Nam Cung Thần tựa hồ cũng không quá để ý.
Thẩm Trì nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn Nam Cung Thần.
Nam Cung Thần thấy Thẩm Trì một bộ dáng trong sáng đến không rành thế sự, cảm thấy rất lo lắng.
“Thái Hậu nhất định sẽ bởi vì ta mà tìm ngươi gây phiền toái, đừng quên sau lưng Trì Trì là toàn bộ phủ Thừa tướng, hiện giờ bên ngoài đang đồn rằng Thẩm Trà Thiên rất thân thiết với Nam Cung Triệt.”
“Trì Trì có biết sự tình nghiêm trọng bên trong không?”
Thẩm Trì đương nhiên biết, hắn không chỉ biết, hắn còn muốn cho bọn họ lưỡng bại câu thương, để Nam Cung Thần an gối vô ưu làm hoàng đế của hắn.
Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, hắn là ngư ông, mà chính mình còn lại là con chim hoàng tước xem bọ ngựa bắt ve.
“Biết”
“.....”
“Thần, ngươi tin ta không?”
Thẩm Trì nắm tay Nam Cung Thần, đặt lên gương mặt mềm mại của chính mình, đặc biệt lưu luyến cọ cọ, ánh mắt cực kì nghiêm túc.
Dáng vẻ này của Thẩm Trì quả thực là hiếm gặp, luôn cảm thấy Trì Trì của hắn không hề đơn thuần như hắn nghĩ.
“Ừm, đương nhiên tin.”
Thẩm Trì cười cong cong đôi mắt, “Chỉ cần bệ hạ tin Trì Trì thì cái gì ta cũng đều không thèm để ý.”
“Phủ Thừa tướng cũng tốt, Nam Cung Triệt cũng thế, ta hiện tại chỉ thích nhất mỗi mình bệ hạ, Thẩm Trì vĩnh viễn sẽ không quay lưng lại với người.”
Giờ khắc này Nam Cung Thần đã hoàn toàn bị chấn động, một người nhìn ngoan mềm thế này, thế nhưng cũng có thể cho hắn sự an tâm lớn đến như vậy.
Nam Cung Thần bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như tương lai Thẩm Trì thật sự ruồng bỏ chính mình, hắn chỉ sợ hắn sẽ không có bất luận một câu oán hận nào, quả là một loại tâm tình không thể giải thích.
”Được, chỉ cần là Trì Trì nói, ta đều tin.”
Thẩm Trì dựa vào người Nam Cung Thần, phá lệ thỏa mãn, “Trì Trì đời này thích bệ hạ nhất.”
Nam Cung Thần cũng rất thỏa mãn, thỏa mãn chưa từng có.
“Ta biết, Trì Trì cũng là người mà ta yêu nhất.”
Nắm lông một bộ mắt không thấy, quá buồn nôn.
Nắm lông nhỏ lắc lư cái đuôi nhỏ, phá lệ tò mò, ký chủ làm sao có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này.
Diễn xuất y như thật, cũng không biết là nên cảm thấy đáng tiếc cho Nam Cung Thần hay nên cảm thấy buồn.
May mắn ký chủ đại nhân còn có một chút nhân tính, chịu diễn cả đời, bằng không mục tiêu của những nhiệm vụ này cũng quá thảm, bị lừa gạt cảm tình còn bị “ăn sạch sẽ”, là bất kỳ ai thì cũng đều không được.
“Ký chủ đại nhân, nói thật đi, những lúc thế này cậu không hề có một chút động tâm nào sao?”
Thẩm Trì câu môi cười khẽ, đầu ngón tay quấn quanh lọn tóc đen dài, “Nắm lông nhỏ, đây là ngày đầu tiên mày quen biết tao?"
“Tao không ngờ lại bị tên Chủ Thần hỗn đản kia ném vào ngục giam của tinh tế, bất đắc dĩ mới phải làm.”
Bất đắc dĩ mới phải làm? Tôi thấy cậu giống như cũng không có nhiều bất đắc dĩ đâu, diễn rất hăng say mà.
Thẩm Trì từ trước đến nay đều không cảm thấy bản thân sẽ bị một người tùy ý khống chế cảm xúc.
Phải nói rằng kẻ duy nhất có thể lọt vào mắt của Thẩm Trì chỉ có tên Chủ Thần hỗn đản kia.
Ai kêu hắn nhan khống chứ, mà dáng vẻ khi lớn lên của Chủ Thần đại nhân lại là dáng vẻ mà hắn thích nhất.
Chỉ là tính tình quá lạnh lùng, lặng yên ném người vào ngục giam của tinh tế, thực sự làm hắn thích không nổi.
Nắm lông nhỏ thấy Thẩm Trì rơi vào trầm tư, cũng lười mở miệng, ký chủ đại nhân thoạt nhìn không biết đang suy nghĩ cái gì, tiểu thống không rõ sự tình, nó cũng không muốn bị ký chủ đại nhân gϊếŧ "thống" diệt khẩu.
Ai bảo nó chỉ là một cái công cụ đâu chứ.
Nắm lông đã bắt đầu quen với việc tự thôi miên mình.
