Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!!

Chương 86: Cưng chiều cả đời

Edit: Đậu

“Anh Cao Dương ca, kẻ xấu kia thật sự không có xuất hiện nữa.” Vu Cố ôm lấy cánh tay Tần Cao Dương, rất hưng phấn nói cho hắn biết.

Vu Cố bây giờ chẳng những không sợ Tần Cao Dương mà còn rất nghe lời hắn.

Hắn bảo anh làm gì, anh cũng làm theo giống như trước kia.

“Uống thuốc chưa?” Tần Cao Dương kéo thắt lưng Vu Cố ôm cả người vào ngực.

“Uống rồi, uống hết rồi” Giọng của Vu Cố như kiểu là muốn hắn khen mình đi, “Nhưng mà đắng quá.”

“Uống xong cả khoang miệng đều đắng ngắt.”

Vu Cố lộ ra biểu tình rất thống khổ.

Tần Cao Dương nhìn về phía quản gia, quản gia ngầm hiểu,. Đi xuống bếp bảo người làm ít đồ ngọtt đưa lại đây.

“Anh Cao Dương, ở công ty có bận không?” Vu Cố ngửa đầu nhìn Tần CAo Dương mang theo chút không vuii, “Anh luôn không ở nhà, anh không ở nhà em rất sợ hãi.”

“Sợ kẻ xấu đó lại đến bắt em.”

“Hơn nữa em nhớ anh lắm lắm…”

Vu Cố rụt vào trong ngực Tần Cao Dương, chọc chọc khuya áo của hắn. Cũng không dám nhìn hắn, giống như đang xấu hổ.

“Dạo này hơi bận.” Tần Cao Dương nắm vành tai anh, “Chờ bận xong khoảng thời gian này xong, tôi sẽ dành nhiều thời gian chơi với cậu hơn.”

“Vâng.” Giọng của Vu Cố đầy mất mát.

Phòng bếp đưa đến ít bánh ngọt, Tần Cao Dương đút cho Vu Cố ăn, anh cũng khó có được chủ động mà cũng nhét một miếng bánh vào trong miệng hắn. Nói thật thì hắn không thích ăn đồ ngọt, nhưng là anh đút cho hắn thì hắn vẫn ăn.

Tần Cao Dương thích bộ dáng hiện tại của Vu Cố, cũng là bộ dáng hắn hy vọng nhất.

Nếu Vu Cố vẫn luôn như vậy, Tần Cao Dương cảm thấy mình có thể cưng chiều hắn cả đời.

“Vu Cố.”

Tần Cao Dương đột nhiên gọi Vu Cố một tiếng.

Vu Cố đang nhai miếng bánh trong miệng ngẩng đầu mờ mịt nhìn Tần Cao Dương.

“Cậu còn muốn về nhà không?” Tần Cao Dương hỏi, ngón tay đặt trên sô pha hơi cuộn tròn.

“Về nhà?” Con ngươi anh chuyển động như đang ngẫm nghĩ, “Về đâu cơ?”

Vu Cố ngây thơ hỏi, “Đây không phải là nhà của em ư?”

Ngón tay cuộn tròn của hắn thả lỏng.

Đột nhiên hốc mắt anh đỏ lên, tthanh âm run rẩy hỏi , “Anh Cao Dương muốn đuổi Vu Cố đi ư? Có phải em làm chuyện gì khiến anh không vui không?”

“Có phải em làm gì sai không?” Bánh quy Vu Cố cầm trên tay còn chưa kịp ăn đã rơi nát xuống đất.

“Nhưng em không muốn về nhà……” Sự oan ức tràn ngập từng câu từng chữ anh nói.

Nước mắt Vu Cố rơi xuống thấm vào trong áo của Tần Cao Dương.

“Em sẽ ở lại chỗ này!” Vu Cố quật cường nói, “Em không đi.”

Bây giờ anh trở nên đặc biệt mẫn cảm, Tần Cao Dương chỉ cần nói một câu thôi là có thể làm cho anh suy nghĩ rất nhiều, làm cho anh muốn khóc.

“Không đuổi cậu đi.” Tần Cao Dương vội vàng giải thích. Không giấu được ý cười trên mặt, câu trả lời của anh khiến hắn rất hài lòng thậm chí là an tâm.

“Cậu có muốn đi cũng không được”

Tần Cao Dương khen thưởng hôn khóe miệng Vu Cố một cái.

