Tình Yêu Duy Nhất

Chương 25: Cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ

Ngày hôm sau cô bé Tuệ Linh được Văn Tử dẫn tới phòng y tế để bôi thuốc, cô bé nhìn thấy cô liền tươi cười chạy đến lấy từ trong túi ra một con gấu bông nhỏ đưa cho cô

"Tặng cho cô, Panda là bạn thân nhất của con đó"

Tô Thư Niệm nhìn con gấu màu nâu có tên Panda trước mặt rồi cầm lấy "Vậy cô giúp con chăm sóc Panda thật tốt nhé, được không?"

"Được ạ" Tuệ Linh gật đầu như gà mổ thóc.

Văn Tử đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện cũng bật cười, cô nhóc Tuệ Linh hàng ngày nghịch ngợm như vậy thế nhưng khi ở cùng với bác sĩ Tô liền vô cùng ngoan ngoãn. Anh khẽ ho một tiếng rồi làm ra vẻ nghiêm túc nhìn học trò nói

"Tuệ Linh, đã luyện xong chữ chưa?"

"Thầy Văn, hôm nay thầy thật đẹp trai a".

Tuệ Linh nhanh chóng nịnh nọt thầy giáo, cô bé không thích luyện chữ đâu, một chút cũng không thích.

"...." Văn Tử nghe vậy liền không nói được câu nào nữa.

Tô Thư Niệm cũng phì cười trước sự lém lỉnh của cô nhóc này. Cô ngẩng đầu nhìn Văn Tử hỏi "Hôm nay trường mình có việc gì sao, tôi thấy thầy hiệu trưởng có vẻ rất vui"

"À, có một diễn viên đến nhờ quay mấy cảnh tại trường. Thầy hiệu trưởng thấy trường được lên ti vi nên rất hào hứng, cứ cười suốt. Thật là"

Nhắc đến việc này anh lại cảm thấy thầy hiệu trưởng thật là thích khoe khoang, anh không muốn mấy người diễn viên đó đến làm ảnh hưởng việc học tập của các học sinh.

Tô Thư Niệm gật đầu. Đến cũng không sao, chỉ cần đừng quấy rầy đến chỗ cô là được.

---------

Tiêu Cảnh Hoàn là nhà đầu tư cho bộ phim mới của Thạch Thảo, hôm nay cô có quay mấy cảnh ở trường Tiểu học số 1 nên muốn anh đến xem cô diễn. Vốn dĩ anh không quan tâm đến cô ta diễn cái gì nhưng nghĩ đến cô gái kia đang làm việc ở đấy nên nhận lời.

Anh lái xe đến trường học đạo diễn và nhà sản xuất liền chạy đến giúp anh mở cửa, gương mặt béo phệ của lão nở nụ cười nịnh nọt

"Tiêu tổng, mời anh"

Thạch Thảo đang ngồi trên ghế đọc kịch bản thấy anh đến liền vội lấy gương ra nhìn kĩ lại gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của mình một lượt cảm thấy hoàn hảo cô mới đứng dậy đi tới khoác lấy tay anh

"Hoàn, em cứ nghĩ là anh không đến"

Tiêu Cảnh Hoàn liếc nhìn cánh tay cô ta bám chặt trên người mình liền cảm thấy buồn cười, ngang nhiên làm ra vẻ như anh là của cô ta. Anh hất cánh tay của cô ta ra khỏi người mình thấp giọng

"Đàng hoàng một chút, đây cũng không phải nhà riêng của em".

Nụ cười trên mặt Thạch Thảo đông cứng lại, lúc này nhìn cô cười còn khó coi hơn khóc nữa. Mọi người trong đoàn phim cũng nhìn thấy một màn này, có người thì hả hê người thì khinh bỉ và cũng có một số người tỏ ra thương hại cô. Bàn tay Thạch Thảo siết chặt lại cố tỏ ra bình tĩnh đi tới chỗ mình ngồi.

