Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 46: Huyền Vũ Bảo Thuật

“Ha Ha Ha!!! Được!!! Nếu Thiên Xà lão tặc ngươi đã muốn chết ở nơi này thì lão rùa già ta sẽ thành toàn cho ngươi..!!!”

Thấy địch thủ nhiều năm của mình vẫn không chịu đồng ý đầu hàng rồi mang theo thế lực dưới trướng của mình rời đi Ma Thú Sơn Mạch thì Cực Băng Viêm Quy cũng không thèm nói nhảm nữa liền lập tức ra tay mạnh hơn.

“Huyền Vũ Bảo Thuật - Huyền Vũ Thủ..!!!”

“Huyền Vũ Bảo Thuật - Đại Hải Trấn Càn Khôn..!!!”

“Huyền Vũ Bảo Thuật - Băng Phong Thiên Lý..!!!”

.............................................

Phù văn chi lực trên thân thể của Cực Băng Viêm Quy phát ra hắc lam sắc hào quang chói sáng như đang thể hiện ra sức mạnh của mình rồi ngưng tụ thành đại thủ, băng nguyên, thiên hải... vỗ về phía Thiên Xà Tôn Giả.

“Rắc...Rắc...Rắc...!!!”

Không gian xung quanh nhanh chóng bị uy lực do Huyền Vũ Bảo Thuật của Cực Băn Viêm Quy đánh nát thành từng mảnh vụn, kèm theo đó là không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu cũng bắt đầu kéo tới chiến trường.

“Hừ..!!! Xem ra lần này ta không thể rời khỏi nơi này rồi!! Đã thế.... thì hôm nay cho dù có chết thì bổn tôn cũng phải kéo đối thủ cũ như ngươi làm đệm lưng!!! Tất cả đều là do ngươi ép bổn tôn phát ra công kích này..!!!”

Cảm giác được không gian xung quanh đã bị phong toả bởi không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu khiến Thiên Xà Tôn Giả không thể xé rách không gian chạy trốn liền liều mình ra đòn phản kích.

“Địa Giai Cao Cấp Đấu Kĩ - Huyết Tế Thiên Xà Thân...!!!!”

Theo Thiên Xà Tôn Giả kêu lên một tiếng vô cùng điên cuồng, từng luồng huyết hà cùng xương cốt của nhân loại và ma thú chết đi ở phía dưới chiến trường nhanh chóng bị hút đi rồi bay lên chiến trường ở không trung.

“Gào... Gào... Gào...!!!”

“Rống... Rống... Rống...!!!”

“Aaaaa.... Aaaaa.... Aaaaa...!!!”

Ngay khi huyết hà và xương cốt bay lên liền nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của Thiên Xà Tôn Giả, tiếp theo đó là từng tiếng gào thét, kêu rên... của nhân loại và ma thú bắt đầu phát ra từ miệng của vị tôn giả này.

“Thiên Xà!!! Ngươi đây là đang tự tìm đường chết!!!! Những thứ ngươi dung nhập vào đều ẩn chứa đủ loại oán niệm của vô số sinh linh đã chết đi!!! Cho dù là ta cũng không dám làm thế nhưng ngươi...!!!!”

Vẫn giữ nguyên công kích từ Huyền Vũ Bảo Thuật đánh ra, Cực Băng Viêm Quy nhìn thấy Thiên Xà Tôn Gia điên rồ như thế liền lắc cái đầu rùa già, hai mắt nhắm lại, miệng thở dài nói.

Sống chung nhiều năm với Nghịch Thiên nên Cực Băng Viêm Quy cũng học tập được rất nhiều thứ mà Nghịch Thiên có được, đây cũng là lí do tại sao hắn biết điều gì đang xảy ra với Thiên Xà Tôn Giả.

Qua hiểu biết của Cực Băng Viêm Quy thì đây là một loại bí pháp khiến tâm ma nhập thể cùng cuồng bạo năng lượng liên tục rót vào làm cho Thiên Xà Tôn Giả trở nên mạnh hơn nhưng nó cũng có tác dụng phụ.

Tâm ma rất đáng sợ, đã nhập thể thì rất khó gỡ bỏ, dần dần sẽ khiến người tu luyện phát điên mà cuồng bạo năng lượng liên tục rót vào sẽ khiến cơ thể của người tu luyện không thể chịu nổi khiến bạo thể mà chết.