Thẩm Trì cũng mặc kệ nó, vừa lúc hắn có chuyện quan trọng hơn. Nam Cung Thần bởi vì đã lộ chuyện bản thân độc sủng Thẩm Trì, dứt khoát không thèm ngụy trang, giống như ngày hôm nay đều là phiên thẻ bài của Thẩm Trì.
Thế nhưng chuyện này khiến Thái Hậu tức giận không ít, “Đã một tháng, hoàng đế ngoại trừ tới chỗ của Lê phi, thì tất cả phi tử đều không có lâm hạnh qua?!"
Thái Hậu lúc này đang rất nóng giận, mấy kẻ bên dưới không ai dám lên tiếng sợ chọc giận Thái Hậu lại khiến bản thân vô tội chịu phải liên lụy.
Ca Nghiêu tiến lên trấn an Thái Hậu, “Thái Hậu, chuyện bệ hạ độc sủng Lê phi, thật ra ta cảm thấy không phải chuyện gì xấu, ngược lại nàng ta có thể trở thành quân cờ của chúng ta.”
Thái Hậu nghe được lời Ca Nghiêu nói nhanh chóng trở nên bình tĩnh hơn, “Ồ? Quân cờ? Ngươi đang có kế hoạch gì hay ho sao?”
Ca Nghiêu thoải mái cười nhẹ, ngay cả nữ tử cũng kém hơn vài phần, khó trách Ca Nghiêu được Thái Hậu yêu thích như vậy.
“Thái Hậu đã quên Lê phi chính là người của phủ Thừa tướng hay sao, mà Thừa tướng hiện giờ không phải là đang qua lại với Tiêu Dao Vương à? Chúng ta tại sao không lợi dụng cái quan hệ này, khống chế toàn bộ phủ Thừa tướng thậm chí kiềm chế Tiêu Dao Vương?”
Thái Hậu lập tức sáng tỏ.
“Người đâu, đi mời Lê phi tới đây, nhớ kỹ là mời”, ma ma hiểu ý.
Thái Hậu sai người tới mời Thẩm Trì, dường như cũng nằm trong dự kiến của Thẩm Trì.
Ngược lại Hương Ngưng dáng vẻ cực kì lo lắng, Thẩm Trì cho Hương Ngưng một ánh mắt trấn an, Thái Hậu là đang muốn mượn sức hắn, cho nên nàng ta hiện tại sẽ không động vào hắn.
Thẩm Trì nhanh chóng đi theo ma ma tới tẩm cung của Thái Hậu, “Thần thϊếp bái kiến Thái Hậu.”
Thái Hậu ừ một tiếng, dáng vẻ rất nhu hòa.
Thẩm Trì do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, “Đa tạ...... Thái Hậu.”
Thái Hậu chống đầu nhìn Thẩm Trì ở phía dưới, đôi mắt tràn đầy mưu tính khéo léo, “Lê phi có biết ai gia tìm ngươi tới đây có mục đích gì không?”
Thẩm Trì lắc đầu, “Thần thϊếp...... Thần thϊếp không biết, thỉnh Thái Hậu nói rõ”
Thái Hậu thấy bộ dáng Thẩm Trì sợ sệt nàng, liền sai người mang điểm tâm lên thể hiện hảo ý của bản thân.
“Lê phi cũng không cần khẩn trương như vậy”
“Chẳng qua..... Lê phi nên biết, từ trước tới nay những phi tử dành được độc sủng đều có kết cục không tốt, có được sự sủng ái của thánh thượng đương nhiên là vinh hạnh vô cùng, nhưng dù vậy người cũng chỉ là nam nhân......”
“Dù sao cũng chỉ là sự mới mẻ nhất thời mà thôi, khó đảm bảo bệ hạ về sau sẽ không sủng hạnh một người khác như vậy, thật ra ai gia cho rằng, so với việc gửi hy vọng vào sủng hạnh của Hoàng thượng, không bằng lựa chọn một chỗ dựa lâu dài cho bản thân.”
“Cho dù tới một ngày nào đó, bệ hạ cảm thấy phiền chán thì bản thân ngươi có thể còn có đường lui, không đến mức cô độc chết già trong hậu cung, bị các phi tần khác đắc thế khinh nhục không phải sao?”
Thẩm Trì cau mày, giống như đang tiếp thu những lời Thái Hậu vừa nói, dáng vẻ tựa như thật sự đang rất lo lắng cho tương lai của mình.
“Ý của Thái...... Thái Hậu thần thϊếp đã hiểu.”
“Chỉ là....”
Thái Hậu thấy Thẩm Trì do dự, liền biết bản thân có cơ hội, ý bảo những người khác đều đi xuống, chỉ còn lại hai người Thẩm Trì và nàng, “Hiện tại đã không có ai, Lê phi có thể yên tâm nói.”
Thẩm Trì mím môi, hít sâu một hơi rồi mới nói, “Thần thϊếp biết Thái Hậu không gì là làm không được, chỉ là Thái Hậu nói với thần thϊếp những lời này là muốn thần thϊếp làm cái gì.”
Thái Hậu cười, “Lê phi, có một số việc hà tất phải nói thẳng ra như vậy.”
