Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 274: Mặc Trì Uý đã uống…Ly rượu đó

Có những bí mật được chôn sâu tận trong đáy lòng, một khi đã mất đi dũng khí để nói ra thì chỉ có thể để nó tiếp tục bị chôn sâu trong đó.

Cô biết khi hai người chung chăn chung gối thì bí mật của cô nhất định sẽ bị phát hiện.

Nhưng trước lúc đó, cô vẫn không dám nói ra.

Cô rất lưu luyến sự dịu dàng yêu thương của anh, sợ khi nói ra rồi thì sẽ phá hoại những điều tốt đẹp giữa hai người.

Nếu như đã biết trước những điều tốt đẹp chỉ là tạm bợ thì cũng để cô hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Cười lắc lắc đầu với anh: “Không có gì, anh nghe điện thoại đi! Đối phương cứ gọi mãi, chắc là có việc gấp gì đó!”

Mặc Trì Uý không hề để ý chiếc điện thoại cứ reo mãi không ngừng đó, giúp cô gội đầu xong mới nhìn đến màn hình điện thoại đang hiện lên.

“Là Chi Hành gọi đến.”

Có phải là người đàn ông nhìn có vẻ thành đạt và tà mị kia không?

Đường Tâm Nhan nhìn anh gật gật đầu: “Vậy anh mau đi nghe điện thoại đi!”

Mặc Trì Uý dùng đôi mắt đen láy liếc nhìn Đường Tâm Nhan một cái rồi lấy điện thoại đi ra khỏi phòng tắm.

Mấy phút sau, anh bước vào: “Tử Thâm đã “tỉnh táo” lại rồi, anh ta ở quán bar uống say rồi, Chi Hành nói anh ta đã uống đến sắp chết.”

Mặc dù đối với nhân cách này của Lục Tử Thâm rất có định kiến, nhưng nhân cách chính của Lục Tử Thâm đã từng giúp cô trong việc ly hôn, cô không muốn anh so đo gì nữa: “Anh mau đi xem thử thế nào đi!”

“Em ở nhà một mình…”

Đường Tâm Nhan ngắt ngang lời anh, ý cười nói: “Em tắm xong thì đi ngủ rồi, không có chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm đi mà!”

“Được.” Anh có thể không quan tâm đến nhân cách này của Lục Tử Thâm, nhưng nếu là nhân cách chính thì anh không thể không quản được.

Sau khi Mặc Trì Uý rời khỏi, Đường Tâm Nhan quấn khăn tắm đi vào phòng ngủ.

Cô chọn một chiếc áo sơ mi của anh mặc vào.

Sấy khô tóc, cô đột nhiên nhớ lại lúc mình đi cùng Mặc Trì Uý rời khỏi đoàn phim thì túi xách và điện thoại vẫn còn nằm trong phòng hoá trang.

Cô lấy điện thoại vô tuyến lên gọi đến số điện thoại của mình.

Diệp Nhiễm nghe máy, điện thoại ở chỗ của cô ấy, cô ấy làm thêm ở quán bar, sau khi tan làm sẽ đem điện thoại đến cho cô.

Quán bar tối tăm xa hoa.

Trong một căn phòng riêng sang trọng.

Mặc Trì Uý đẩy cửa bước vào, trong căn phòng là khói thuốc mù mịt, mùi rượu nồng nặc.

Lục Tử Thâm ngồi trên ghế sô pha, có mấy cái chai rỗng đặt trên bàn trà trước mặt.

Mỗi bình rượu đều là loại rượu mạnh có nồng độ cực cao.

Trì Chi Hành không ngừng khuyên nhủ anh ta, nhưng Lục Tử Thâm không nghe anh ta vẫn cứ rót hết ly này đến ly khác vào bụng.

Nhìn thấy Mặc Trì Uý bước vào, Trì Chi Hành cứ như nhìn thấy được vị cứu tinh, vội vàng đứng dậy: “Anh tư, hôm nay tâm trạng em không được tốt lắm, nhưng tâm trạng của Tử Thâm dường như còn tệ hơn cả em, anh nhìn anh ấy đi, liên tục uống hết hai cha rượu Vodka rồi, nếu còn uống tiếp chắc anh ấy phải nhập viện mất!”

Mặc Trì Uý nắm lấy cổ áo của Lục Tử Thâm, kéo anh ta từ trên ghế sô pha đứng dậy: “Uống đến mức này, có phải cậu muốn chết không?”

Hốc mắt Lục Tử Thâm đỏ chót nhìn Mặc Trì Uý sắc mặt lạnh lùng, anh ta có chút bất lực nói: “Anh tư, tôi có lỗi với anh, anh cứ để tôi uống chết đi cho rồi!”

“Đủ rồi! Cậu uống chết rồi chỉ khiến cho những người quan tâm đến cậu phải đau lòng!” Mặc Trì Uý lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với Lục Tử Thâm, sau đó uống uống một ngụm xuống: “Ly rượu này coi như là rượu hoà giải, chuyện hôm nay cậu bóp cổ vợ tôi, tôi không trách cậu, có điều, sau này cậu phải tích cực phối hợp trị liệu với bác sĩ tâm lý, đừng có để cái tên điên đó ra ngoài nữa!”

Lục Tử Thâm nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn mệt mỏi nói tiếng xin lỗi.

Trì Chi Hành nhìn thấy Mặc Trì Uý uống cạn ly rượu đó thì cậu ta há hốc miệng, khó nói nên lời.

Mặc Trì Uý nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng đang muốn nói gì đó nhưng dùng lại không nói của Trì Chi Hành, lạnh lùng hét: “Mẹ kiếp cậu muốn nói gì thì cứ nói!”

“Anh tư, ly rượu mà anh vừa mới uống, là của em.”

Mặc Trì Uý nhíu mày: “Tôi đang ở nhà cùng với vợ, cậu gọi một cuộc điện thoại thì tôi lại phải ra đây, tôi uống ly rượu của cậu thì đã làm sao?”

“Đương nhiên là uống được, chỉ là…”