Vô Thượng Phong.
Trong cung điện, Cố Trường Ca chắp tay dạo bước, ánh mắt thâm trầm, trên mặt mang theo vài phần suy tư.
Hắn mới vừa từ Đạo Thiên Cổ Thành trở về sơn môn.
Doãn Mi khoảng thời gian này lại giúp hắn tìm được không ít tài nguyên tu luyện tốt, đang giam giữ ở trong địa lao, cho nên hắn liền dành thời gian đi một chuyến.
Bây giờ tu vi thật sự của hắn cũng đã đột phá đến Thiên Thần cảnh, mà không phải nửa bước Thiên Thần cảnh trước đó.
Chênh lệch nửa bước, cũng không phải một điểm nửa điểm.
Cường giả dưới Thiên Thần cảnh, đều là giun dế, câu nói này không phải nói ngoa, đối với Thiên Thần cảnh mà nói, đủ để nhìn xuống các loại Chân Thần, tiện tay chụp chết, cường đại vô biên.
Cố Trường Ca bản thân lại là tuổi trẻ Chí Tôn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như chân chính bộc phát, Thần Vương cảnh bình thường cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn.
Đương nhiên, Cố Trường Ca đối với loại tốc độ tu luyện có thể xưng là nghịch thiên này, đương nhiên là hết sức hài lòng, so với hắn thêm điểm càng nhanh hơn.
Thôn Tiên Ma Công không hổ là cấm kỵ ma công, xứng đáng hai chữ cấm kỵ này, cũng xứng đáng gánh chịu hậu quả kinh khủng.
Có thể thôn phệ các loại bản nguyên, tu vi, nguyên thần biến hoá chúng để cho bản thân sử dụng, mà lại phối hợp với bí thuật tương ứng, lấy Đại Đạo Bảo Bình luyện hóa, cam đoan sẽ không có trường hợp các loại năng lực xung đột , hỗn loạn, ngoài ý muốn nổi lên.
Dù sao Thôn Tiên Ma Công chỉ có thể coi là phương thức tu luyện, cũng không phải công pháp thật sự , nó giống như chất dinh dưỡng Cố Trường Ca bổ xung vào, nhưng cần lấy các loại bản nguyên là chất dinh dưỡng để đột phá.
Ngoại trừ tu vi tăng lên ra, Doãn Mi đoạn thời gian này cũng đang giúp Cố Trường Ca giám thị nhất cử nhất động của Bạch Liệt Bạch Hổ thiếu chủ, chú ý tới Bạch Liệt rời khỏi Đạo Thiên Cổ Thành, liền tiến về một tòa cổ thành khác của Vô Lượng Thiên.
Cố Trường Ca suy đoán Diệp Lăng hẳn là ở nơi đó.
Đương nhiên hắn không hề đánh rắn động cỏ.
Truyền thừa Luân hồi Cổ Thiên Tôn, đương nhiên không có khả năng để rơi vào tay một tên Diệp Lăng nho nhỏ.
Mà thân là khí vận chi tử, chỗ tốt cùng cơ duyên trên người Diệp Lăng tuyệt đối không chỉ có truyền thừa Cổ Thiên Tôn đơn giản như vậy.
Hiện nay Cố Trường Ca ở trong tối, Diệp Lăng ở ngoài sáng, muốn đối phó với hắn kỳ thật rất đơn giản.
Nhưng Cố Trường Ca cân nhắc chính là, Nguyệt Minh Không thân là người trọng sinh, dựa theo lý thuyết nàng biết đến cơ duyên tuyệt đối sẽ nhiều hơn sơ với Diệp Lăng.
Mà nàng hẳn là cũng biết tương lai cũng sự phát triển của Diệp Lăng.
Cảm giác tiên tri lớn nhất là chết.
Bỏ mặc Nguyệt Minh Không không quan tâm lại đi quản một Diệp Lăng nho nhỏ, chỉ có thể nói là lấy hạt vừng ném dưa hấu đi.
"Nguyệt Minh Không gia hỏa này, ta vừa đi ra ngoài một chuyến, làm sao trở về lại không thấy người đâu rồi."
