Cố Nhiễm Nhiễm và Trì Chi Hành nhận được tin báo cũng vội vàng đến bệnh viện ngay.
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan không ngừng đi qua đi lại, Cố Nhiễm Nhiễm nhanh chóng đến bên cạnh cô.
“Nhiễm Nhiễm, anh ấy… anh ấy chảy rất nhiều máu, vẫn luôn trong tình trạng hôn mê. Tớ… tớ thực sự rất sợ.”
Nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm, Đường Tâm Nhan lập tức ôm cô ấy, vô cùng đau đớn nói.
“Không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao.” Cố Nhiễm Nhiễm vỗ nhẹ vào lưng Đường Tâm Nhan, không ngừng an ủi cô, một lúc sau, tâm trạng của Đường Tâm Nhan mới nhẹ nhõm được phần nào.
“Đừng lo lắng, anh tư sẽ không sao đâu.” Trì Chi Hành nói đầy chắc chắn.
Cả ba người lo lắng sốt ruột chờ đợi bên ngoài, một tiếng đồng hồ sau, mới thấy bác sĩ từ trong phòng bước ra.
“Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Anh ấy không sao, phải không?” Đường Tâm Nhan lập tức chạy lại ngay khi nhìn thấy bác sĩ và vội vàng hỏi.
Đôi mắt to ngấn lệ ấy cứ dán chặt vào người bác sĩ, cô thực sự sợ rằng, vài giây sau mình sẽ nghe được tin dữ từ chính bác sĩ.
May mắn thay, trên khuôn mặt của bác sĩ lộ ra một nụ cười nhẹ.
“Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Tất cả những mảnh vỡ pha lê dính trên lưng tổng giám đốc Mặc đều đã được lấy ra ngoài. Mặc dù mất nhiều máu nhưng anh ấy sẽ hồi phục sau một thời gian nghỉ ngơi.”
Bác sĩ mỉm cười nói với Đường Tâm Nhan về tình hình của Mặc Trì Úy.
Cả ba thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy lời nói của bác sĩ.
“Nhiễm Nhiễm, cậu nghe thấy không? Anh ấy không sao, anh ấy thực sự không sao, tớ biết là anh ấy sẽ không bỏ rơi tớ mà.”
Đường Tâm Nhan nắm tay Cố Nhiễm Nhiễm và phấn khích đến mức nhảy cẫng lên.
Mười phút sau, Mặc Trì Úy được đẩy đến phòng bệnh..
Bởi vì vết thương ở lưng và ở trán, anh phải nằm nghiêng trên giường. Do thuốc mê nên vẫn chưa hồi phục tỉnh táo.
“Hai người về trước đi, tớ ở đây chăm sóc cho anh ấy là được rồi.”
Bản thân rời khỏi phim trường, nhất định có rất nhiều việc cần Cố Nhiễm Nhiễm giải quyết, Đường Tâm Nhan đến trước mặt cô ấy, cười nói.
Cố Nhiễm Nhiễm gật đầu.
“Tớ sẽ đi đến phim trường và bàn bạc chuyện này với đạo diễn. Cậu không cần lo lắng, ở đây chăm sóc Trì Úy thật tốt đi.”
Đường Tâm Nhan hít một hơi thật sâu.
“Ngày mai đi, ngày mai tớ sẽ đến phim trường, để cố gắng hoàn thành tất cả các cảnh quay trong thời gian sớm nhất.” Đường Tâm Nhan nói.
“Nhưng anh ấy …” Cố Nhiễm Nhiễm liếc nhìn Mặc Trì Úy vẫn đang hôn mê, có chút ngạc nhiên trước quyết định của Đường Tâm Nhan.
Đường Tâm Nhan cong đôi môi đỏ mọng lên.
“Chỉ có thể hoàn thành những cảnh quay đó càng sớm càng tốt, bộ phim mới có thể kịp thời phát trên các đài truyền hình lớn, và tớ cũng hy vọng sau khi hoàn thành việc này, sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Trì Úy, anh ấy sẽ hiểu mà.”
Cố Nhiễm Nhiễm nói OK một tiếng, rồi cùng Trì Chi Hành đi ra khỏi phòng bệnh.
Bởi vì Mặc Trì Úy vẫn đang hôn mê, Đường Tâm Nhan ngồi ở mép giường của anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
Một giờ sau, Mặc Trì Úy từ từ mở mắt.
“Đồ ngốc, lại… lại khóc rồi sao?” Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài mặt Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy đầy đau khổ, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút khàn khàn vì vừa trải qua ca phẫu thuật.
“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi? Anh biết không, em sắp bị anh làm cho sợ chết rồi đây này.” Nhìn thấy Mặc Trì Úy tỉnh lại, Đường Tâm Nhan thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi, anh… anh làm em sợ rồi.” Mặc Trì Úy cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và đau lòng nói.
