[ Tam Phẩm Linh Cấp Thế Giới - Đấu Phá Thương Khung ].
Đấu Phá Thương Khung Thế Giới còn có tên khác là Đấu Khí đại lục, trên đại lục không có các loại ma pháp như trong tiểu thuyết, mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục này.
Tại Đấu Khí Đại Lục, tu luyện đấu khí, cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao, hơn nữa nhờ phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng, cuối cùng đã phát triển vào dân gian.
Điều này khiến cho đấu khí cùng nhân loại và ma thú càng trở nên quen thuộc, do đó, tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này là không gì có thể thể thay thế.
Thời gian thấm thoát trôi qua, trong chớp mắt chủ nhân đời thứ 2 của Thứ Nguyên Đảo, thiếu niên bất lương tên Nghịch Thiên đi đến Đấu Khí Đại Lục được 6 năm.
“9981, 9982, 9983.... Hây a.....!!!”
Tại một vùng trung tâm sơn mạch thuộc Tây Bắc Địa Vực của Đấu Khí Đại Lục, không có người dám đặt chân vì bên trong ẩn không ít cao giai ma thú lại có một nam hài tử đang tu luyện.
Điều này nếu để các cường giả của Tây Bắc Địa Vực biết thì chắc cũng phải giật mình bởi vì họ biết vùng trung tâm này thuộc lãnh địa của một con Thất Giai Ma Thú, tương đương với Đấu Tông Cường Giả.
Nếu có con người đi vào vùng trung tâm thuộc lãnh địa của con ma thú này thì nhất định sẽ bị xé xác ngay nhưng đủ loại cao giai ma thú ở nơi này nhìn thấy tiểu nam hài tử này thì lại chẳng thèm chuyển động.
Giống như bọn chúng sớm đã quen biết với tiểu nam hài tử, coi hắn như gia đình của mình nên chẳng thèm tấn công, thậm chí còn có không ít cao giai ma thú đem đến cho tiểu nam hài một ít dược thảo.
Tiểu nam hài này có hai con mắt màu tử sắc tinh thần lấp lánh, mái tóc kì lạ có chín màu, thân thể nhỏ bé với da thịt trắng bóng khiến người ta nhìn mà muốn cắn cắn yêu một cái.
Trên người tiểu nam hài mặc một bộ quần áo bằng da của ma thú, xung quanh hắn đại đạo pháp tắc liên tục ẩn hiện kéo theo vô số thiên địa tinh hoa khiến hắn giống như thiên địa chi tử, cao quý không thể xâm phạm....
Tuy tiểu nam hài nhìn có vẻ nhỏ bé, yếu đuối, chạm cái là ngã nhưng khí huyết vô cùng sung mãn, kim sắc huyết dịch trong cơ thể bốc lên ngùn ngụt như một vầng thái dương chiếu xuống đại địa...
Với sức mạnh khí huyết cường thịnh như ma thú cùng với khả năng có thể dẫn động thiên địa tinh hoa khiến cho các ma thú trong sơn mạch đều coi hắn như côi bảo quý giá, cần phải bảo vệ...
Ma thú tuy tuổi thọ dài hơn con người nhưng muốn tu luyện công pháp thì phải hoá hình thành người nên khi bọn chúng chưa hoá hình thì nhất định phải dựa vào chính thân thể tự chủ hấp thu đấu khí trong thiên địa.
Ma thú càng cao cấp sẽ lựa chọn một nơi có đấu khí càng nhiều để nhanh chóng tấn cấp hoá hình nên tiểu nam hài đối với bọn chúng là vô cùng cần thiết để gia tăng đấu khí vùng trung tâm của sơn mạnh này.
Chính vì thế nơi này tuy có rất nhiều cao giai ma thú nhưng bọn chúng không hề tấn công mà lại giống như đang bảo vệ tiểu nam hài khỏi những thứ đồ vật có ý định gây hại đến hắn.
Thậm chí trước đây có không ít cấp thấp ma thú chưa khai sinh ra linh trí từng trêu chọc tiểu nam hài nhưng đến cuối cùng lại trực tiếp bị đám lão đại của bọn chúng làm thịt rồi đem đi làm thức ăn.
