Edit: Đậu
"Vu Cố đâu?"
Tần Cao Dương tháo cà vạt xuống tiện tay treo trên móc áo, ánh mắt quét qua phòng khách một vòng nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu.
"Ở hoa viên, vẫn luôn có người để ý đến, Tần tổng yên tâm." Quản gia lại cười nói.
"Ừm." Tần Cao Dương đáp một tiếng, cất bước đi ra hoa viên.
Nhà riêng của Tần Cao Dương có một nửa là sân bóng, là do các nhà thiết kế hàng đầu trong nước thiết kế, một năm bốn mùa, bốn cảnh khác nhau.
Tần Cao Dương thả nhẹ bước chân, muốn nhìn xem rốt cuộc Vu Cố đang làm gì.
Ngày thường tình nguyện ngồi phát ngốc ở trên giường, thế mà hôm nay lại phá lệ vào hoa viên.
Đi qua núi giả cao nửa người, góc nghiêng của anh xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Tần Cao Dương không vội vàng đi lại, mà đứng nhìn anh từ xa.
Vu Cố ngơ ngác ngồi xổm bên cạnh hồ nước, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Hai tay ôm đầu gối, cả người khom lại đầu cũng đặt xuống đầu gối, lẻ loi nhìn có chút đáng thương.
Tầm mắt của Vu Cố dừng trên đất, không biết là đang nhìn cái gì. Nhìn cực kì xuất thần, một lát sau khẽ thở dài.
Rất nhẹ, nhưng Tần Cao Dương nghe thấy được.
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì tâm tình của hắn đột nhiên trở nên bất ổn.
Vu Cố thở dài rồi lại ngồi ngẩn người thật lâu, sau đó Tần Cao Dương nhìn thấy một chuỗi gọt nước trong suốt từ trong hốc mắt anh tuôn ra, bị ánh mặt trời chiếu vào đặc biệt chói mắt.
Anh khóc, nhưng không phát ra tiếng.
Một trận phiền não lại dân lên trong lòng hắn, hắn rất muốn xông lên bắt lấy anh để anh không được khóc. Chính bản thân hắn cũng không biết là do mình không muốn anh khóc, hay là sợ nhìn thấy anh khóc.
Một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trong tầm mắt đầy hơi nước mơ hồ của Vu Cố, anh chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt thâm trầm của Tần Cao Dương.
Vốn dĩ Tần Cao Dương còn tưởng rằng Vu Cố sẽ sợ hãi trốn về sau, nhưng mà không.
Vu Cố giơ ra một tay gần như có thể thấy rõ được khớp xuống, túm lấy góc áo âu phục của hắn.
Tâm niệm của Tần Cao Dương nảy mầm.
"Anh ơi, anh có thấy anh Cao Dương đâu không?" Lúc Vu Cố hỏi, ánh mắt lóe lên, "Em không thể tìm thấy anh ấy... Hình như anh ấy không cần em nữa rồi...."
Nước mắt từ trong hốc mắt của Vu Cố lại tuôn ra, nhưng trong ánh mắt của anh tất cả đều là sự chờ mong, chờ mong Tần Cao Dương có thể cho anh một câu trả lời chính xác.
Tần Cao Dương thất thần, " anh Cao Dương", trước kia lúc mà hắn mới nẫng được Vu Cố lên giường. Thì Vu Cố luôn thích gọi hắn là 'anh', nhưng hiện tại Vu Cố đã không gọi hắn như vậy nữa...
Vu Cố thấy Tần Cao Dương không đáp lại, trong nháy mắt lại khóc càng thêm lợi hại(?), khóc không thành tiếng.
"Anh, anh ấy đối với em đặc biết tốt!" Miệng Vu Cố nói nhỏ, nhưng rất kiên định, "Tuyệt đối không giống như anh...."
"Không giống anh, luôn thích bắt nạt tôi..."
"Nếu có anh Cao Dương ở đây thì nhất định sẽ không để anh bắt nạt tôi"
Vu Cố buông Tần Cao Dương ra, hai tay bất lực ôm gối khóc.
