Chương 32.
Nàng trước kia trước không có hỏi qua vấn đề này, hệ thống cũng không đề cập đến .
Giờ phút này nghe được nàng dò hỏi
như vậy , hệ thống lãnh đạm nói: 【 sau khi nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi , ký chủ được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục sinh tồn, bổn hệ thống sẽ mang linh hồn ký chủ xuyên đến thế giới tiếp theo làm nhiệm vụ mới . 】
【 nhiệm vụ thế giới này , bổn hệ thống sẽ phục chế một phiên bản Mạn Nhu khác có hành vi và tính cách giống ký chủ , để thay thế ký chủ trong thế giới này tiếp tục cuộc sống của một nữ phụ pháo hôi. 】
"Nguyên lai... Là như thế này sao?"
Mạn Nhu lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra chút thất thần cười nhạt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Như vậy cũng tốt, sư tồn tại của " Mạn Nhu " không bị xóa đi là tốt rồi ."
Hệ thống nói: 【 bổn hệ thống sẽ không xóa đi sự tồn tại của ký chủ , bằng không đối với nam chủ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt, nam chủ được Thiên Đạo phù hộ là thiên chi kiêu tử, nếu hắn hắc hóa , nói không chừng sẽ hủy diệt thế giới này , hệ thống sẽ không gánh vác nỗi nguy cơ bị Chủ Thần mạt sát . 】
Mạn Nhu không tiếp tục nói chuyện , cảm xúc nàng rất tệ , lãnh đạm ừ một tiếng, rồi tiếp tục nằm trên giường.
Cao Nghị liên tiếp mấy ngày đều không trở về, lúc ban đầu Mạn Nhu rất lo lắng làm chuyện gì đều thơ thẫn không mấy tập trung .
Thẳng đến khi nàng nhớ tới đối phương là nam chủ, ở trong cốt truyện hắn vẫn luôn sống đến cuối cùng, khẳng định sẽ không chết trong cái nhiệm vụ nhỏ thế này , nàng mới lên tinh thần trở lại .
Phần lớn thời gian, nàng đặt tâm trí vào đọc sách, nàng muốn làm chút gì đó .
Nếu khối này thân thể lúc sau bị hệ thống lập trình sẵng để tồn tại , giờ đây nàng cũng muốn làm cho Cao Nghị chút quà lưu lại .
Dựa theo suy nghĩ của nàng trong khoản thời gian này , sau khi nhiệm vụ công lược hoàn thành , sự trừng phạt của Thiên Đạo cũng sẽ không tồn tại nữa. Nàng nên tìm một công việc bên ngoài cũng coi như lưu lại một con đường lui và sự lựa chọn khác cho bản thân .
Thời điểm nàng còn sống ,nàng học ở trường đại kinh tế tài chính - ngành maketing , do gia cảnh không khá giả nàng làm thêm nên hành tích học tập không tốt lắm, về sau khi tốt nghiệp tìm việc lại rất khó khăn .Trong ký túc xá nàng 6 người , mỗi người điều có công việc khác nhau . Ở nơi nàng sống trước kia , sinh viên tốt nghiệp đại học đầy rẫy , cho nên không đáng giá .
Mà ở cái này thập niên 80-90 trong cốt truyện này , sinh viên đại học - cao đẳng lại rất đắt giá .
Mấy ngày nay, nàng tự làm mấy cái kế hoạch , mỗi một cái đều có tính khả thi cao , tin tưởng rằng sau khi nàng rời khỏi Cao Nghị , lựa chọn thích hợp nhất là huy hoạch lộ tuyến .
Giải quyết xong một bụng tâm sự, Mạn Nhu đứng dậy đi vào phòng bếp nấu cơm, nàng không làm nhiều món như khi có Cao Nghị ở nhà , bởi vì nàng mỗi ngày ăn cơm rất ít , làm nhiều lại ăn không hết thì thật lãng phí.
Hơn nữa, gần đây có lẽ là mùa hè tới rồi, nàng cảm thấy khó chịu cũng không muốn ăn gì, cho nên chỉ nấu chút cháo, hay chút canh trứng , ăn qua loa cho xong.
Đồ ăn còn chưa đặt lên bàn, nàng liền nghe được tiếng đập cửa.
Ngày thường cửa phòng chỉ khi Cao Nghị trở về mới có chút động tĩnh , tuy rằng loại tình huống này không nhiều lắm , vì trên người hắn có chìa khóa nên khi về nhà hắn điều im lặng tự mở cửa .
Bất quá lúc này đây hắn đã đi một thời gian rồi , lại là đi xa nhà chấp hành nhiệm vụ, có thể là trước khi đi cũng không mang chìa khóa.
Nghĩ như vậy trên mặt Mạn Nhu tức khắc tràn đầy ý cười, vội chạy chậm đến cạnh cửa mở ra, cười nói: " chồng, anh cuối cùng cũng ..."
Nàng một câu chưa nói xong thì nhìn thấy hai bóng người ngoài cửa , nụ cười Mạn Nhu đông cứng trên miệng .