Bạch Thiết Hắc Ký Chủ Quá Mức Diễn Tinh

Chương 17: Bạch nguyệt quang thế thân lại xuất tường ( 17 )

“……”

Lúc này Cố Hàn Thần chỉ có thể nén giận, tiếp tục ăn cơm.

Một bữa cơm, bốn người trong lòng đều mang tâm tư riêng.

Cố lão gia tuy rằng sắc mặt không được tốt, nhưng khó khăn lắm mới được một bữa cơm cùng với cháu của mình, cho nên vẫn có thể nhìn ra được vài phần ôn hoà trên mặt ông.

Cố lão gia cũng chỉ là một ông lão ngạo kiều mà thôi, Thẩm Trì tỏ vẻ ấn tượng đầu tiên về ông không tồi.

Thẩm Trì cùng mấy người kia cơm nước xong xuôi. Vừa lúc Cố Lục trở về, đương nhiên bên cạnh còn có nữ nhân kia đi cùng.

Cố Lục ngoài ý muốn thấy Cố Hàn Tư, hắn kéo kéo cổ áo, “Mày còn biết trở về?”

Cố Hàn Tư đối với cái người được gọi là cha này đương nhiên không có chút hảo cảm nào, càng không nghĩ sẽ để ý đến hắn, nắm tay Thẩm Trì đang chuẩn bị rời đi, giây tiếp theo đã bị Cố Lục chặn lại.

“Cố Hàn Tư! Mày đây là thái độ gì!”

Cố Lục khi nhìn thấy gương mặt Cố Hàn Tư sẽ nhớ tới Vân Miểu, bởi vì sự tức giận đối với Vân Miêu, khiến hắn càng thêm để ý Cố Hàn Tư.

“Không phải ông đã nói sao? Tôi trước giờ đều không coi ai ra gì.”

Thẩm Trì dường như bị khí thế của hai người dọa, có chút sợ hãi co rụt ra phía sau Cố Hàn Tư

Hành động của Thẩm Trì thu hút sự chú ý của Cố Lục, “Là cậu?!”

Cố Lục đã từng gặp qua nguyên chủ, thậm chí còn vì Cố Hàn Thần tìm gặp nguyên chủ, hiểu lầm nguyên chủ vứt bỏ Cố Hàn Thần, đem tất cả cái sai đặt lên người nguyên chủ.

“Thế nào? Mày gây hoạ cho con trai tao còn chưa tính, hiện tại còn bò lên trên giường Cố Hàn Tư?”

Khi Cố Lục nói mấy câu này, đã triệt để đυ.ng đến lòng tự trọng cuối cùng của Thẩm Trì, Thẩm Trì hốc mắt phiếm hồng, môi cắn chặt, thân mình run rẩy muốn chạy đi, giây tiếp theo được Cố Hàn Tư ấn vào trong ngực bảo vệ, giữ đầu cậu dựa vào người mình, ý muốn bảo hộ mười phần.

“Cố Lục! Người của tôi còn không tới phiên ông giáo huấn!”

Cố Lục cười lạnh, “Người của mày? Cố Hàn Tư đồ mất dạy, ngay cả cha của mình mà mày cũng dám đoạn tuyệt quan hệ. Giờ mày còn biết che chở cho người ngoài?”

“Mày nói hắn là người của mày? Vậy mày có biết không lâu trước đó hắn chính là chim hoàng yến trong phòng anh trai mày……”

Cố Lục còn chưa nói nói xong liền bị Cố Hàn Tư cho một quyền, Cố Lục hoàn toàn không nghĩ tới Cố Hàn Tư có thể vì một người ngoài mà động tay chân với người cha này, hắn nhất thời không kịp phản ứng kịp, trực tiếp ngã vào vòng tay của người phụ nữ bên cạnh.

“Cố Lục! Đừng tưởng rằng tôi và ông cùng chung huyết thống thì tôi sẽ không dám động thủ với ông.”

Cố Hàn Tư hừ lạnh một tiếng, đem Thẩm Trì còn đang ngây ngốc nắm tay lôi đi.

Chờ đến lúc lên xe, Thẩm Trì mới phản ứng lại.

“Cố Hàn Tư…… Anh……”

Cố Hàn Tư quay đầu lại thấy hai mắt đỏ hoe, đẫm lệ của Thẩm Trì trong lòng khẽ động.

Cố Hàn Tư vươn tay lau giọt nước mắt trên mặt Thẩm Trì, “Tôi lại không có làm gì cậu, thế nào lại khóc thành như vậy?”

Thẩm Trì mím môi, gương mặt hơi đỏ nhưng có chút bất bình phản bác, “Tôi không có khóc!”

Cố Hàn Tư buồn cười dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt Thẩm Trì, sau đó thu tay lại liếʍ giọt nước mắt trong suốt, ánh mắt đều là trêu tức, “Trì Trì nói xem, đây là cái gì?”

Thẩm Trì lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, “Cố Hàn Tư……”

Cố Hàn Tư cảm thấy trêu chọc còn chưa đủ, mang theo sự ác ý đến bên tai Thẩm Trì khẽ cắn, “Trì Trì rất ngọt.”

Thẩm Trì: “!!!”

Thẩm Trì da mỏng bị người chọc đến mức mặt đỏ muốn nổ tung tại chỗ, ngẩng đầu lên nỗ lực cùng hắn tranh chấp, “Nước mắt rõ ràng là mặn mà!”

Cố Hàn Tư một tay chống đầu, một tay xoa nắn cánh môi mềm mại của Thẩm Trì.

“ Ừm, cho nên tôi mới nói Trì Trì rất ngọt.”