Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 10: Ta Tên Nghịch Thiên

“Chúng tôi nguyện đi theo tiền bối!!!”

Đám người Chí Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi vì thoát chết, lại nghe được những lời nói của kim sắc đế bào nam tử thì quay đầu nhìn nhau, cuối cùng đều hiện lên khuôn mặt đau khổ đồng ý.

Dù sao bọn họ đánh thì không đánh lại kim sắc đế bào nam tử, hơn nữa đi theo người này cũng có nhiều chỗ tốt, dù sao bọn họ không biết nơi này là nơi nào nên đi theo hắn cũng sẽ tránh khỏi nhiều phiền phức.

Nếu không chẳng may bọn họ không hiểu chỗ nào đó, lại đắc tội một vị “tiên nhân” thì ít ra cũng có kim sắc đế bào nam tử ra ngăn cản hoặc giải thích một chút.

Đặc biệt nhất là kim sắc đế bào nam tử này chính là một tôn “tiên nhân”, đi theo hắn sẽ có khả năng lĩnh ngộ được tiên đạo pháp tắc trên người hắn, như thế bọn họ sẽ trở thành “tiên nhân” nhanh hơn bình thường.

Nhìn thấy đám người Chí Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế thuộc “Thái Sơ Cổ Quáng” đã đồng ý đi theo mình, kim sắc đế bào nam tử vung tay thu hồi các bảo vật trước mặt rồi mới mở miệng nói:

“Tốt!!! Các ngươi từ giờ thuộc quản lí của ta!!! Hãy nhớ tên của bổn toạ là Đông Hoàng Thái Nhất!!!”

Kim sắc đế bào nam tử nói xong lại lần nữa vung tay lên thì tất cả Chí Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế cùng cấm khu “Thái Sơ Cổ Quáng” đều bị hắn thu vào trong tay áo, điều này lần nữa càng khiến đám người kính sợ.

Đem tất cả đám người an bài xong, kim sắc đế bào nam tử mang theo cổ chung đi về phương hướng một toà tinh không đảo sâu nhất trong Thứ Nguyên Sơn Hải Giới, đó cũng là nơi hắn vừa đi ra.

“A!!! Thú vị.....!!!”

Trước khi đi, kim sắc đế bào nam tử hai mắt thần quang chói loà giống như nhìn thấy thứ gì đó thú vị liền thốt lên một câu rồi chỉ thấy một đạo thần quang xuyên thủng không gian từ ngón tay hắn bắn ra.

“Chúc may mắn... !!!! Tiểu tử!!!!”

Kim sắc đế bào nam tử nhìn thần quang bay về phương hướng của thiếu niên bất lương với tốc độ cực nhanh thì chỉ lẩm bẩm thêm một câu rồi thân hình biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Cmn!!! Đông Hoàng Lão Tặc!!! Ta nguyền rủa ngươi không tìm được lão bà!!!!”

Bên kia, thiếu niên bất lương nhìn thần quang bắn về phía mình thì lập tức chửi ầm lên, tuy thần quang này không có sát ý nhưng dù sao người ra đòn chính là một cái yêu tộc lão bất tử a.

Từ xưa đến nay nhân - yêu hai tộc đã không hợp nhau, phải biết Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất từng vì đánh bại Thập Nhị Tổ Vu mà sát hại hàng tỉ tỉ nhân tộc để đúc tạo ra “Đồ Vu Kiếm”.

Không sai, kim sắc đế bào nam tử chính là Hồng Hoang Đại Thế giới - Yêu Tộc Chi Chủ một trong - Đông Hoàng Thái Nhất, chấp chưởng Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Chung.

Theo kim sắc đế bào nam tử nói ra tên của mình, thiếu niên bất lương đã đoán ra thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất nên hắn cũng không né tránh đạo thần quang đang bắn tới.

Tuy hai thế giới pháp tắc khác nhau nhưng hắn suy đoán rằng Đông Hoàng Thái Nhất trước lúc chết có tu vi là Chuẩn Thánh Đỉnh Phong thì có thể so với Tiên Vương trong Già Thiên Đại Thế Giới.

Với thực lực mạnh mẽ đến biếи ŧɦái của Đông Hoàng Thái Nhất thì thiếu niên bất lương biết rõ mình dù tìm mọi cách ra gì để tránh né sẽ cũng sẽ bị đạo thần quang kia đánh trúng mà thôi.

“Roẹt.....!!!!”

Một tiếng động nhỏ vang lên, chỉ trong nháy mắt thiếu niên bất lương thấy được đạo thần quang như một tia chớp xuyên thấu qua mi tâm của hắn, chui sâu vào trong linh hồn.

