“Ầm... Ầm.... Ầm...!!!!”
Theo Cực Băng Viêm Quy lao đến, sức mạnh thần tính sau khi tu luyện Hoàn Mỹ Pháp bị nó phong ấn trong cơ thể để dần dần thích ứng vào lúc này đều được phóng thích ra ngoài khiến không gian vỡ nát.
Sau đó, những ký hiệu phù văn này lấp lóe cứ như là sao trời, nằm dày dặc bên ngoài thân thể nó, ngay sau đó từ trong huyết nhục, phủ tạng, xương cốt đều dâng trào khí tức mạnh mẽ của một Thái Cổ Hung Thú.
Cực Băng Viêm Quy mở mắt ra, trong con ngươi xuất hiện ký hiệu màu đen lấp lóe, thâm thúy và thần bí, dường như có thể hiểu rõ lòng người, đây chính là biểu hiện của tinh khí thần quá mạnh mẽ.
Cùng lúc đó từ sâu bên trong cơ thể của Cực Băng Viêm Quy, một khối xương cốt màu đen bắt đầu phát ra hào quang chói sáng của phù văn chi lực, đây chính là bản mệnh bảo cốt có chứa bảo thuật của nó.
“Huyền Vũ Bảo Thuật - Trọng Thuỷ Ngục Phong..!!!”
Theo Cực Băng Viêm Quy kêu lên, phù văn chi lực nhanh chóng tạo thành một cái hư ảnh của một con đại quy chân đạp đại hải, trên mai của nó còn quấn quanh một con đại xà màu đen, khí tức toả ra vô cùng nguy hiểm.
Đây chính là Huyền Vũ Thần Thú, là tứ đại linh thú một trong, chuyên cai quản phương Bắc mà Cực Băng Viêm Quy sau nhiều năm tham ngộ Nguyên Thuỷ Chân Giả cũng đã học được “vô thượng bảo thuật” này.
Ngay khi vừa học được bảo thuật cực kì bất phàm của một trong tứ đại thần thú này thì Cực Băng Viên Quy đã khắc hoạ vào trong xương cốt của mình để nó trở thành bảo thuật riêng của bộ tộc nó.
Mà hiện tại lúc này, đang trong thời gian giao chiến quyết liệt với Thiên Xà Tôn Giả thì Cực Băng Viêm Quy cũng không định dấu dốt liền chủ động sử dụng bảo thuật thần bí của mình ra tay thật mạnh mẽ phản sát.
Sau khi sử dụng “Huyền Vũ Bảo Thuật”, hơi nước xung quanh bị Cực Băng Viêm Quy điều khiển thành từng viên bi nhỏ rồi lao nhanh như xuyên qua không gian về phía Thiên Xà Tôn Giả mà đánh tới.
“Ha Ha Ha!! Cực Băng Viêm Quy!!! Ngươi tưởng chỉ vài trăm giọt nước mà đòi đánh bại được bổn tôn sao!! Đừng có mà nằm mơ!!!”
Thiên Xà Tôn Giả nhìn thấy vô số giọt nước mưa bay về phía mình thì cười to, hắn cho rằng Cực Băng Viêm Quy đang đùa mình vì cảm nhận được trong từng giọt nước không có nguy hiểm.
“Roẹt...!!!”
Tuy nhiên để đề phòng Cực Băng Viêm Quy dùng âm chiêu trong các giọt nước, Thiên Xà Tôn Giả vẫn giơ tay mở ra một cái lỗ hổng không gian nhằm chuyển di tất cả bọn nó vào không gian khác.
Thiên Xà Tôn Giả không biết lần đề phòng này đã giúp hắn thoát chết nhưng bù lại cái giá phải trả cũng quá đắt, tuy nhiên đây là chuyện của tương lai một lúc sau khi chiến đấu kết thúc.
“Ầm... Ầm... Ầm...!!!”