Đường Tâm Nhan lắc đầu.
“Anh thấy sao rồi? Có phải rất đau không? Bác sĩ nói sau khi hết thuốc gây tê có thể sẽ đau đấy. Anh phải cố gắng chịu đựng một chút, đừng cử động nhé, có biết không?”
Nhìn thấy Mặc Trì Úy đã được băng bó ở đằng sau, giọt nước mắt mà nãy giờ Đường Tâm Nhan cố kìm lại, lại tuôn rơi, giọt nước mắt ấy giống như những hạt châu vỡ ra, luôn chực trào, rơi trên má cô mà không tự chủ được.
“Sao em lại khóc rồi? Bà xã à, em như thế này khiến anh đau lòng lắm.”
Mặc Trì Úy cố gắng muốn ngồi dậy.
“Anh đừng cử động.” Hành động của Mặc Trì Úy khiến Đường Tâm Nhan sợ hãi, cô nhanh chóng ngăn anh lại.
“Đừng khóc nữa, biết chưa?”
Đường Tâm Nhan gật đầu, ngoan ngoãn lau đi những giọt nước mắt, dùng khăn nhẹ nhàng thấm một ít nước, sau đó lau lên bờ môi khô nứt của Trì Úy.
Sau khi hết thuốc mê, lông mày Mặc Trì Úy hết lần này đến lần khác cau lại vì đau đớn, khiến Đường Tâm Nhan vô cùng đau lòng, cô không ngừng lau trán cho anh.
“Yên tâm đi, chút đau đớn này anh vẫn có thể chịu đựng được.”
Nhìn thấy người con gái của mình nhíu mày, Mặc Trì Úy vội vàng an ủi.
Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh.
“Tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao anh lại đẩy em ra? Nếu anh không đẩy em ra, thì sao anh có thể bị thương chứ?”
Nghĩ đến những cảnh gay cấn lúc đó, Đường Tâm Nhan có chút hối hận.
“Đồ ngốc, em là vợ của anh. Nếu anh còn không bảo vệ vợ mình được, thì làm sao anh là chồng của em được chứ?”
Với sự giúp đỡ của Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy đã dùng lực ngồi dậy. Bởi vì vết thương sau lưng, dáng ngồi của anh rất cứng ngắc.
“Nhưng… nhưng bây giờ anh rất đau.”
Mặc Trì Úy lắc đầu.
“Em ở bên cạnh anh, anh không đau nữa rồi.”
Cho đến khi y tá bước vào phòng, hai người mới thu về cái nhìn trìu mến dành cho nhau.
Sáng sớm hôm sau, Đường Tâm Nhan mới nhắc đến chuyện phim trường để quay phim, vốn dĩ cô đang hỏi ý kiến
của Mặc Trì Úy, nhưng không ngờ rằng, anh đã đồng ý.
“Anh … không phản đối sao? Rốt cuộc anh bây giờ có cần người nhà ở cạnh chăm sóc không?”
Đường Tâm Nhan thực sự ngạc nhiên trước câu trả lời đầy sảng khoái của Mặc Trì Úy.
“Đi quay phim đi. Chỉ khi quay xong, em mới yên tâm ở bên cạnh anh, không phải sao? Còn có bác sĩ và y tá ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Cô gật đầu, hôn lên má anh, sau đó rời khỏi phòng với vẻ mặt ngại ngùng.
“Sao rồi? Trì Úy có sao không?” Cố Nhiễm Nhiễm đã đến phim trường từ lâu, ngay khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan đến liền hỏi.
Đường Tâm Nhan mỉm cười.
“Vết thương hồi phục rất tốt, có bác sĩ và y tá ở đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra, Nhiễm Nhiễm, tớ muốn hoàn thành tất cả các cảnh quay càng sớm càng tốt, để tớ có thể vô tư ở bên cạnh Trì Úy.”
Cố Nhiễm Nhiễm đã hiểu ý của Đường Tâm Nhan.
“Yên tâm đi, tớ đã thảo luận với đạo diễn rồi. Chỉ cần Phượng Cừ phối hợp tốt, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các cảnh quay trong vòng hai ngày.”
Cố Nhiễm Nhiễm nói, nhưng cô ấy không tin tưởng liệu Phượng Cừ có phối hợp với họ hay không.
“Tớ sẽ nói chuyện với anh ta.”
Đường Tâm Nhan lập tức bước vào phòng thay đồ, nhanh chóng trang điểm, thay quần áo rồi đến trước mặt Phượng Cừ.
Vẫn là một nụ cười mê hoặc lòng người trên khuôn mặt của Phượng Cừ.
“Tôi hy vọng anh có thể phối hợp, hoàn thành tất cả các cảnh quay nội trong vòng hai ngày.”
Đường Tâm Nhan trực tiếp nói thẳng.