Tình Yêu Duy Nhất

Chương 8: Trừng phạt nho nhỏ

Tiêu Cảnh Hoàn nhìn người con gái trước mặt trong lòng bừng bừng lửa giận rồi lại bật cười "Tô Thư Niệm, hậu quả của cái tát này cô không tưởng tượng được đâu"

Tô Thư Niệm nhìn  người đàn ông trước mặt rõ ràng đang rất tức giận nhưng lại cười, nụ cười quỷ dị của anh làm cô lạnh sống lưng. Cô lùi lại hai bước rồi co cẳng chạy về phía trước nhưng Tiêu Cảnh Hoàn chỉ cần hai bước đã đuổi kịp cô, anh bắt lấy cánh tay cô lôi mạnh về phía trước

"Buông ra. Anh muốn làm gì?"

Tiêu Cảnh Hoàn kéo cô ra đến xe mở cửa thô bạo nhét cô vào ghế còn mình thì ngồi vào ghế lái khởi động xe phóng nhanh về phía trước.

Tô Thư Niệm ngồi cạnh nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang không ngừng tăng tốc trong lòng không khỏi run sợ. Cô bám chặt vào dây an toàn lo lắng hỏi

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đến một chỗ mà cô sẽ vô cùng yêu thích".

Tiêu Cảnh Hoàn lạnh lùng nói, anh lại tăng tốc chạy nhanh về phía trước.

Hai mươi phút sau chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar mà cô đang làm thêm. Anh xuống xe đi đến chỗ cô kéo cô xuống rồi đi thẳng vào phòng VIP1, trước khi vào phòng không quên dặn dò nhân viên

"Đem 10 chai rượu mạnh nhất đến đây"

Người phục vụ nhanh chóng chạy đi lấy rượu, khi đặt toàn bộ 10 chai xuống bàn thì Tiêu Cảnh Hoàn lại lạnh lùng lên tiếng

"Mở nắp toàn bộ cho tôi".

Người phục vụ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi chỉ lặng lẽ làm theo lời anh. Sau khi mở hết nắp ra thì cúi người chào rồi đi ra ngoài.

Lúc này ánh mắt Tiêu Cảnh Hoàn mới chú ý đến người con gái ngồi cạnh, anh chỉ vào 10 chai rượu nói

"Uống hết đi"

"Uống hết??? Anh điên sao?"

Tô Thư Niệm như không tin vào tai mình nữa, cô cao giọng hỏi lại.

Tiêu Cảnh Hoàn liếc mắt nhìn cô rồi nheo lại, anh cầm lấy 1 chai rồi bóp cằm cô làm cô bất đắc dĩ phải mở miệng ra không ngừng đổ rượu vào miệng cô.

Cảm giác cay xè tràn ngập khoang miệng cô cố gắng lắc đầu tránh khỏi tay anh nhưng không thành. Bàn tay của Tiêu Cảnh Hoàn như cái kìm sắt bóp mạnh vào khớp hàm cô làm cô đau đớn, mái tóc được buộc gọn gàng cũng vì hành động của hai người mà trở nên rối tung.

Nước mắt cô chảy xuống làm ướt hai bên má có một vài giọt chảy xuống bàn tay anh. Tiêu Cảnh Hoàn đổ được gần nửa chai liền dừng lại bỏ tay ra không chút thương xót nhìn cô

"Được tự tay tôi rót rượu, cô là người đầu tiên đấy. Cho nên cô phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ?"

Tô Thư Niệm cúi người không ngừng ho, cổ áo cô bị rượu làm cho ướt đẫm một mảng cô đưa tay quẹt miệng tức giận nhìn anh

"Anh điên sao? Chỉ là một cái tát thôi tôi xin lỗi còn không được sao? Khụ...khụ...."

"Xin lỗi? Nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Nếu là người khác tôi đã cho anh ta một viên đạn lâu rồi, cô phải cảm thấy biết ơn tôi vì giờ này mình vẫn còn ngồi đây"

Tiêu Cảnh Hoàn cảm thấy lời nói của cô vô cùng nực cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bộ dạng chật vật của cô liền cảm thấy vô cùng hả giận.