Ngay khi những giọt nước này va chạm vào lỗ hổng không gian, từng tiếng nổ tung liên tục vang lên, Thiên Xà Tôn Giả vốn không đề phòng những giọt nước lúc này cũng đã phải trả cái giá đắt.
Từng tiếng nổ tung như bom đạn vang lên khi mỗi giọt nước đập đến vùng không gian tường chắn mà Thiên Xà Tôn Giả mở ra khiến vị cường giả này vô cùng luống cuống và sợ hãi vì đòn đánh này quá khủng khϊếp.
Cùng lúc này, khi Thiên Xà Tôn Giả còn đang vất vả đón đỡ phần lớn công kích của Cực Băng Viêm Quy thì có một phần nhỏ công kích là các giọt nước thoát đi rồi rơi xuống chiến trường phía dưới mặt đất.
“Aaaaaa...!!!! Không....!!! Những giọt nước này quá quỷ dị..!!! Sức nặng của chúng giống như từng toà núi lớn vậy!! Không muốn chết thì mau mau chạy đi...!!!”
Ở phía dưới chiến trường, từng tiếng kêu rên của vô số con người bỗng nhiên vang lên sau khi bị những giọt nước đập trúng, kèm theo những tiếng kêu rên đó là vô số thân thể thịt nát và máu tươi chảy khắp đại địa.
“Chết tiệt!!! Các trưởng lão lập tức mau mau mang theo đệ tử của Thiên Xà Phủ rời xa nơi này cho ta!!! Đừng để bọn họ hi sinh vô ích tại nơi này...!!!”
Thiên Xà Tôn Giả hai tay run rẩy vừa chống đỡ công kích từ Cực Băng Viêm Quy, vừa hét lớn tiếng ra lệnh cho đám người dưới trướng mình mau chóng rời đi khỏi phạm vi công kích của Cực Băng Viêm Quy.
Đồng thời trong lòng Thiên Xà Tôn Giả cũng liên tiếp suy nghĩ cách đối phó với loại công kích quỷ dị này nhưng mỗi giọt nước mang theo sức nặng ngàn cân đập tới khiến hắn thở cũng không xong.
Hắn không biết rằng Huyền Vũ Thần Thú thân là tứ đại linh thú một trong, chuyên cai quản phương Bắc thì sức mạnh của nguyên tố nước và băng là sở trường của nó mà nước của nó còn được gọi là Huyền Vũ Trọng Thuỷ.
Đặc biệt hơn Huyền Vũ Trọng Thuỷ thân là bản lĩnh giữ nhà của Huyền Vũ Thần Thú nên nước này cũng không phải phàm vật dễ chơi, không cẩn sẽ bị bọn nó cho no đòn, thậm chí phải bỏ ra cả tính mạng để thử sức.
Theo cách nói đơn giản thì mỗi giọt Huyền Vũ Trọng Thủy có sức nặng thấp nhất cũng phải tương đương với một vạn cân cự lực mà khi kết hợp lại với nhau tấn công thì chúng ta có thể tính ra sức phá hoại theo cấp số nhân.
Mặc dù Cực Băng Viêm Quy tung ra bảo thuật của Huyền Vũ Thần Thú đánh nhau với Thiên Xà Tôn Giả tuy không phải là Huyền Vũ Trọng Thuỷ chính cống nhưng bên trong nó cũng có vài phần uy năng của thần thú này.
Mỗi giọt nước bắn ra tuy không năng đến vạn cân cự lực nhưng ngàn cân trở lên cũng là có sức mạnh đó nên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giọt nước đánh tới cũng khiến Thiên Xà Tôn Giả ăn một trận đòn đau.
Nắm giữ sức mạnh như thế nên ngay tứ ban đầu Cực Băng Viêm Quy đúng là có thể treo lên đánh Thiên Xà Tôn Giả nhưng ai bảo nó chuyển hoá sức mạnh sang Hoàn Mỹ Pháp mới không lâu, cần người bồi luyện nên mới giả vờ thua thôi.