"Anh Cao Dương không cần tôi, vì sao lại không cần tôi nữa?"
Tần Cao Dương nhìn đỉnh đầu run rẩy của Vu Cố, cảm nhận được đau đớn xua nay chưa từng có.
"Không phải không cần cậu.". Tần Cao Dương ngồi xổm xuốn, khí chất lãnh đãm cũng bớt đi, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu Vu Cố.
"Vu Cố, không phải không cần cậu" Tần Cao Dương nâng đầu anh lên, "Về sau tôi sẽ đối xử tốt với cậu một chút, đừng khóc."
Tần Cao Dương lau nước mắt cho Vu Cố, ngay từ đầu anh rất kháng cự, sau đó thì dần dần thỏa hiệp. Có lẽ là khi nhìn gương mặt quen thuộc kia, anh không còn cảm thấy sợ hãi như vậy nữa.
"Trở về thôi, bên ngoài lạnh lắm" Trờ đã bắt đầu tối đen, Tần Cao Dương bế Vu Cố vào phòng tắm. Nước mắt của anh vẫn không ngừn tuôn làm ướt đẫm áo sơ mi của hắn, cảm giác lạnh lão thấm vào trong da.
Tần Cao Dương phân phó người đi chuẩn bị nước nóng, sau khi bồng tắm được đổ đầy thì đặt anh xuống.
Vu Cố lập tức co lại thành một nắm, vẫn đề phòng hắn như cũ.
"Vu Cố, cậu còn nhớ tôi khônh?" Tần Cao Dương biết rõ còn cố hỏi, anh hiện giờ thân trí không rõ , không biết hắn là ai, nhưng là lại biết hắn là kẻ làm cho người ta sợ hãi.
Vu Cố cúi đầu, không dám nhìn Tần Cao Dương.
"Cậu không nhớ tôi?" Tần Cao Dương sờ sờ gáy anh, không dọa anh, cũng không làm động tác thô lỗ với anh.
"Kẻ xấu......". Vu Cố trả lời, cường điệu nói "Kẻ xấu chuyên bắt nạt người khác".
Tần Cao Dương rất là bất đắc dĩ cười cười, bước vào trong bồn tắm ôm cả người anh vào ngực
Vu Cố đột nhiên rùng mình một cái, "Buông tôi ra."
"Không buông".
Anh bị hắn ôm càng chặt hơn, suýt chút nữa thì không thở nổi.
"Vu Cố, ngoan một chút."
Tần Cao Dương nói nhẹ lại, "Ngoan một chút, thì tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn một chút".
Tần Cao Dương bắt đầu động tác trên tay bắt đầu cởi nút áo của Vu Cố, sơ mi trắng bị nước thấm ướt đẫm, da thị bên trong như ẩn như hiện.
Vu Cố muốn giãy dụa nhưng lại không dám, động tác hơi dịu dàng của hắn ta khiến anh tìm lại cảm giác trước kia, dần dần bắt đầu trở nên ngoan ngoãn.
Rất nhanh nửa người trên của Vu Cố bại lộ trong không khí, không biết là bởi vì lạnh hay sợ hãi mà cả người anh co rụt lại.
"Đừng sợ". Ngón tay Tần Cao Dương di chuyển trên da thịt Vu Cố, cầm vòi hoa sen ở một bên đổ lên người anh.
Vu Cố thật sự điên rồi, nhưng Tần Cao Dương nghĩ điên rồi cũng tốt. Hắn muốn cưng chiều Vu Cố như trước kia, chỉ cần anh nghe lời.
Ước chừng nửa giờ, Vu Cố được Tần Cao Dương ôm từ phòng tắm ra, đặt trên giường, hắn kiên nhẫn mặc quần áo cho anh.
Hắn phát hiện ra hình như ánh mắt của Vu Cố thay đổi, không chỉ là sợ hãi ban đầu mà còn có một chút ỷ lại.
Từng sự vui sướиɠ dân lên trong lòng Tần Cao Dương, làm cho hắn càng thêm coi trọng anh.
Giống như một con thú cưng đã được thuần hóa bởi hắn.
