“Chỉ là cái gì?” Mặc Trì Uý nheo nheo đôi mắt đen, mặt lạnh như tiền: “Đừng nói với tôi trong rượu có thuốc.”
Trì Chi Hành không ngờ là Mặc Trì Uý sẽ đoán đúng, cậu ta bị đọa từ trên ghế sô pha nhảy đứng xuống đất: “Anh tư, sao anh biết vậy?”
“Cậu bị điên à, tự bỏ thuốc trong rượu của mình?”
Trì Chi Hành còn chưa nói gì thì Lục Tử Thâm nằm trên sô pha đã tiếp lời: “Người phụ nữ mà cậu ta mến mộ trong lòng Cố Nhiễm Nhiễm đã quay về An Thành, nhưng người ta đã có chồng sắp cưới, cậu ta không quên được cô ta, lại không chạm vào người phụ nữ khác được, vì vậy nên mới tự mình dùng loại thuốc mạnh này, đến phụ nữ cậu ta cũng chuẩn bị cả rồi, nhưng cái thuốc mạnh này lại bị anh tư anh uống mất!”
Mặc Trì Uý cau mặt cau mày: “Sao không nói sớm?”
Trì Chi Hành nhún vai, vẻ mặt oan ức: “Em cũng muốn nói mà, nhưng anh uống nhanh như vậy, khiến em đến cơ hội ngăn cản anh lại cũng không có. Có điều, anh tư anh uống rồi cũng không sao, dù sao thì bây giờ anh cũng đã có vợ rồi mà.”
Mặc Trì Uý đã đồng ý với Đường Tâm Nhan tối nay không động đến cô, nhưng bây giờ…
“Anh tư, sao anh lại có biểu cảm này? Không lẽ nào từ lúc kết hôn đến bây giờ mà anh vẫn chưa chạm vào Đường Tâm Nhan à?” Dáng vẻ nhiều chuyện của Trì Chi Hành: “Có vợ hiền như hoa như ngọc ở nhà, tại sao anh lại không lên? Không phải là anh không được đó chứ? Ơ, không đúng, em còn nhớ lần trước em bỏ thuốc anh thì anh và cô ấy đã…”
Sắc mặt Mặc Trì Uý lạnh lùng nghiêm nghị ngắt lời cậu ta: “Im miệng!”
Trì Chi Hành vuốt vuốt mũi: “Không lẽ anh cũng giống em, phải dựa vào thuốc à?”
“Trì Chi Hành!”
“Được được được, em không nói nữa, có điều, em phải nhắc nhở anh, thuốc này công hiệu còn mạnh hơn cả thuốc lần trước, chỉ sợ là anh không còn cách nào quay về được rồi—”
Trì Chi Hành còn chưa kịp nói xong, đầu Mặc Trì Uý đột nhiên bắt đầu hoa mắt chóng mặt, máu trong cơ thể bắt đầu sục sôi, có một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể khống chế được trào lên trong bụng anh.
Cơ thể không còn sức lực nữa ngã lăn ra ghế sô pha, Mặc Trì Uý muốn đứng lên nhưng thử mấy lần đều không có sức, sắc mặt anh tối sầm lại trừng mắt nhìn sang Trì Chi Hành: “Đây là thuốc gì?”
“Em vì muốn phòng ngừa sau khi trúng thuốc rồi mà bản thân còn sức hối hận nên đã tìm người nghiên cứu ra một loại xuân dược mới, mới bắt đầu sẽ tê mỏi không có sức lực, đợi đến lúc có phụ nữ để rồi thì sẽ xuất hiện ra ảo giác, biến cô ta thành người phụ nữ mà mình muốn—” Nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán của Mặc Trì Uý, Trì Chi Hành ho nhẹ một tiếng: “Nhìn dáng vẻ này, tối nay em không dùng được người phụ nữ em đã chuẩn bị rồi, anh tư, em đã đặt một căn phòng ở tầng trên, để em đỡ anh lên đó trước, sau đó em sẽ gọi Đường Tâm Nhan đến.”
Công hiệu của thuốc quá mạnh, những gì Trì Chi Hành nói sau đó, Mặc Trì Uý đều nghe không rõ ràng.
Sau khi hai người Trì Chi Hành và Lực Tử Thâm hợp sức lại đỡ Mặc Trì Uý lên căn phòng ở tầng trên, Trì Chi Hành lấy điện thoại của Mặc Trì Uý ra, tìm đến số điện thoại có tên là “Bà Mặc”.
Điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nghe máy.
“Là Đường Tâm Nhan phải không? Tôi là Trì Chi Hành bạn của anh tư, bây giờ anh tư ở phòng 3012 của quán bar X, cô mau đến đây đi.”
“Chồng tôi anh ấy sao vậy?”
“Anh ấy uống say rồi, cô cứ đến là được.”
“Vậy được, anh để thẻ phòng ở quầy lễ tân, lát nữa tôi đến.”
Trì Chi Hành cứ nghĩ là Đường Tâm Nhan vì xấu hổ mới không dám lấy thẻ phòng từ chỗ cậu ta nên không nghĩ gì nhiều: “Được, vậy tôi nói với lễ tân một tiếng.”
Sau khi Mặc Trì Uý được đưa đến phòng, anh chống đỡ cơ thể không có sức lực còn nóng hừng hực của mình đi vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi nước, anh muốn thử dùng nước lạnh để khiến mình tỉnh táo lại, nhưng không có tác dụng gì, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, trong đầu anh toàn hiện lên cảnh tượng kiều diễm quyến luyến lúc lần đầu tiên anh chạm vào Đường Tâm Nhan.