp càng thích người có tâm tính sạch sẽ, chỉ có người trước mặt này mới có thể khiến anh dỡ xuống phòng bị. Một đứa em trai biếи ŧɦái cũng không ngăn cản được bước chân anh, Thanh Hòa biết chú Quang cũng có hảo cảm với mình, chỉ cần chờ anh chậm rãi công phá phòng bị của đối phương.
Chờ Hứa Quang từ phòng bếp đi ra, hai người lập tức thu hồi khí thế giương cung bạt kiếm. Trước mặt đại thúc trì độn, bọn họ đều không muốn bại lộ chính mình, dọa đến hắn.
Mà ở bên kia, du͙© vọиɠ của Diệp Phỉ Thần tích lũy không thể giải quyết biến thành quả bom hẹn giờ, toàn bộ nhân viên đều tâm thần hoảng sợ.