“Về sau nơi đây chính là nhà của cậu, được không?”

“Được.” Vu Cố vẫn còn đắm chìm trong sự oan ức vừa rồi, “Nơi này chính là nhà của Vu Cố.”

Tần Cao Dương một lần nữa lấy miếng bánh quy đút cho Vu Cố ăn, lúc này anh mới vui vẻ được một chút.

Hắn tạm thời có chút công việc phải xử lý, cho nên phải vào thư phòng làm việc. Vu Cố ngơ ngác ngồi ở trên giường chờ hắn quay lại.

Mọi việc hơi khó giải quyết, lúc hắn bận xong thfi đã qua thời gian nghỉ ngơi bình thường rồi.

Hắn đoán chừng chắc là Vu Cố ngủ rồi.

Vu Cố đúng là ngủ, nhưng cũng không ngủ.

Đôi mắt trông rất có tinh thần.

“Anh Cao Dương, ổ chăn đã ấm lắm rồi.” Trên mặt anh đều là ý cười, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng có chút kiêu ngạo, “Mau chui vào đây.”

Vu Cố xốc chăn lên một xíu, như là sợ độ ấm sẽ bay mất luôn.

Tần Cao Dương có thói quen làm mặt lạnh, bây giờ cũng ôn nhu một chút.

“Sao lại chưa ngủ?”

Khuôn mặt của anh bị hắn nhéo nhẹ vài cái, cảm giác bóng loáng mềm mềm rất là tốt.

“Đang đợi anh đó.” Vu Cố cười đến hai mắt híp lại thành hai khe nhỏ, “Anh không ở đây, em không ngủ được.”

Vu Cố thò tay ra túm lấy ngón tay Tần Cao Dương, lạnh quá, sự lạnh lẽo kia hình như có thể len lỏi vào trong trái tim anh.

Anh đem tay của hắn nhét vào trong chăn để sưởi ấm, “Như thế có phải ấm hơn rất nhiều không?

Ổ chăn ấm dường như cũng chui vào trong lòng hắn.

“Ừm, ấm lắm.” Săc mặt Tần Cao Dương càng thêm hòa hoãn, “Tôi đi thay quần áo đã, cũng thể mặc như vậy đi ngủ được.”

Tần Cao Dương nhìn bộ quần áo đi làm của mình còn chưa kịp thay ra.

“Được rồi, vậy anh mau quay lại nhé.” Vu Cố buông Tần Cao Dương ra. Rồi ngay lập tức che kín chăn lại, vẫn sợ hơi ấm bỏ chạy.

Tần Cao Dương đi vào phòng tắm, một lát tiếng nước chảy vang lên.

Gương trong phòng tắm kết thành hơi nước trở nên mông lung, cảnh trong gương cũng không rõ ràng. Hắn nhìn bản thân mình dần dần mơ hồ bên trong, theo bản năng cười, hắn rất thích Vu Cố của bây giờ.

Thật ra thì ban đầu Tần Cao Dương cũng không biết mình thích đàn ông, nhưng quả thật là hắn đối với phụ nữ cũng không có hứng thú. Mặc kệ có xinh đẹp gợi cảm đến đâu, đều không hấp dẫn được ánh mắt của hắn.

Cho đến khi có một nhân viên mới của công ty đến đưa tư liệu cho hắn, hắn nghe được một giọng nói thanh triệt của anh thì ngẩng đầu. Động tác của Vu Cố cẩn thận câu nệ, trên mặt lộ ra nụ cười sạch sẽ.

“Tần tổng – văn kiện ngài muốn.” Vu Cố lúc ấy chính là nói chuyện như vậy với Tần Cao Dương, hai tay đẩy văn kiện đến trước mặt hắn, thẳng tắp đứng ở một chỗ chờ chỉ thị tiếp theo của hắn.

Trong nháy mắt đó Tần Cao Dương sinh ra một loại dụng vọng mãnh liệt, là một loại du͙© vọиɠ khống chế cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu trước nay chưa từng có.

Tần Cao Dương từ phòng tắm đi ra, xốc chăn lên giường.

Vu Cố lập tức dán chặt lấy hắn như chuột túi, nửa người đè lên Tần Cao dương.

“Có ấm không?” Vu Cố gấp gáp hỏi.