Nói chung tiểu nam hài cùng đám ma thú bây giờ đang lợi dụng lẫn nhau, bọn chúng bảo vệ cùng chu cấp tài nguyên tu luyện cho tiểu nam hài mà hắn thì tự chủ kéo thêm đấu khí trong thiên địa đến cho bọn nó tu luyện.
Sẵn có tài nguyên tu luyện cùng đám bảo vệ không công, tiểu nam hài vô tư tu luyện, chỉ thấy trên lưng hắn tuy vác một toà cự sơn tu luyện nhưng không có bị đè chết mà chỉ chảy ra mồ hôi nhễ nhại thôi.
“Hây a......!!!”
Một lúc sau, tiểu nam hài dường như đã tu luyện xong, chỉ thấy hắn hét lên một tiếng lớn, mồ hôi trên người bắn văng tung toé, hai tay gồng lực đem tòa cự sơn trên lưng lấy cuống ném về một cái hồ băng.
“Ầm.... Ầm.... Ầm..... Ào.... Ào..... Ào....!!!”
Bị một toà cự sơn đập xuống như thế hồ băng lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn, nước ở trong hồ bị chấn động thành từng đạo thuỷ trụ bắn lên trên không trung, thậm chí ngay cả đại địa cũng bị vạ lây theo.
“Gào.....!!!! Nghịch Thiên Tiểu Nhi!!! Ngươi lại dám đến nhà ta quậy phá!!! Lần này là ném đá sao!!! Ngươi không biết chán à!!!”
Đúng lúc này hồ băng đột nhiên vang lên một tiếng hống vô cùng đáng sợ giống như có một tồn tại kinh khủng gì đó dưới hồ băng đã bị thiếu niên bất lương đánh thức mà bắt đầu tỉnh dậy.
Ngay sau tiếng hống, nước dưới đáy hồ băng bị thứ gì đó xuất thế đánh bay lên trên không trung tạo thành mưa sương mù khiến người ta không thể nhìn ra trước mắt mình có thứ gì.
Phải chờ một lúc sau, khi mưa sương mù bay hết, hiện ra trước mắt tiểu nam hài là một đầu cự quy ma thú, thân thể nó to như một toà sơn phong liên tiếp toả ra khí thế khiến không gian bị rung động.
Cự quy này trên đầu mọc hai cái sừng với hai màu xích thanh, bốn chân có màu đỏ bốc lên xích sắc hoả diễm, trên mai rùa thì không tròn trịa mà có từng cái thanh sắc gai nhọn bằng băng.
Nó chính là bá chủ của vùng sơn mạch này, Thất Giai Ma Thú - Cực Băng Viêm Quy, ngay khi nó vừa hiện thân không ít cao cấp ma thú xung quanh nghe thấy tiếng hống của nó liền lập tức quỳ xuống.
“Gào......!!!! Nghịch Thiên Tiểu Nhi!!! Ngươi lần này đến chỗ ta muốn thứ gì!!! Mau nói đi!!!”
Chớp mắt nhìn đám tiểu đệ của mình, lại quay đầu nhìn tiểu nam hài, Cực Băng Viêm Quy liền hống lên một tiếng rồi mới thu hồi khí thế kinh khủng của mình mở miệng nói chuyện với tiểu nam hài.
Thật may là ở đây không có người nhìn thấy nếu không sẽ lập tức hoảng hốt vì một con Thất Giai Ma Thú có sức mạnh tương đương với Đấu Tông Cường Giả lại không dám ra tay với một tiểu nam hài.
“Quy Lão! Ta năm nay đã 6 tuổi là thời gian thích hợp nhất để tu luyện nên hôm nay đến đây để lấy lại đồ vật trong suốt 6 năm qua gửi ở chỗ ngài!!!”
Tiểu nam hài cũng không nói gì nhiều, lập tức đi vào vấn đề chính, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cực Băng Viêm Quy lên tiếng đòi lấy đồ vật thuộc về chính bản thân mình.
“Cái gì!! Ngươi muốn bắt đầu tu luyện “thứ đó” sao!!! Không lẽ thân thể của ngươi đã đạt đến 10 vạn cân cự lực rồi ư!!! Sao có thể nhanh đến như vậy!!!”
