Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Thư Niệm đi làm, cô không nghĩ Tiêu Cảnh Hoàn sắp xếp công việc cho mình nhanh như vậy chỉ ba ngày là đã có rồi. Cô dậy từ sớm bắt đầu trang điểm đơn giản rồi chọn cho mình một bộ quần áo mà theo thẩm mĩ của cô là lịch sự.
"Khó coi chết đi được"
Tiêu Cảnh Hoàn từ phòng tắm đi ra thấy cô mặc như vậy liền không chút khách khí nói.
Tô Thư Niệm nghe anh nói vậy bao nhiêu mong ngóng đều tan như bong bóng xà phòng, cô nhìn lại mình trong gương một lượt cũng không thấy có gì là khó coi.
Anh mới khó coi ấy, cả nhà anh đều khó coi!!!
Cô âm thầm mắng anh ta trong lòng rồi đi xuống gác không thèm quan tâm đến anh.
Ăn sáng xong cô vốn định sẽ bắt taxi đến trường học nhưng ai ngờ lại có một người rảnh rỗi nói muốn lái xe đưa cô đi làm. Dù trong lòng cô không muốn nhưng vẫn leo lên xe, ai bảo công việc này là anh ta sắp xếp cho cô cơ chứ?
"Tiểu Niệm, nếu công việc này em không thích thì cứ nghỉ việc. Tôi cũng không phải không nuôi được em"
Tiêu Cảnh Hoàn dừng đèn đỏ quay sang nhìn cô lạnh nhạt nói. Cô không cho vậy là đúng lắc đầu nói với một tinh thần vô cùng quyết tâm
"Tôi sẽ không nghỉ việc, anh quên chuyện đó đi".
Anh vừa định mở miệng nói thì đèn xanh sáng lên, ánh mắt anh lướt qua gò má cô rồi chuyên tâm nhìn đường. Đến trước cổng trường cô vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe đi xuống như sợ ở gần anh thêm một giây thôi là cô sẽ bị anh làm cho không thể sống được vậy.
Tiêu Cảnh Hoàn nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cô rồi lạnh lùng lái xe rời đi.
Tô Thư Niệm nghe thấy tiếng xe của anh xa dần lúc này mới dám thở mạnh, nếu không phải bị ép cô thà chết chứ nhất quyết không chịu ở bên người đàn ông còn đáng sợ hơn ma quỷ này. Chỉ cần nhắm mắt lại cô liền nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng ở nhà xưởng cũ nát đó, mùi máu tanh bủa vây làm cô không thể nào thở được.
Xua tan đi sự chán ghét từ tận đáy lòng cô bước nhanh vào trường học, hiệu trưởng với cái bụng bia to đùng của ông ta đi tới cười giả lả
"Cô là bác sĩ Tô đúng không? Mời ngồi, mời ngồi".
Ông ta chạm vào cánh tay của cô như vô tình mà khẽ vuốt ve làm Tô Thư Niệm nổi da gà, cô rụt tay lại đứng cách xa ông ta một mét cúi đầu "Đúng vậy. Mong hiệu trưởng chiếu cố"
"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi" Ông ta gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt vẫn dán chặt lấy cô không rời.
Đúng lúc này tiếng chuông ra chơi vang lên có mấy thầy cô xách cặp đi về phòng nghỉ nhìn thấy cô liền lịch sự mỉm cười chào. Hiệu trưởng đi tới giữa phòng vỗ tay mấy tiếng thu hút sự chú ý của toàn bộ giáo viên rồi quay sang chỉ vào Tô Thư Niệm giới thiệu
"Đây là cô Tô Thư Niệm, cô ấy sẽ là bác sĩ của trường học chúng ta bắt đầu từu hôm nay. Mọi người chào hỏi nhau đi"
Ông ta nói xong rồi cầm quyển sách trên bàn rời đi. Mấy cô giáo thấy có người mới liền đi tới thân thiện chào hỏi, Tô Thư Niệm tính cách lạnh nhạt nên không mấy thân thiết với họ cô chỉ nói vài câu rồi đi về phòng y tế.
Điều khiến cô hài lòng nhất ở ngôi trường này đó chính là phòng y tế là một căn phòng riêng biệt không chung đυ.ng với bất cứ ai, cô có thể có một không gian riêng đầy yên tĩnh.
Cô vừa ngồi xuống liền có người đến, là một thầy giáo trẻ khoảng gần ba mươi dẫn theo một học sinh nữ đi vào
"Cô có thể xem hộ vết thương của em ấy không?"
"Có thể". Cô đi tới ôm cô bé đó đặt lên ghế rồi nhìn vào vết trầy xước trên đầu gối khẽ chau mày.
"Bị ngã sao?" Cô đứng dậy lấy bông gạc khẽ hỏi,
"Vâng".
Cô bé ngồi trên ghế nhỏ giọng trả lời, vì vết trầy xước khá lớn nên thoạt nhìn hơi đáng sợ. Đến khi Tô Thư Niệm đổ cồn lên đó cô bé đau đến bật khóc, cả gương mặt nhỏ nhắn vì đau mà đỏ bừng.
"Nhịn một chút, nếu không làm sạch thì rất dễ bị nhiễm trùng. Ngoan, một lát là hết đau rồi" Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên an ủi cô bé rồi còn cúi xuống khẽ thổi vào vết thương cho đỡ xót.
"Tuệ Linh ngoan, không khóc. Được không?" Thầy giáo đứng bên cũng lên tiếng nhằm xua tan đi nỗi sợ của học sinh.
Tô Thư Niệm quay đầu nhìn anh ta rồi lại bắt đầu công việc trên tay, rất nhanh vết trầy xước của cô bé đã được cô rửa sạch sẽ và bôi thuốc. Cô đứng dậy cởi găng tay ra nhìn thầy giáo khẽ nói
"Đã xong rồi. Nhớ kiêng nước, ngày mai quay lại bôi thuốc là được".
"Cảm ơn cô"
Tuệ Linh vì vết thương ở chân mà không dám chạy nhảy cô bé đi tới cầm lấy tay thầy giáo cất giọng non nớt
"Thầy Văn, hôm nay em bị thương nên không thể làm bài tập được rồi".
Văn Tử cúi đầu nhìn cô nhóc con này liền nghiêm mặt "Em lại suy nghĩ gì trong đầu vậy? Suốt ngày chỉ biết lười biếng"
Tô Thư Niệm nhìn Tuệ Linh làm mặt quỷ liền bật cười, cô đưa tay bẹo má cô bé trêu chọc "Nhóc con này, thật tinh quái nha".
Văn Tử nhìn cô liền thở dài lắc đầu "Nó chính là đứa nghịch ngợm nhất lớp tôi đấy, mới vào lớp một mà đã nghịch như vậy rồi. Sau này học lên cao không biết còn bày ra mấy trò gì nữa đây?"
Tô Thư Niệm mỉm cười. Tiếng chuông vào lớp vang lên Tử Văn và Tuệ Linh liền tạm biệt cô rồi về lớp học, tiễn hai người rời đi cô thu dọn lại đồ đạc rồi nhớ đến cô học trò lắm trò nhiều chiêu kia liền lắc đầu cười.