“Ấm.” Tần Cao Dương ôm lấy eo anh, “Nhưng vẫn là cậu ấm nhất.”

Vu Cố bị hắn chọc cười khanh khách, tiếng cười vẫn trong trẻo như trước.

Trong lòng Tần Cao Dương ngứa ngáy, xoay người đặt Vu Cố xuống dưới thân.

Tần Cao Dương nâng cằm anh lên, ánh mắt hắn dừng trên đôi môi trắng hồng của anh. Vu Cố ý thức được hắn muốn hôn anh, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghênh đón nụ hôn của hắn.

Tần Cao Dương bị động tác của anh chọc cười rồi vùi người xuống.

Sau đó anh liền biết là hắn không chỉ muốn hôn anh, bởi vì áo ngủ của anh trong lúc thất thần ngắn ngủi đã bị hắn lột ra ném sang một bên.

Ngón tay của Tần Cao Dương tùy ý vuốt ve thân thể anh, chạm vào chỗ mẫn cảm của anh.

Âm thanh phát ra từ cổ họng anh đã biến điệu.

“Nhẹ một chút được không?” Vu Cố sợ bị Tần Cao Dương đùa giỡn, trong ánh mắt tất cả đều là ướŧ áŧ, “Em sợ đau……”

Vu Cố không kháng cự với tiếp xúc như vậy, Tần Cao Dương rất hưng phấn, nhất thời tìиɧ ɖu͙© tăng lên rất nhiều.

“Ngoan, sẽ không rất đau, tôi sẽ từ từ.”

Tần Cao Dương hôn lên đôi mắt Vu Cố.

“Được.” Vu Cố ôm lấy eo Tần Cao Dương.

Đúng như lời Tần Cao Dương nói sẽ không quá đau, Vu Cố nghe lời. Hắn đương nhiên cũng nghe lời của anh, bước dạo đầu làm vô cùng chậm rãi, đến khi thấy đủ rồi thì mới xâm nhập vào.

Bởi vì rất rõ điểm mẫn cảm của anh, còn có chỗ làm anh có thể vui vẻ hưng phấn. Tần Cao Dương luôn là cố ý vô tình va va chạm chạm vào chỗ đó, Vu Cố hết lần này đến lần khác được hắn đưa lên trời.

Sau khi kết thúc, cả người Vu Cố mềm nhũn. Hôm sau, Lúc Tần Cao Dương ra ngoài đến công ty, Vu Cố vẫn đang còn ngủ mê man.

Vu Cố quá ngoan, hắn càng ngày càng thích.

Nghĩ đến trong nhà có người đang chờ, Tần Cao Dương về nhà sớm hơn trước rất nhiều.

Đảo mắt cái đã qua 1 tuần, cách sinh nhật ông cụ Tần còn hai ngày, Tần Cao Dương bắt tay vào an bài khách sạn.

“Ngày mai thả Tần Húc ra, tiện thể đưa cho cậu ta một bộ quần áo đàng hoàng” Tần Cao Dương hút một hơi xì gà, nói chuyện với trợ lý.

“Còn có, đi sưu tầm các (1) chọn một bộ tranh chữ, tiền không là vấn đề.”

收藏阁: raw đây mình thấy qt vậy mà không biết để sao cho hợp, cao nhân nào biết giúp mình với T~T

“Ông cụ thích nhất mấy thứ này.”

Tần Cao Dương dặn dò xong, cúp điện thoại. Lại tiếp tục hút điếu xì gà trong tay, lại không nghĩ đến một giây sau cả người hắn đều tê dại.

Một chậu nước lạnh tưới từ đầu đến chân Tần Cao Dương khiến hắn lạnh thấu tim.

Tần Cao Dương từ trên sô pha nhảy dựng lên, hung mi trợn mắt như muốn gϊếŧ người. Nhưng sau khi thấy rõ người cầm chậu hắt nước vào người hắn, sắc mặt của hắn hòa hoãn xuống nhưng vẫn khó coi như cũ.

Vu Cố hốc mắt phiếm hồng bê chậu nước, đứng ở đằng sau Tần Cao Dương. Quản gia vội vội vàng vàng sai người lên tầng lấy quần áo cho hắn, còn mình thì cẩn thận đưa khăn mặt cho hắn.

“Tần tổng lau nước đi.”

Nhưng giọt nước lạnh lẽo theo quần áo Tần Cao Dương rơi thẳng xuống sàn nhà, phát ra tiếng ‘tách’.