Đạo thần quang này rất ôn hoà, sau khi cohui vào trong cũng không gây ra tai hại gì đối với hắn mà chỉ tìm kiếm một góc trong linh hồn rồi cắm rễ xuống xem như địa bàn của nó.

“Đây là.....!!!”

Lúc này thiếu niên bất lương cũng đi vào trong đầu kiểm tra xem đạo thần quang mà Đông Hoàng Thái Nhất đưa cho hắn là thứ gì thì lập tức giật mình, hai mắt trừng to, miệng há hốc kêu lên.

Chỉ thấy đạo thần quang vốn cắm rễ một góc trong linh hồn hắn là một cái kim sắc lông vũ có vô số đạo văn tự nối thành xiềng xích giống như đang phong ấn uy năng thật sự của nó.

Nhưng thứ khiến thiếu niên bất lương sợ hãi là cái kim sắc lông vũ này lại giống như bị Đông Hoàng Thái Nhất tự tay luyện chế thành một cái hỏa diễm tiểu thế giới, thậm chí còn có cả sinh vật sống trong đó....

Tuy nhiên thiếu niên bất lương lại không thích điều này bởi vì đủ loại bảo vật Đông Hoàng Thái Nhất lấy từ trong tay đám người Chí Tôn, Cổ Hoàng... lại đang bị bọn chúng canh giữ vô cùng nghiêm ngặt.

Điều này giống như Đông Hoàng Thái Nhất muốn nói với hắn rằng: tuy bổn toạ không cần những thứ này nhưng nếu ngươi muốn có được chúng thì phải tự mình vượt qua khảo nghiệm của ta đã.

“Thôi....!!! Chờ lúc ta tu luyện có thành tựu thì lúc ấy mới thích hợp xông vào đánh nhau với bọn chúng....!!”

Thiếu niên bất lương biết mình hiện tại đánh không lại đám hoả diễm sinh vật, cướp lấy kì trân dị bảo bọn chúng đang canh giữ nên chỉ có thể lắc đầu, thở dài lẩm bẩm một câu rồi lập tức rời đi.

“Tiểu Thiên!! Ta muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn!!! Xin hãy giúp ta chuyển sinh đến thế giới mới nhanh đi!!!”

Thần thức nhanh chóng quay trở lại kiểm soát thân thể xong, thiếu niên bất lương cảm thấy mình hiện tại còn quá yếu, phải nhanh chóng mạnh mẽ nên chủ động lên tiếng với khí linh của Thứ Nguyên Đảo.

“Được!!! Nhưng chuyển sinh đến thế giới nào thì ta không biết đâu đấy!!! Dù sao thì cổng dịch chuyển trong Tam Đại Thứ Nguyên Hồ cũng đã sớm bị trục trặc rồi!!!”

Thiếu nữ loli tóc xanh lục nghe thấy thiếu niên bất lương nói thế thì khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng, rồi nàng lại căn dặn một câu xong liền mang theo hắn đi đến một toà hồ nước trong Tam Đại Thứ Nguyên Hồ.

“Thời Gian Vi Tôn, Không Gian Vi Vương, Vận Mệnh Không Ra, Nhân Quả Làm Đế, Luân Hồi Chí Cao.... Trung Cấp Thứ Nguyên Hồ Xuyên Qua - Mở Cho Ta......!!!!!”

Chỉ thấy khí linh của Thứ Nguyên Đảo sau cân nhắc một lúc, cuối cùng nàng quyết định chọn mở ra cho thiếu niên bất lương cái cổng dịch chuyển tại toà hồ nước to thứ hai trong Tam Đại Thứ Nguyên Hồ.

Theo khí linh của Thứ Nguyên Đảo nhắm mắt lẩm bẩm từng câu nói khó hiểu cùng tay nàng kết từng đạo thủ ấn kì lạ, trong Trung Cấp Thứ Nguyên Hồ nâng lên từng cơn sóng nước to, nhỏ khác nhau.

Thật may là ở đây không có tuyệt đỉnh cường giả quan sát từng cơn sóng nước này hiện ra, nếu không thì bọn họ chắc chắn sẽ rất hoảng sợ khi phát hiện ra mỗi giọt nước trong hồ đều chính là một cái thế giới.

“Roẹt......!!! Rắc.....!!!!”

Một đạo âm thanh giống như pha lê bị nứt vỡ vang lên, tại giữa Trung Cấp Thứ Nguyên Hồ vô số dòng đυ.ng chạm vào nhau dẫn động đại đạo pháp tắc đã nhanh chóng mở ra một cái lốc xoáy mày đen.

