Lúc này, Ôn Chiêu đã mạnh đến mức không cần để ý đến bất cứ ai cản bước hắn, Thanh Hà Nhϊếp thị, Cô Tô Lam thị đã thần phục, Lan Lăng Kim thị có Mạnh Dao, hắn dựa vào thế lực cùng tình báo của Kì Sơn mà cùng Kim Quang Thiện tranh đoạt túi bụi, cũng không cần Ôn Chiêu quan tâm.
Quên mất! Hắn ta hiện tại là Kim Quang Dao, Kim Quang Thiện vì muốn cảnh cáo Kim Quang Dao nên đã cho hắn chữ "quang", Mạnh Dao cũng vui vẻ nhận.
Dù sao cũng không đắc ý được bao lâu, hắn mới là Tông chủ của Lan Lăng Kim thị.
Đại điển kế nhiệm Tiên Tôn tự nhiên là vô cùng long trọng cùng trang trọng.
Ôn Chiêu mặc một thân hoa phục đỏ rực, kim tuyến lộng lẫy xa hoa, mạt ngạch trắng tinh cùng tóc đen cùng nhau phất phơ theo gió.
Lam Vong Cơ đứng một bên, nhìn hắn từ từ đi lên vị trí cao nhất trong Viêm Dương Điện.
Kiêu Dương Quân, nắng gắt của Kì Sơn Ôn thị, quang mang của hắn khiến cho người khác qùy phục.
Điển lễ kết thúc vào buổi trưa, không trung là mặt trời chói lọi, ánh lửa trên mặt đất cũng phát ra quang mang tương tự.
Từ thời khắc này, hắn là Tông chủ của Kì Sơn Ôn thị, là người đứng đầu tiên môn, Tiên Tôn - Ôn Chiêu!
Yến hội bắt đầu vào buổi chiều, Ôn Chiêu ngồi trên vị trí cao nhất, người đến kính rượu nhiều vô số kể, bất quá dám để hắn tiếp ly rượu mừng này quả thực ít vô cùng, chỉ có rượu của Ôn Nhược Hàn cùng vài vị trưởng lão lâu năm của Kì Sơn Ôn thị.
Tuy Ôn Chiêu cảm thấy loại yến hội này vô cùng nhàm chán, nhưng hắn không chịu nổi áp lực từ Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Tình, họ nói loại lễ nghi này không thể tùy tiện, yến hội ít nhất phải kéo dài đến tối.
Làm trung tâm của yến tiệc, hắn thực sự không thể phân thân.
Về phía Lam gia, tin tức Lam Vong Cơ đột phá Nguyên Anh kỳ cũng được công bố. Tuy lúc trước hắn ở Thanh Đàm Hội đem mạt ngạch cột vào tay Ôn Chiêu làm nhiều người kinh ngạc, khiến một số người từ bỏ những tính kế trong lòng. Bất quá, nhiêu đó vẫn không cản được một số người, từng làm những hành động thiên lý bất dung bị Ôn Chiêu ra tay chèn ép, ôm tư tưởng chỉnh ngựa chết thành ngựa sống, ở điển lễ chạy tới chỗ của Lam Vong Cơ châm ngòi ly gián.
Lam Vong Cơ bỏ mặc hết thảy, chuyên chú nhìn thân ảnh đỏ rực đang ngồi trên cao kia.
Chớp mắt, sắc trời đã tối, yến hội cũng sắp kết thúc. Ôn Chiêu đang định cho mọi người tự về nghỉ ngơi thì KIm Quang Thiện cười nói: "Ôn Tông chủ tuổi còn trẻ mà năng lực bất phàm, tại hạ có một phần hạ lễ muốn tặng cho Ôn Tông chủ."
Lễ vật? Ôn Chiêu nhíu mày, hôm nay hắn uống không ít rượu, cũng có vài phần men say; hắn nhớ rõ tất cả lễ vật do bách gia tiên môn đưa tặng đều được thống nhất đưa vào nhà kho, tại sao bây giờ lại có lễ vật? Còn cố tình giữ lại tới nửa đêm mới trình lên?
Kim Quang Thiện cười không có ý tốt, ra hiệu cho một người đi cùng mình.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thiếu niên đang độ khí huyết phương cương đã hoàn thành nghiệp lớn, đang là thời điểm đắc ý nhất; uống rượu ngon, đương nhiên sau đó phải đi tìm mỹ nhân nha!
Lập tức có người mang lên vài vị cô nương, dung mạo chim sa cá lặn, quần áo mặc trên người cũng được thiết kế tỉ mỉ, nơi nên lộ không nên lộ ra đều phơi bày, chân dài cũng được phô diễn ra ngoài làm nhiều người ngồi đây đều cảm thấy máu chảy nhanh đến lạ, thiếu chút nữa thì máu mũi cũng tích xuống bàn.