Tiêu Cảnh Hoàn ngồi xuống ghế nhàm chán nhìn mấy người trước mặt quay hình anh lấy điện thoại ra tìm số Tô Thư Niệm nhắn tin "Đang làm gì?"

Tô Thư Niệm ngồi trong phòng y tế cũng buồn chán không kém, ở nơi này không giống bệnh viện có khi cả ngày cũng không có một ai đặt chân đến phòng y tế này nên cô chỉ có thể xem phim để cho bớt tẻ nhạt. Tin nhắn của Tiêu Cảnh Hoàn gửi đến làm cô không khỏi bất ngờ, vốn định không trả lời nhưng nghĩ đến tính cách biếи ŧɦái của anh ta cô lại cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời

"Xem phim"

Nhận được tin trả lời của cô anh nhanh chóng mở ra xem nhưng chỉ thấy vỏn vẹn hai chữ làm hàng lông mày anh nhíu chặt lại đủ để kẹp chết một con ruồi. Anh bực bội nhét điện thoại vào túi quần rồi lấy thuốc lá ra châm lửa hút.

Thạch Thảo bên kia đang mải mê nhập tâm đóng phim khi cô ta xoay người bước đi bất ngờ bị vấp ngã khiến đạo diễn phải hô "Cắt". Mọi người chạy tới đỡ cô dậy nhưng vì đi giày cao nên khi ngã đã bị trật chân, cô đau đến cơ hồ chảy nước mắt

"Đến phòng y tế đi" Tiêu Cảnh Hoàn từ ghế đứng lên lạnh nhạt nói.

Nhưng câu nói này vào tai Thạch Thảo lại thành sự quan tâm lo lắng trên mặt cô ta hiện rõ vui mừng, cô để cho trợ lí đỡ mình khó nhọc đi đến phòng y tế. Tiêu Cảnh Hoàn hai tay đút túi quần đi sau.

Tô Thư Niệm đang ngủ gà ngủ gật thì bất ngờ có người đến, cô gái này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?  Cô tò mò nhưng cũng không nói ra chỉ đứng dậy đi tới hỏi

"Cô bị thương ở đâu?"

"Tôi vừa ngã, hình như là trật chân rồi"

Thạch Thảo vừa nhìn liền nhận ra Tô Thư Niệm là người phục vụ ở quán bar hôm đó.

Tô Thư Niệm ngồi xuống cầm cổ chân Thạch Thảo khẽ cử động làm cô ta đau đến kêu lên

"Đau quá, cô có phải là bác sĩ không vậy?"

Tô Thư Niệm đứng lên đút hai tay vào túi blouse nhìn Thạch Thảo lạnh nhạt nói

"Bong gân rồi. Nếu cô cảm thấy tôi là lang băm thì cứ việc rời đi, xin lỗi không tiễn".

Thạch Thảo không nghĩ tới cô lại dám nói như vậy nhất thời ngây người đến khi hoàn hồn mới bực bội đứng dậy khinh bỉ đáp

"Tôi mới không thèm cô chữa, vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt đẹp gì"

Nói xong định bước đi nhưng chân vừa cử động đã đau đến nhíu mày, cô ta lại phải ngồi xuống giường một lần nữa. Tô Thư Niệm cũng không thèm nói lại cô thong thả đi đến tủ đồ lấy ra một cái khăn rồi đi đến tủ lạnh lấy đá cho vào rồi cầm dây thuần thục buộc lại thành một cái túi chườm đi tới chỗ Thạch Thảo ném vào bên cạnh cô ta

"Chườm lên, nếu cô muốn nó sưng to hơn thì cứ việc ném đi. Tôi cũng không tiếc rẻ gì mấy viên đá"

"Cô..."

Thạch Thảo tức đến run người nhưng cảm giác đau đớn từ cổ chân truyền đến làm cô đành phải nhịn xuống cầm túi đá lên chườm vào cổ chân.