“Đi đi!!! Trung Cấp Thứ Nguyên Hồ Xuyên Qua thấp nhất cũng là Linh Cấp Thế Giới, ở nơi đó pháp tắc đại đạo khá hoàn chỉnh, rất thích hợp cho ngươi tu luyện!!!”

Vừa nhìn thấy lốc xoáy màu đen xuất hiện, khí linh của Thứ Nguyên Đảo nhận ra côngt dịch chuyển đã mở, thời cơ đã đến nên lập tức hét lớn nhắc nhở thiếu niên bất lương nhanh chóng đi vào.

“Được!!! Ta đi đây!!!! À đúng rồi!!! Ngươi cho ta biết tên của ngươi nhưng ta lại chưa cho ngươi biết tên của ta nhỉ!!! Hãy nhớ tên chủ nhân mới của ngươi là Nghịch Thiên!!”

Thiếu niên bất lương cũng sớm đã biết cổng dịch chuyển của Tam Đại Thứ Nguyên Hồ có trục trặc, cổng không gian chắc chắn không mở ra được quá lâu.

Vì thế khi được khí linh của Thứ Nguyên Đảo nhắc nhở thì thiếu niên bất lương chỉ để lại tên thật của mình rồi lập tức hoá thành một đạo hồng quang biến mất trong lốc xoáy màu đen.

Tuy hắn không thể xác định là mình sẽ xuyên qua đến thế giới nào nhưng khát vọng trở nên mạnh hơn đang trỗi dậy trong người khiến hắn bắt buộc phải rời đi khỏi Thứ Nguyên Đảo.

“Rắc.... Rắc.... Rắc....!!!”

Thiếu niên bất lương vừa biến mất trong lốc xoáy màu đen xong thì cổng không gian tại giữa Trung Cấp Thứ Nguyên Hồ cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại giống như đã không thể mở lâu thêm được nữa.

Nhìn thiếu niên bất lương đã biến mất trước mắt mình, khí linh của Thứ Nguyên Đảo khí tức bắt đầu thay đổi, nếu lúc trước là có chút ranh ma và đáng yêu thì bây giờ lại là tàn bạo cùng ngoan độc.

“Nghịch Thiên sao!!! Tên cuồng!!! Tên tốt!!! Ta nhất định sẽ bồi dường ngươi mạnh lên!!! Sau đó ta nhất định sẽ mang theo ngươi tìm đến kẻ thần bí đã ra tay gϊếŧ chủ nhân cũ báo thù!!! A ha ha ha....!!!”

Khí linh của Thứ Nguyên Đảo bốc lên cửu sắc kim quang trong hai con mắt giống như chúng có thể nhìn xuyên qua vạn đạo, thấy được bên dưới Thứ Nguyên Bia đang có một cỗ quan tài đang chôn cất người nào đó.

“Roẹt.... Roẹt.... Roẹt.....!!!”

Trong lúc này, thiếu niên bất lương thông qua cổng không gian đi đến thế giới mới cũng đã chuẩn bị tiếp cận đến đoạn đường cuối của đường hầm không gian thông đạo.

Tuy cổng không gian có chút trục trặc để cho không ít không gian loạn lưu tràn vào nhưng thiếu niên bất lương cũng không có ảnh hưởng gì vì hắn được Thành Tiên Đỉnh tàn phá cùng kim sắc lông vũ bảo vệ.

Trên đường đi, hắn cũng đã nhìn thấy được rất nhiều thế giới mà chúng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, truyện tranh, sách báo..... xuất hiện trên từng vách tường của đường hầm không gian thông đạo.

Trong số những thế giới đó có không ít thế giới tu hành thể loại khác nhau, có vô số kì trân dị bảo, chủng tộc kì quái, thiên địa linh khí sung túc,... nhưng mãi đến bây giờ hắn mới đi đến thế giới cần đến.

Đây là một toà thế giới khá cao cấp, pháp tắc rất đầy đủ, có không ít kì trân dị bảo được sinh ra,.... chỉ có một điều đáng tiếc là năng lượng ở đây có chút yếu hơn so với các thế giới hắn từng nhìn thấy.

“Uỳnh.....!!!”

Cuối cùng thiếu niên bất lương cũng chạm tới vách chắn của thế giới, theo một tiếng nổ rung trời đất vang lên, một góc vách chắn bị phá vỡ mà hắn thì rất thuận lợi đi vào thế giới mới này.

“Thế giới mới!!! Nghịch Thiên ta đến rồi đây!!!”

Vừa xông qua vách chắn đến thế giới mới, tuy thiếu niên bất lương vẫn đang ở trạng thái trẻ con nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu gào thét đầy vẻ hưng phấn rồi.