Ra khỏi quán bar thì đã khuya Tô Thư Niệm một tay ôm bụng một tay chống tường lảo đảo đi theo Tiêu Cảnh Hoàn. Mắt thấy anh ngồi vào xe cô cũng nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phụ cạnh anh
"Cảm giác dạ dày thế nào?"
Tiêu Cảnh Hoàn nhìn cô lạnh lùng hỏi. Anh châm một điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay thon dài đưa lên môi.
Tô Thư Niệm mím môi không trả lời. Cảm giác cồn cào ở dạ dày đang không ngừng nhắc nhở cô người đàn ông bên cạnh đáng sợ đến nhường nào.
Tiêu Cảnh Hoàn cau mày nhìn người phụ nữ bên cạnh, bộ dạng thảm hại như vậy nhưng vẫn còn cứng đầu liền không vui nhả ra một làn khói
"Nhớ kĩ cảm giác này. Nếu lần sau cô còn chọc giận tôi, tôi sẽ cho cô nếm mùi vị của đau khổ".
Nói rồi liền khởi động xe rời khỏi quán bar.
Tô Thư Niệm nghe lời cảnh cáo này trong lòng không khỏi sợ hãi. Cô thật không hiểu người đàn ông này tại sao lại có hứng thú với mình? Nhưng cô không phải kẻ ngốc, cô biết những người có tiền có thế như anh một khi đã nhìn trúng thứ gì sẽ phải có bằng được.
Đồ vật cũng thế...con người cũng vậy...
Xe chạy đến trước cửa nhà cô liền dừng lại, cô muốn mở cửa đi xuống nhưng cánh cửa đã bị khóa Tô Thư Niệm quay đầu nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái.
Tiêu Cảnh Hoàn hạ cửa kính ném điếu thuốc ra ngoài nhếch môi cười, anh nhoài người áp sát Tô Thư Niệm lên cửa xe
"Tô Thư Niệm, có phải cô đã quên điều gì không?"
Tô Thư Niệm nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
Tiêu Cảnh Hoàn vươn tay mơn trớn gương mặt nhỏ nhắn của cô rồi bất ngờ cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô. Tô Thư Niệm lắc đầu muốn tránh khỏi nụ hôn của anh nhưng không thành cuối cùng đành kiệt sức mặc anh muốn làm gì thì làm.
Một lúc lâu sau anh mới rời khỏi môi cô cúi người thì thầm bên tai cô
"Thời hạn ba ngày của cô, hôm nay là kết thúc!!!".
"Tôi sẽ không làm!!!!"
Tô Thư Niệm cương quyết đáp trả, cô mở to mắt đối diện với anh.
"Haha, đúng là một cô bé không hiểu chuyện. Đã vậy tôi phải giở chút thủ đoạn rồi".
Tiếng cười trầm thấp nhưng lạnh lẽo dọa người của Tiêu Cảnh Hoàn vang lên làm Tô Thư Niệm hoảng hốt trong lòng. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi
"Anh muốn làm gì?"
"Làm gì? Cô sẽ biết sớm thôi. Xuống xe!!!"
Lúc này Tiêu Cảnh Hoàn lại mở cửa, thoải mái ngả người tựa lưng vào ghế.
Tô Thư Niệm vội nhảy xuống khỏi xe như sợ rằng cô chỉ chậm trễ một giây thôi là sẽ bị anh ăn thịt vậy.
Vào đến nhà việc đầu tiên của cô là uống một cốc nước ấm để xoa dịu đi nỗi đau đớn của dạ dày. Đợi đến khi dạ dày thoải mái hơn cô mới đi vào phòng lấy quần áo tắm rửa, xong xuôi cô mới bước từng bước đầy mệt nhọc đến bên giường. Vừa nằm xuống cô liền ngủ thϊếp đi...
Trong giấc mơ cô nhìn thấy Lâm Thù, anh vẫn như xưa mang lại cho cô cảm giác an toàn đến lạ kì.
"Tiểu Niệm, đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lòng..."
"Tiểu Niệm, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải kiên cường sống tiếp. Có được không?"
"Người con gái anh yêu không dễ dàng gục ngã như vậy, anh sẽ mãi dõi theo từng bước đi của em".
Tô Thư Niệm muốn ôm lấy anh nhưng không được, anh đã hóa thành làn khói bay đi. Cô điên cuồng gào khóc nhưng cũng không giữ anh lại được
"Lâm Thù, đừng đi!!!!"
Cô hét lên một tiếng rồi tỉnh giấc, lúc này mới nhận ra tất cả sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cả gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt Tô Thư Niệm đưa tay mạnh mẽ lau đi, liếc nhìn đồng hồ mới có 4 giờ sáng cô lại nằm xuống giường ngủ tiếp.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến Tô Thư Niệm vào giấc ngủ.
Mãi đến sáng hôm sau khi Ôn Kiều đập cửa phòng thì cô mới giật mình thức dậy, cô xuống giường đi ra mở cửa không vui nói "Bà làm cái gì vậy?"
Ôn Kiều thấy cô mở cửa liền đưa cái giỏ vào tay cô "Đi chợ đi. Xong việc thì ra cửa hàng nhặt rau nấu nướng phụ một tay đi".
Tô Thư Niệm nhìn chiếc giỏ trong tay không nói gì chỉ yên lặng gật đầu. Cô đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi xách giỏ ra chợ, vì nhà gần chợ nên cô chỉ đi bộ 10' là tới nơi. Cầm tờ danh sách những thứ cần mua trong tay nhanh chóng mua đủ rồi về nhà.
Nhà cô mở quán phở việc kinh doanh không quá tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ nếu chi tiêu tiết kiệm thì hoàn cảnh gia đình cũng không quá khó khăn. Cô xách một giỏ đầy ắp đi vào bếp thấy Tô Triết đang nấu nước liền lên tiếng
"Con đi nhặt rau thơm lát bố thái thịt bò nhé?"
Tô Triết khẽ ừ một tiếng rồi chuyên tâm nấu nồi nước dùng. Tô Thư Niệm dùng một chiếc đũa bối tóc lên rồi xắn tay áo nhặt rau. Thời tiết đã bắt đầu trở nên nóng nực hơn không gian trong bếp chật chội cùng với khói bụi trên trán Tô Thư Niệm đã lấm tấm mồ hôi.
Cô lấy tay áo sơ mi thấm mồ hôi thì điện thoại trong túi quần kêu, dừng lại mọi việc trong tay cô thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Nhìn số điện thoại cô liền nhíu mày nhưng rất nhanh liền ấn nút nghe
Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của một người phụ nữ trung tuổi nhưng điều làm Tô Thư Niệm sợ hãi lại là câu nói của bà ấy
"Tiểu Niệm, làm sao đây? Chúng ta không biết đã đắc tội với người nào mới sáng sớm đã có người đến đập vỡ hết mọi đồ đạc trong nhà, lại nói nếu một ngày nào đó ông chủ của họ không vui sẽ...sẽ đem bán Lam Lam vào nhà chứa...Bác...bác thật không hiểu nổi...."
Tô Thư Niệm siết chặt điện thoại trong lòng không khỏi sợ hãi. Cô nhớ đến lời nói của Tiêu Cảnh Hoàn tối qua, lúc này cô mới hiểu thủ đoạn mà anh ta nói không phải nhằm vào cô mà là nhằm vào nhà họ Lâm!!!!