Hiện tại Cực Băng Viêm Quy đã ra tay toàn lực thì đừng nói là một mình Thiên Xà Tôn Giả, cho dù là kéo thêm một hai vị Đấu Tôn cường giả nữa tới đây thì Cực Băng Viêm Quy cũng có thể đánh lên một trận với bọn họ.
“Ha Ha Ha...!!! Kết thúc rồi Thiên Xà lão tặc!!! Ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta!!! Mau mau đầu hàng đi!!! Nếu không người của Thiên Xà Phủ các ngươi đừng hòng một tên nào có thể rời đi Ma Thú Sơn Mạch...!!!”
Cảm nhận thấy Thiên Xà Tôn Giả đã dần dần kiệt sức, đấu khí hỗn loạn, Cực Băng Viêm Quy cảm thấy mình cũng nên kết thúc cuộc chiến này rồi trở về xem Nghịch Thiên tiểu tử kia tu luyện ra sao rồi thì tốt hơn.
Ai bảo Cực Băng Viêm Quy bây giờ quá thèm muốn tham ngộ Nguyên Thuỷ Chân Giải lâu hơn nữa, trong đó đủ loại chiến pháp của Thái Cổ Hung Thú đối với nó mới là môi trường tu luyện tốt nhất.
“Hừ!!! Cực Băng Viêm Quy!! Tuy hiện tại bổn tôn không biết lão rùa già nhà ngươi học tập loại bí pháp kì dị này ở đâu để đối phó với ta nhưng ngươi đừng tưởng rằng loại công kích này sẽ đánh bại được ta...!!!!”
Thiên Xà Tôn Giả đang đứng nấp sau lỗ hổng không gian tường chắn né tránh công kích liền nghe thấy được Cực Băng Viêm Quy chế nhạo thì cũng lập tức đáp trả lại nhưng trong lòng liền đang có một âm mưu vô cùng đáng sợ.
“Ha Ha Ha!!! Chỉ cần bổn tôn dần dần thích ứng được công kích quỷ dị của của lão rùa già nhà ngươi thì ngươi sẽ sớm bại dưới tay của bổn tôn thôi !!! Đến lúc đó tất cả những gì lão rùa già ngươi có sẽ là của ta..!!!”
Đúng, Thiên Xà Tôn Giả sau nhiều ngày tháng gian khổ giao đấu với Cực Băng Viêm Quy đã phát hiện ra lão rùa già mà hắn từng giao chiến suốt bao nhiêu năm qua đã có sự thay đổi đến mạnh mẽ vô cùng.
Qua sự hiểu biết của hắn thì Cực Băng Viêm Quy có thể trở nên mạnh mẽ như thế có liên quan đến những phù văn đang vây xung quanh nó tạo thành một loại công kích bí pháp quái đản.
Không chỉ có như vậy, theo thời gian chiến đấu càng lâu với Cực Băng Viêm Quy thì Thiên Xà Tôn Giả cũng phát hiện ra “đấu khí” trong cơ thể hắn đang tiêu hao nhanh chóng nhưng địch thủ nhiều năm của hắn thì lại khác.
Thất Gia Ma Thú - Cực Băng Viêm Quy trong quá trình giao chiến lâu dài với hắn thì càng chiến lại càng hăng, hơn nữa nó dường như không hề bị tiêu hao “đấu khí” do được thứ gì đó bổ sung rất nhanh chóng.
Chính vì thế nên Thiên Xà Tôn Giả rất muốn có được công pháp, bí thuật của địch thủ để thực lực bản thân tiến triển nhanh hơn, đây cũng là lí do vì sao hắn ở lại lâu như vậy để chiến đấu với đối thủ cũ nhiều năm này.
Nếu không phải như thế thì với thực lực đã đạt đến tầng thứ Đấu Tôn cường giả của Thiên Xà Tôn Giả hoàn toàn có khả năng cao đã sớm xé rách không gian rồi rời xa khỏi Ma Thú Sơn Mạch.