Vào lúc Tô Thư Niệm tưởng mọi thứ đã kết thúc thì Tiêu Cảnh Hoàn lại một lần nữa cưỡng ép đổ rượu vào miệng cô. Đến khi rượu trong chai đã cạn thì anh ta mới dừng tay, cô cuộn người trên ghế ho đến mức tưởng như nổ phổi.

"Mới có 1 chai đã như vậy tôi vô cùng tò mò khi cô uống hết 10 chai sẽ có bộ dạng gì?"

Tô Thư Niệm nhìn 9 chai rượu trên bàn không nhịn được run rẩy hỏi "Anh...định bắt tôi uống hết 10 chai này?"

Tiêu Cảnh Hoàn nhìn cô với vẻ mặt đương nhiên làm cô sợ hãi. Cô đưa tay túm lấy tay áo của anh ta nhẹ giọng

"Chuyện vừa nãy là lỗi của tôi anh bỏ qua cho tôi được không? Tôi quả thực không thể uống thêm được nữa..."

Tiêu Cảnh Hoàn làm ngơ "10 chai rượu đã là nhẹ nhất rồi. Chẳng lẽ cô muốn tôi lái xe đưa cô đến đỉnh núi rồi cưỡиɠ ɦϊếp cô xong liền đẩy cô xuống?"

Anh biết người con gái trước mặt tính cách quật cường, 10 chai rượu này uống hết 1 chai đã là quá sức chịu đựng của cô rồi. Phụ nữ cá tính, anh đương nhiên cảm thấy hứng thú nhưng nếu làm quá anh thật không có kiên nhẫn.

Nhưng anh muốn thử xem sức chịu đựng của cô đến đâu?

Mồ hôi trên trán Tô Thư Niệm rơi xuống, cảm giác dạ dày đau xót làm cô khó chịu cô ngẩng đầu ánh mắt căm hận nhìn về phía anh nghiến răng nói

"Tôi thật hối hận hôm đó đã đưa anh đến bệnh viện, hôm đó tôi nên bồi thêm một dao nữa thì hôm nay đã không ở đây chịu khổ".

Tiêu Cảnh Hoàn không tức giận mà còn bật cười. Anh huýt sáo một tiếng cửa phòng mở ra ba người đàn ông tiến vào ánh mắt không chút do dự nhìn thẳng vào cô

"Anh Hoàn, người phụ nữ này đã phạm phải lỗi gì mà phải chịu sự trừng phạt nặng như vậy?"

"Bớt nói nhiều. Tặng cô ta cho mấy cậu". Tiêu Cảnh Hoàn đứng lên đi về phía cửa.

Mấy người đàn ông không kiêng nể gì đi đến chỗ cô vuốt ve gương mặt xinh đẹp, Tô Thư Niệm sợ hãi muốn đứng lên nhưng bị bọn họ ép ngồi xuống trở lại. Một người đàn ông xé rách tay áo của cô làm lộ ra làn da trắng nõn

Tô Thư Niệm nhìn thấy Tiêu Cảnh Hoàn muốn rời đi liền hét lên

"Xin anh...Xin anh đừng đi...Cứu tôi...."

Bước chân của Tiêu Cảnh Hoàn dừng lại ánh mắt quét đến mấy người đàn ông, mấy người họ tinh ý nhận ra liền đứng lên nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Đến khi anh đứng trước mặt cô mà cô vẫn không ngừng run rẩy sợ hãi, anh chau mày lên tiếng "Đứng lên. Muốn ở lại đây sao?"

Tô Thư Niệm nghe anh nói vậy nhanh chóng đứng lên nhưng cảm giác buồn nôn từ dạ dày truyền đến cô cúi người nôn hết ra ngoài.

Tiêu Cảnh Hoàn thấy vậy mất kiên nhẫn xoay người bước đi, Tô Thư Niệm nôn xong vội vàng uống mấy hớp nước liền chạy theo anh.