Thẩm Trì nhìn Thái Hậu thật lâu, “Thái Hậu vì điều gì lại tới tìm ta? Ta..... phụ thân ta là Thừa tướng đương triều....”
Nửa câu sau của Thẩm Trì, hắn không nắm chắc.
“A, ai gia đương nhiên biết, thứ ai gia muốn cũng không phải phủ Thừa tướng.” Thẩm Trì lại làm bộ dạng khó hiểu, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Ý cười trên mặt Thái Hậu càng sâu.
“Ai gia có thể bảo đảm địa vị của ngươi tại hậu cung, thậm chí có thể để ngươi trở thành Hoàng quý phi thậm chí Hoàng Hậu, nhưng tiền đề là ngươi phải giúp ai gia.”
Thẩm Trì dường như bị thuyết phục, “Nhưng......”
Thái Hậu cũng không tiếp tục nói thêm gì, “Cái này về sau ngươi sẽ biết, ngươi trở về đi, ai gia mệt rồi, hy vọng Lê phi sẽ không làm ai gia thất vọng.”
Thẩm Trì rời khỏi tẩm cung của Thái Hậu, trên mặt là ý cười thong dong, kế tiếp sẽ là ai đây.
A, hắn đang đặc biệt chờ mong đó nha.
“Hương Ngưng, giúp ta đi tìm một con bồ câu đưa tin.”
Hương Ngưng vừa nghe cái này liền tức giận, “Công....nương nương, lần trước không phải đã nướng ăn rồi sao? Bây giờ chỗ nào có bồ câu đưa tin, hơn nữa nếu như bị người ta phát hiện sẽ bị chém đầu.”
Thẩm Trì buồn cười, nha, tiểu nha đầu học rất nhanh.
“Quên đi, không cần nữa.”
“Nương nương, người muốn bồ câu đưa tin làm cái gì?"
Thẩm Trì cười cười, “Xem chó cắn chó.”
Hương Ngưng:
Bồ câu đưa tin làm sao thấy được chó cắn nhau? Hơn nữa trong hoàng cung nơi nào có chó? Lại có tận hai con? Hương Ngưng cảm thấy công tử nhà nàng, càng ngày càng nhìn không thấu.
“Hôm nay, Thái Hậu tìm ngươi?"
Thẩm Trì ừ một tiếng.
“Nàng ta gây khó dễ cho ngươi?” Thẩm Trì dựa vào trong lòng Nam Cung Thần thưởng thức mái tóc dài của hắn.
“Nói rất nhiều, ta cũng không hiểu lắm.”
Nam Cung Thần hứng thú, “Ồ? Nàng ta nói cái gì?”
Thẩm Trì không hề giấu giếm, “Chính là Thái Hậu nói từ xưa phi tử được độc sủng đều không có kết cục gì tốt, bệ hạ cũng sẽ không ân sủng ta bao lâu nữa.”
Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thần, “Thật sự Thần sẽ thích người khác sao?”
Bàn tay Nam Cung Thần vuốt ve gương mặt của Thẩm Trì.
“Những gì Thái Hậu nói ngươi không cần phải nghe, nàng ta kêu ngươi tới ngươi cũng không cần thành thật như vậy.”
Thẩm Trì lập tức lắc đầu, “Không thể! Nàng là Thái Hậu, nếu chọc nàng không cao hứng, Thái Hậu khẳng định sẽ làm khó Thần, ta cái gì cũng không làm, cũng không thể sinh cho bệ hạ.”
Nam Cung Thần xoay người đè lên Thẩm Trì, ánh mắt kích động, “Sinh cái gì?”
Sắc mặt Thẩm Trì đỏ bừng, “Không...... Không có gì!”
Muốn thoát khỏi sự khống chế của Nam Cung Thần nhưng lại bị hắn giữ chặt hai tay, không cách nào nhúc nhích.
“Thần”
“Kêu Phu quân.”
Ánh mắt dịu dàng của Nam Cung Thần có thể khiến người ta tan chảy, làm hắn muốn cự tuyệt cũng phải nuốt trở lại.
“Phu...... Phu quân...”
Một tiếng Phu quân này hoàn toàn làm Nam Cung Thần mất lý trí, ở hõm vai hắn cọ cọ.
Thẩm Trì làm bộ nghe không hiểu.
Nam Cung Thần nhéo cằm Thẩm Trì, “Trì Trì khi nào thì dỡ bỏ lệnh cấm với ta?”
A.......
Đừng nhìn người này lật thẻ bài một tháng, kỳ thật mỗi lần đều là đánh trống khua chiêng chứ không hề làm gì.
“Rõ ràng...là tướng công tự mình nhịn.....”
Nam Cung Thần nghe được lời này, ánh mắt u ám nguy hiểm, “Vậy đêm nay phu nhân có phải nên vì vi phu thị tẩm cho thật tốt không?”
Thẩm Trì xấu hổ không nói được, trực tiếp xoay người che đầu, vạt đỏ lan tới mang tai, “Ta..... Ta cái gì cũng không biết!”
“Bệ hạ tự mình..... tự mình quyết định đi!”