Muốn trở thành cường giả, đè ép toàn bộ thiên kiêu của một thời đại thì phải tu luyện từ từ, đánh vững căn cơ, đánh vỡ cực hạn của mỗi cảnh giới và cả của bản thân thì người tu luyện mới có thể trở thành kẻ mạnh nhất.

Hiện tại Thiên Xà Tôn Giả lại đi ngược với điều đó, chính vì thế khi tâm ma nhập thể cùng cuồng bạo năng lượng liên tục rót vào khiến thân thể cùng linh hồn của vị tôn giả này có cảm giác bị giày vò sống không bằng chết.

Cái đáng sợ hơn nữa là Thiên Xà Tôn Giả khi sử dụng bí pháp giống như con dao hai lưỡi đã hoàn toàn bị tâm ma nhập thể cùng cuồng bạo năng lượng chèn ép khiến hắn hoàn toàn sắp bị phát điên đến nỗi tự bảo thân thể.

“Tách... Tách... Tách...!!!”

Trên thân thể của Thiên Xà Tôn Giả nhanh chóng phình to như quả bóng bay, từ đỉnh đầu cho đến bàn chân từng dòng máu tươi đỏ lòm nhanh chóng chảy ra từ các vết nứt trên cơ thể của vị tôn giả này.

Thiên Xà Tôn Giả cũng không thèm để ý đến vết thương chồng chất trên cơ thể hay những lời khuyên bảo của Cực Băng Viêm Quy, vị tôn giả này sau khi sử dụng bí pháp có chút phát điên bỗng dưng lại có động tĩnh mới.

“Aaaaa...!!!! Cực Viêm Băng Quy..!!!! Đừng tưởng với lời nói của ngươi sẽ khiến ta đầu hàng..!!! Chỉ cần ngươi không chết thì ta cũng sẽ không chết..!!! Thiên Xà Phủ mãi mãi bất diệt..!!!”

Thiên Xà Tôn Giả vốn đang nằm lăn lộn, ôm đầu vì đau đớn do bí pháp gây ra thì bây giờ đã lần nữa lấy lại tinh thần chưởng khống lại thân thể mình rồi hai tay lập tức vừa kết từng đạo thủ ấn, vừa hét lớn bằng giọng nói khàn khàn và vô cùng yêu dị.

“Vạn Linh Quy Nhất - Thiên Xà Giáng Lâm..!!!”

“Bành...!!!”

Theo Thiên Xà Tôn Giả hai tay kết thúc thủ thì toàn bộ thân thể của vị tôn giả này cũng căng phồng rồi nổ tung thành vô số huyết vụ nhưng điều kì lạ là những đạo huyết vụ này lại nhanh chóng tập hợp lại thành một cái đại huyết cầu.

“Oanh...!!!!”

Ngay khi đại huyết cầu đang nhanh chóng hình thành thì vô số bảo thuật của Huyền Vũ Thần Thú vốn bị Cực Băng Viêm Quy sử dụng ra đã tiếp cận đến nơi cần đến và bắt đầu phát nổ khi va chạm với đại huyết cầu.

Kèm theo một tiếng nổ kinh động trời đất vang lên thì thiên địa năng lượng xung quanh nhanh chóng bị hút khô khiến toàn bộ chiến trường từ hư không đến đại địa trở thành một vùng đất cằn cỗi.

Không chỉ có như vậy, dưới tác động của hai bên va chạm đã khiến toàn bộ sinh linh từ nhân loại đến ma thú ở phía dưới chiến trường đang chiến đấu phần lớn bị dư ba oanh bạo, chỉ còn sót lại một số ít còn sống.

“Haiz...!!!”

Đứng trên không trung, Cực Băng Viêm Quy nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn phía dưới chiến trường liền có chút đau lòng, thở dài một tiếng cho những ma thú dưới trướng đã bỏ mạng tại đây.

Tuy nhiên chỉ vài giây ngay sau đó, giống như dựa bảo bản năng cảm giác có nguy hiểm của ma thú, Cực Băng Viêm ngay lập tức hiện lên vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào nơi huyết cầu nổ tung tạo thành huyết vụ che chắn tầm mắt của nó.