Kim Quang Thiện cười hai tiếng "Hắc hắc!", vô cùng tự tin nhìn số mĩ nữ đó. Nam nhân có muốn trốn cũng không trốn được chữ sắc, dù Ôn Chiêu có lợi hại đến mấy thì cũng trốn không được phù dung trướng ấm!
Vài vị trưởng lão của Cô Tô Lam thị nhìn nghiêng đầu, không ngừng mắng thầm: "Đồi phong bại tục, không biết lễ nghĩa!"
Quanh thân Lam Vong Cơ bị bao bọc bởi khí lạnh, chỉ một chút không cẩn thận, chén trà trong tay đã xuất hiện vết nứt.
Ôn Chiêu cho Kim Quang Thiện một cái mỉm cười tượng trưng, lão nhân này đầu óc có vấn đề đi, đưa nữ nhân cho hắn!
Mấy cô nương kia có người thì thẹn thùng đứng tại chỗ, có người lớn gan tiến thêm vài bước, liếc mắt đưa tình với Ôn Chiêu, có thể dễ dàng nhìn thấy dấu vết đã qua dạy chỗ.
"Ôn mỗ cũng không cô phụ ý tốt của Kim Tông chủ. Hồng y, dẫn các nàng đi!" Ôn Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Bình tĩnh, hắn phải bình tĩnh, Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Tình đã dặn hôm nay tuyệt đối không được xốc bàn! Số người này đưa cho Ôn Tình làm trợ thủ hoặc ném cho Hồng y làm sai vặt. "Chư vị cũng nghỉ ngơi đi!"
Lạch cạch!
Lam Vong Cơ bóp vỡ chén trà trong tay, những người xung quanh run sợ tránh xa, tất cả đều bị hơi lạnh trên người hắn đông cứng run cầm cập.
Kim Quang Thiện mang theo một số Tông chủ rời đi, trên mặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý.
Mọi người đều lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ ngồi yên tại chỗ.
Lam Hi Thần đánh giá Lam Vong Cơ, kẻ vẫn còn đang thả khí lạnh ra xung quanh mình, hắn vỗ vai đệ đệ, nói: "Vong Cơ, đệ ở lại Kì Sơn mấy ngày đi. Huynh về trước, cố lên!"
Đợi mọi người đi hết, Ôn Chiêu mới đứng lên.
Tuy tửu lượng của hắn rất tốt, nhưng lần này lại uống không ít, tất cả đều là rượu mạnh nổi danh của Kì Sơn. Cảm giác say bốc lên làm hắn có vài phần mơ hồ, mặt cũng có chút đỏ.
Nhìn thấy bộ dạng này của Ôn Chiêu, Lam Vong Cơ thở dài một hơi, chủ động giúp người đứng thẳng.
"Lam Trạm?" Ôn Chiêu mơ màng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt sương mù của mình nhìn Lam Vong Cơ.
Hầu hết của Lam Vong Cơ trượt một cái, nhịn xuống xúc động của mình, nói: "Đi về nghỉ ngơi."
Hai người dính lấy nhau về tới Chiêu Dương Điện, đi về phía chủ điện.
Vừa mới đẩy cửa, Ôn Chiêu liền cảm thấy không đúng, trong không khí có một vị ngọt thản nhiên làm hắn đầu váng mắt hoa.
Lam Vong Cơ giúp hắn đứng vững, sắc mặt càng lúc càng đen.
Ôn Chiêu nghiêng đầu, nhìn quanh tìm nến, dùng linh lực thắp sáng, lúc này mới nhìn thấy được trên giường có một nữ tử không một mảnh vải che thân.
Lam Vong Cơ thấy vậy, lập tức dùng một tay che lại đôi mắt hắn.
Sao lại thế này? Ôn Chiêu co rút khóe môi, yên lặng cùng LAm Vong Cơ bước ra khỏi phòng.
Hắn để Hồng y dẫn người rời đi, Hồng y tuyệt đối không có khả năng đem người đưa vào trong phòng của hắn!
Cả người Ôn Chiêu đều có chút không tỉnh táo, trực tiếp bổ nhào vào trên người Lam Vong Cơ, gối lên ngực hắn, dùng sức hít vào một ngụm đàn hương từ trên người hắn; lúc này Ôn Chiêu mới cảm thấy có chút tỉnh táo, sau đó hắn dùng thủ thuật, gọi Hồng y ra.
"Trong kia, là chuyện gì?"