Cố Trường Ca cau mày.
Nguyệt Minh Không bây giờ cũng không ở Vô Thượng Phong, hắn ngược lại nghĩ không ra lúc này nàng sẽ đi đâu?
Khó nói thừa dịp hắn ly khai sơn môn, vụиɠ ŧяộʍ chạy tới chỗ sâu nhất Đạo Thiên Tiên Cung, hay là đi nghĩ biện pháp gϊếŧ chết Diệp Lăng?
Hắn cũng lười hỏi đệ tử còn lại.
"Hẳn là đi tìm Cố Tiên Nhi."
Cố Trường Ca con mắt khẽ híp một cái, như thế có khả năng, nói đến Cố Tiên Nhi cùng Nguyệt Minh Không cũng muốn gϊếŧ hắn, hai người liên thủ cũng không có vấn đề gì.
Đối với chuyện này hắn cũng không để trong lòng, hai người cộng lại cũng không làm nên được trò chống gì.
Gần đây sự tình Tiên Cổ đại lục, mới thực sự là chuyện hắn phải cân nhắc.
"Cố Trường Ca "
Bỗng nhiên, cung điện truyền đến một cơn chấn động, một không gian thông đạo hiển hiện, sắc mặt đại trưởng lão không vui vẻ chút nào, từ trong đi ra.
Sau lưng hắn, còn có hai người Cố Tiên Nhi, Nguyệt Minh Không đi theo.
"A, đại trưởng lão đến Vô Thượng Phong của ta là có chuyện gì vậy?" Cố Trường Ca ánh mắt quét qua, thần sắc mang theo lạnh nhạt hỏi.
Hắn đã đoán được ý đồ của đại trưởng lão, khẳng định là chuyện có liên quan đến truyền nhân Đạo Thiên Tiên Cung.
Gần đây các vị trưởng lão cũng đang thương nghị chuyện này, hắn đương nhiên cũng biết.
Mà rất có thể là lúc Nguyệt Minh Không chạy đi tìm Cố Tiên Nhi bàn bạc chuyện đối phó hắn, vừa lúc đại trưởng lão thương nghị kết thúc, thuận tiện đem theo hai người tới đây.
Hắn sớm biết có ngày hôm nay, đại trưởng lão sẽ tới nhờ hắn .
Cố Trường Ca bình thản ung dung, trong lòng không vội chút nào, đại trưởng lão coi như không nguyện, hôm nay cũng phải khiến hắn ăn chút thiệt thòi.
"Lão phu đến Vô Thượng Phong, chẳng lẽ còn muốn ngươi cho phép sao?" Đại trưởng lão thấy được dáng vẻ này của Cố Trường Ca, trên mặt liền trở nên rất khó coi, ẩn ẩn lộ ra nộ khí.
Rõ ràng hắn tu đạo nhiều năm như vậy, tâm cảnh sớm đã không bị người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, nhưng hết lần này đến lần khác bị Cố Trường Ca chọc giận.
Điều này khiến đại trưởng lão hoài nghi tu hành tâm cảnh của chính mình, có phải có vấn đề hay không.
"Đương nhiên không cần. Bất quá đại trưởng lão nếu không có chuyện gì để nói, thì mời ngươi trở vể đi , vừa vặn ta có việc muốn nói cùng Minh Không, có người ngoài ở đây, ngược lại không tiện lắm."
Cố Trường Ca trực tiếp hạ lệnh đuổi khách với đại trưởng lão .
Vừa tới Vô Thượng Phong, Cố Trường Ca liền chuẩn bị đuổi người?
Còn nói cái gì không tiện?
Nghe nói như thế, trán đại trưởng lão nổi đầy gân xanh.
Bầu trời trên Vô Thượng Phong bắt đầu ảm đạm, giống như là có mây đen vạn dặm chuẩn bị rơi xuống, nương theo uy áp vô cùng.
Các đệ tử cũng bị dọa, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, phảng phất đối mặt thiên uy!
Cố Tiên Nhi cùng Nguyệt Minh Không cũng hơi biến sắc mặt, kinh trụ trước loại uy thế khủng bố này.