Tần Cao Dương cầm lấy khăn.

“Vu Cố.” Tần Cao Dương đưa lại khăn cho quản gia, “Làm sao vậy?”

Vu Cố cắn môi, chỉ vào điếu xì gà bị nước hắt đến dập lửa dưới sàn, “Hút thuốc không tốt, anh không được hút”

“Nói với anh rất nhiều lần anh cũng không nghe” Vu Cố hậm hự.

Chính xác là trước kia Vu Cố thường xuyên nói bóng nói gió với Tần Cao Dương là hút ít thuốc đi, sợ hắn tức giận nên anh nói rất cẩn thận. Nào dám giống như bây giờ, trực tiếp cầm cả chậu nước hắt lên đầu hắn là xong.

Quản gia âm thầm cảm thấy kiểu gì Tần Cao Dương cũng tức giận cho coi, Vu Cố đúng là cậy sủng sinh kiêu. Tuy bây giờ hắn đối xử với anh tốt, nhưng cũng không tốt đến mức có thể chịu đựng anh như vậy.

“Sau này không hút nữa”

Kết quả Tần Cao Dương trả lời làm quản gia sợ tới mức rớt cằm.

Vẻ mặt của Vu Cố kiểu “nhớ cái lời anh nói”, chủ động lại gần cầm lấy khăn trong tay quản gia lau mái tóc ướt cho hắn.

Tần Cao Dương quá cao, Vu Cố còn phải kiễng chân lên mới co thể với tới.

“Đừng lau nữa.” Tần Cao Dương nắm lấy tay Vu Cố đang để trên đỉnh đầu hắn, “Phải tắm mới được”.

Kết quả là, Vu Cố bị Tần Cao Dương liên tục dỗ dành bước vào phòng tắm, chẳng được một lát đã vang lên tiếng động khiến người ta tâm viên ý mã.

Vu Cố lại bị Tần Cao Dương giày vò đến cả người không còn sức lực, hắn đút cơm tối để anh ăn xong rồi mới cho anh ngủ.

Sắc trời còn sớm, hắn vẫn chưa buồn ngủ.

“Đang bận?” Tần Cao Dương gọi điện cho Tần Húc.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, âm nhạc sống động kịch liệt cách điện thoại cũng có thể đập vào màng nhĩ của người ta.

“Đương nhiên, một tháng không ra khỏi cửa không khsi bên ngoài đương nhiên tốt hơn rồi.” Tần Húc gân cổ lên trả lời, nghe có vẻ như đang chơi tận hứng.

“Sinh nhật của ông nội ngày kia, ở khách sạn Đế Đô.” Tần Cao Dương nói tiếp.

Âm thanh bên Tần Húc nhỏ dần, rất nhanh đã yên tĩnh lại.

“7 giờ ở khách sạn Đế Đô nhớ đến đúng giờ” Tần Cao Dương sợ Tần Húc không nghe thấy, nói lại một lần nữa.

“Ờ” Ngữ khí Tần Húc bình thản, cũng có chút không kiên nhẫn, “Biết rồi”.

“Tần thiếu tìm anh lâu lắm rồi.”

Đột nhiên giọng nói của một nam sinh rót vào tai Tần Cao Dương.

“Tất cả mọi người đang chờ anh đó”.

“Được, tới luôn đó”. Tần Húc cười đáp ứng.

“Còn có chuyện gì không?” Tần Húc hỏi Tần Cao Dương.

“Bận việc của cậu đi” Tần Cao Dương cúp điện thoại.

Tình nhân mới của Tần Húc đến nhanh thật, Tần Cao Dương âm thầm cảm khái.

“Tần thiếu.” Nam sinh vừa rồi ra đón Tần Húc, vẻ mặt nhu nhuận, “Tần thiếu, biểu hiện vừa rồi của tôi chắc được đó”. Tần Húc cũng không nói nhiều lời, lấy một tờ chi phiếu đưa cho nam sinh kia sau đó ôm người ta vào phòng riêng.

Không biết có bao nhiêu con mắt của Tần Cao Dương đang nhìn chằm chằm vào hắn, Tần Húc muốn quán triệt hình tượng trăng hoa của mình đến cùng.

____________________________________

#Đậu: Bình yên trước bão tố đóa ( ͡• ͜ʖ ͡• )