“Hống...!!!!”

Ngay khi bị Cực Băng Viêm Quy nhìn chăm chú vào trong huyết vụ thì bỗng có một tiếng của hung thú kêu lên như đến từ thời đại thái cổ xa xưa bỗng nhiên vang ra khắp cả chiến trường.

Âm thanh này giống như một làn sóng vô hình nhanh chóng tràn lan ra khiến cho mọi sinh linh còn sống sót xung quanh có cảm giác lạnh cả gáy như thể bên trong huyết vụ kia có một con ác ma nào đó đang nhắm đến họ.

“Bành...!!!!”

Một âm thanh như xe tải(truck kun) đâm vào nhân loại bỗng vang lên khiến những sinh linh còn sống sót đột ngột tỉnh giấc mà ngay khi họ nhìn lại chuyện gì đang xảy ra thì chỉ kịp nhìn thấy Cực Băng Viêm Quy bị đánh bay.

“Két...!!!!”

Tuy bị vật thể lạ đánh trúng nhưng Cực Băng Viêm Quy thân là Thất Giai Ma Thú nên cơ thể rất cứng rắn, chỉ tốn vài giây sau đó thì nó liền có thể điều chỉnh lại thân hình rồi phanh gấp lại trên không trung.

“Đó là.... một cái đuôi rắn!!!”

Ngay lúc Cực Viêm Băng Quy vừa điều chỉnh tốt lại chiến lực thì mọi sinh linh cũng vừa hay lấy lại tỉnh táo mà khi bọn họ nhìn lại nơi xảy ra va chạm thì chỉ thấy trong huyết vụ chui ra một cái đuôi rắn khổng lồ.

“Rốt cuộc trong huyết vụ ẩn dấu ma thú gì vậy!!! Khí tức của nó tại sao lại khiến ta có cảm giác lạnh cả gáy thế này..!!!”

Cực Băng Viêm Quy đem “bảo cụ” của mình là cái mai rùa quay lại thủ hộ quanh thân xong, hai đôi thú đồng nhìn chằm chằm vào cái đuôi rắn khổng lồ, liên tục tự nhủ trong lòng vì có chút kiêng kị.

“Vù...!!!!”

Thời gian trôi qua mau, toàn bộ chiến trường vẫn giữ nguyên vẻ im lặng vì sự xuất hiện đột ngột của cái đuôi rắn khổng lồ nhưng theo huyết vụ dần dần tán đi thì nhân vật ở trong huyết vụ cuối cùng vẫn chui ra ngoài.

“Hống...!!!!”

Một đạo tiếng kêu của hung thú đến từ thời thái cổ xa xưa lại lần nữa vang lên, nó xé toạc toàn bộ huyết vụ che chắn để lộ ra thân phận của con hung thú kia, đó là một con huyết sắc đại xà có 9 cái đầu.

“Không thể nào..!!! Đó là Viễn Cổ Thiên Xà..!!!”

Ma thú có tuổi thọ vô cùng dài, hơn nữa Cực Băng Viêm Quy cũng không phải ma thú thông thường nên ngay khi cự xà vừa hiện ra thân hình của nó thì Cực Băng Viêm Quy liền lập tức nhận ra thân phận của nó.

Theo như nó biết thì đây là tổ tiên của ma thú loại rắn trên Đấu Khí Đại Lục, có khả năng hủy thiên diệt địa, là loại ma thú cùng đẳng cấp với Viễn Cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long ở Trung Châu.

Đáng tiếc là từ thời viễn cổ xa xưa, số lượng Viễn Cổ Thiên Xà này còn ít hơn Viễn Cổ Thiên Hoàng cùng Thái Hư Cổ Long một chút, hơn nữa tính cách của bọn chúng lại tàn bạo cùng khát máu nên ngay từ thời viễn cổ thì đã bị các thế lực khác diệt sạch.

Hiện tại theo như Cực Băng Viêm Quy biết thì tại Thú Tộc ở Trung Châu chỉ có Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc là còn sót lại một ít huyết mạch mỏng manh của Viễn Cổ Thiên Xà, còn loại khác thì hầu như không có.