Cực Băng Viêm Quy nghe thấy tiểu nam hài nói thế liền lập tức giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được, thân rùa cũng run rẩy, hai mắt suýt lồi ra, cái miệng há hốc, lắp bắp lên tiếng.
Nó cũng không phải không biết tiểu nam hài định làm gì, nhớ lại nhiều năm về trước tiểu nam hài này đem một cái xương cốt phù văn ngắm nghía rồi liên tục lẩm bẩm mấy từ ngữ khó hiểu như:
“Cái gì mà Hoàn Mỹ Thế Giới tu hành pháp??Cái gì mà Bàn Huyết Cảnh?? Cái gì mà đạt đến 10 vạn cân cự lực tương đương với thần thú con non???”
Đến cuối cùng do quá hiếu kì nên Cực Băng Viêm Quy liền lên tiếng hỏi thăm tiểu nam hài thì mới biết được đây là một kiểu tu hành pháp môn khác với kiểu tu hành đấu khí nó thường thấy.
Mặc dù Cực Băng Viêm Quy chỉ được tiểu nam hài giảng giải một ít về kiểu tu luyện mới này nhưng cũng khiến cho nó cảm ngộ được rất nhiều thứ khiến thực lực gia tăng cũng không ít.
Chỉ nghe một ít lời nói của tiểu nam hài tham ngộ từ xương cốt phù văn đã khiến Cực Băng Viêm Quy được chỗ tốt ngon ngột nên nó rất thèm muốn tu luyện “Hoàn Mỹ Pháp”.
Chính vì thế khi tiểu nam hài này nhờ nó trông giữ đám kì trân dị bảo thu được vì không có nạp giới trữ vật thì Cực Băng Viêm Quy liền lập tức đồng ý rồi thoả thuận muốn mượn xương cốt phù văn để tu luyện.
“Thân thể ngươi sức mạnh đã vượt quá 10 vạn cân!! Không thích hợp để tu luyện pháp môn này!!!”
Tiểu nam hài lúc ấy hiện lên vẻ mặt quái dị nói như thế nhưng cũng không phản đối chỉ gật đầu một cái với Cực Băng Viêm Quy xem như đồng ý rồi đem khối cương cốt phù văn giao cho nó mượn để tham ngộ.
[ TRỞ LẠI HIỆN THỰC ]
Trong 6 năm qua Cực Băng Viêm Quy cũng đem khối xương cốt phù văn tham ngộ nhưng đúng như lời tiểu nam hài nói, nó đúng là không thích hợp để tu luyên môn pháp môn này.
Nhưng bên trong khối xương cốt phù văn này nó vẫn có thể mượn Vạn Linh Ảnh trong đó để hiểu biết nhiều hơn về đủ loại chủng tộc hung thú khác nên cũng lấy được chỗ tốt không ít.
Bây giờ nó bị tiểu nam hài đòi lại đồ vật trong đó còn có khối xương cốt phù văn thì có phần hơi tiéc nuối những vẫn há miệng phun ra đủ loại dược thảo cùng thần thiết...
Chẳng mấy chốc một toà giống như núi nhỏ kì trân dị bảo lập tức xuất hiện trước mắt tiểu nam hài nhưng khuôn mặt hắn vẫn hiện lên vẻ không vui lên tiếng với Cực Băng Viêm Quy:
“Quy Lão!!! Ngươi mới trả lại 1/3 trong số đồ vật của ta!!! Thậm chí trong đó còn không có Nguyên Thuỷ Chân Giải ngươi đã mượn!! Mau giao ra đây!!!”
Cực Băng Viêm Quy khi nghe thấy tiểu nam hài nói thế liền lập tức lúng túng, thân thể lùi lại định chui xuống hồ để trốn tránh, dù sao nó hiện tại còn muốn mượn khối xương cốt phù văn thêm một đoạn thời gian.
Nhưng khi Cực Viêm vừa lùi được một chút thì lập tức hai mắt trừng to, thân thể đại rùa suýt lật ngược, giống như nó nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng đang xuất hiện nên không khống chế được cơ thể mình.
Chỉ thấy lúc này tiểu nam hài đứng trên bờ hồ đã rút ra một cái tàn phá lục định cùng một cái bốc lên hoả diễm kim sắc lông vũ định ném về phía Cực Băng Viêm Quy khiến nó lông tóc dựng thẳng.