Quản gia đưa bữa tối đến, trong khoảng thời gian này Tần Cao Dương luôn tự mình đút cơm cho Vu Cố, quản gia nhìn dần cũng thành quen.
"Tần tổng, thứ 7 tháng sau chính là sinh nhật ông cụ" Quản gia sợ Tần cao Dương vì Vu Cố mà quên nên vội nhắc nhở.
"Ừm" Tần Cao Dương đồng ý, "Tôi biết rồi"
Tần Cao Dương kiên nhẫn giúp Vu Cố lau miệng, Vu Cố ngẩn người không biểu hiện ra chút khác thường nào.
Gác mái Vu Cố ở đã bị Tần Cao Dương khóa lại, nên bây giờ anh ngủ cùng một phòng với hắn.
Tần Cao Dương sấy khô tóc cho Vu Cố, ôm anh cùng nhau nằm trên giường. Anh rất không quen quen, nhìn chằm chằm cằm Tần Cao Dương, lúc hắn muốn nhìn anh, anh lại nhắm mắt lại không muốn đối mặt với hắn.
Với cố an phận làm Tần Cao Dương thực vừa lòng, đêm tiệm thâm, hai người sôi nổi đi vào giấc ngủ.
Nhưng lúc nửa đêm canh ba (1), sự tĩnh lặng trong phòng bị phá vỡ.
(1) Canh ba: từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
"Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!" Tiếng khóc của Vu Cố kéo Tần Cao Dương từ trong mơ tỉnh dậy.
"Đừng xích, không cần! Tôi không phải chó!"
"Anh Cao Dương cứu em! Đừng để hắn đánh em, em sợ..." Vu Cố chìm vào ác mộng, cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tần Cao Dương nghe anh nói, đã biết đại khái là anh gặp phải ác mộng gì.
"Đừng sợ, đừng sợ, không ai đánh cậu, cũng không ai xích cậu hết". Tần Cao Dương rối loạn, động tác đá chân của Vu Cố càng kịch liệt, "Vu Cố, cậu mở mắt ra!"
Vu Cố bị Tần Cao Dương đánh thức, đôi mắt mở ra một khe hở rất nhỏ. Anh không nhìn thấy rõ người trước mắt là ai, nhưng hương vị rất quen thuộc.
Vu Cố theo bản năng chui và ngực Tần Cao Dương, gắt gao ôm lấy eo hắn, "Anh Cao Dương, đừng để hắn ta đánh em, được không?"
Vu Cố nghẹn ngào, ngón tay chỉ về một hướng nào đó, chỗ đó cái gì cũng không có chỉ có mỗi không khí.
"Đừng để cho hắn đánh em, đau lắm, Vu Cố đau".
"Không đánh cậu, không ai dám đánh cậu". Tần Cao Dương xốc chăn lên bao bọc lấy anh, "Đừng sợ".
"Không cần xích...." Uất ức của Vu Cố không kìm được, "Em không phải là chó......"
"Không phải chó".
Tần Cao Dương cảm nhận được một trận đau đớn.
Rốt cuộc chịu đựng đến hừng đông, Vu Cố lại ngồi ngẩn người trong góc, lẩm bẩm "Anh Cao Dương".
Tần Cao Dương nhìn bộ dạng này của Vu Cố, trong lòng càng thêm phiền não, dứt khoát không nhìn thì tốt hơn. Hắn bảo quản gia gọi bác sĩ đến, còn mình thì đến công ty trước, sáng nay có cuộc họp đại cổ đông rất quan trọng nên hắn không thể vắng mặt.
Vẫn là bác sĩ tư nhân lần trước, bác sĩ kê đơn thuốc cho Vu Cố. Sau đó thì dặn dò vài câu thì xách hòm thuốc rời đi.
Vu Cố ngơ ngác nhìn bóng lưng bác sĩ, nhìn thật lâu.
"Tần tổng, bác sĩ đến rồi" Quản gia gửi cho hắn ta một tin nhắn, "Vu Cố uống thuốc xong đã ngủ rồi".
Tần Cao Dương bớt chút thời gian nhìn điện thoại, khẽ thở ra.
Sau khi tan tầm, hắn không vội về nhà riêng mà đi nhà cũ Tần.
Lần trước sau khi chuyện thông gia với nhà Lưu thất bại, vẫn khiến ông cụ Tần không vui. Bây giờ sắp đến sinh nhật ông, hắn muốn mượn cơ hội này để làm cho ông cao hứng một chút.
"Tần Húc còn chưa về?" Mặt mày ông cụ dựng thẳng lên, cứ nói đến Tần Húc là tức sôi máu, "Đi giải sầu tan một tháng, chắc vẫn còn chưa được tận hứng".
Chuyện Tần Húc bị Tần Cao Dương cấm túc chung cư, ông cụ Tần không biết. Chỉ cho rằng Tần Húc lại chạy đi đâu lừa gạt con nhà người ta, cả tháng cũng không thấy tăm hơi.
"Mừng thọ ông, Tần Húc chắc chắn sẽ trở về." Tần Cao Dương cũng coi như cung kính với ông cụ, "Chuyện mừng thọ, ông muốn tổ chức như thế nào mới tốt?"
"Cũng đừng làm lớn chuyện, người già rồi nên thích yên tĩnh cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm là được". Khuôn mặt ông cụ mới hòa hoãn được chút, "Còn địa điểm thì do cháu chọn".
Tần Cao Dương trở lại nhà riêng, Vu Cố vẫn còn chưa tỉnh.
Anh quấn chặt chăn, giống như là khoác lên một lớp giáp bảo vệ rồi mới dám yên tâm ngủ.
"Tần tổng, muốn dùng cơm chưa?" Quản gia tiến vào nhỏ giọng hỏi.
"Chờ Vu Cố tỉnh lại rồi ăn". Tần Cao Dương cũng đè thấp giọng xuống sợ đánh thức Vu Cố.
Hắn không biết anh tỉnh từ khi nào, chờ đến lúc hắn phát hiện, thì Vu Cố đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Đói bụng chưa?" Tần Cao Dương buông văn kiện xuống, đi đến mép giường.
Vu Cố không nói gì, chờ Tần Cao Dương đến gần mới nhỏ giọng gọi một tiếng " Anh Cao Dương".
Trong nháy mắt suy nghĩ của Tần Cao Dương bị kéo về nửa năm của hắn và anh. Khi đó anh rất nghe lời, luôn miệng gọi 'anh Cao Dương', 'anh Cao Dương'.
"Ừm" Tần Cao Dương đáp lại.
Vu Có thò ngón tay ra nắm lấy tay Tần Cao Dương, tay của hắn rất ấm.
"Anh đi đâu vậy?" Vu Cố hỏi.
"Công ty." Tần Cao Dương ngồi xuống mép giường, mu bàn tay chạm nhẹ xuống khuôn mặt hơi hơi lạnh của Vu Cố.
"Anh không thể ở bên em nhiều hơn sao?" Vu Cố thì thầm giống như một đứa trẻ làm nũng, "Có một kẻ xấu, luôn luôn bắt nạt em"
"Em sợ......"
Thần chí Vu Cố loạn xạ, thời điểm khác nhau, thì Tần Cao Dương ở trong mắt anh đều khác nhau.
"Đừng sợ." Tần Cao Dương cúi người hôn Vu Cố một cái, "Về sau kẻ xấu đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa".
Vu Cố ngây thơ mờ mịt gật đầu, cười với hắn ta rồi vừa lòng nói một câu, "Vậy là tốt rồi."
Đây là lần đầu tiên trong ba tháng nay Vu Cố cười với hắn, nụ cười đó đã khắc vào trong ánh mắt của Tần CAo Dương.
Vu Cố chống đỡ thân thể, ôm lấy cổ hắn, thân mật dán lên cổ hắn. Nhỏ giọng hỏi, "Thật sự sẽ không xuất hiện sao?"
"Sẽ không, thật sự sẽ không."
Ngay lập tức Vu Cố lại cười, giống như là được giải cứu.