Bất Thành Đôi

Chương 2: Theo Cô Bạn Thân

Tôi rời đi đến hầm xe, hướng mắt tìm chiếc Max mà tôi mới sang lại của ông chú hồi tháng 8 năm trước, không gian tĩnh lặng của hầm xe làm tôi càng thêm lo lắng. Chiếc Max nằm trong cùng của hàng xe, tôi lên xe nhấn nút đề, sau nhiều lần chiếc Max cũ cũng chịu nổ máy, tôi lên ga rời khỏi khu mua sắm, trên suốt đoạn đường tôi luôn nghĩ ngợi về cuộc gọi của Dương Nhi trong khi băng qua những trụ đèn, ánh đèn đường và ánh đèn xe chiếu lên gương mặt suy tư.

Sau 15 phút vội vã trên con đường tấp nập ánh đèn qua lại, tôi đã đến điểm hẹn mà Dương Nhi đã gửi. Tôi nhìn qua cửa kính, thấy cô ấy ngóng ra, cô ấy cũng bắt gặp ánh mắt của tôi. Cô ấy đưa cánh tay lên ám hiệu gọi tôi đến "Này! Bá Nhật, tui đây này!".

Tôi chậm rãi bước tới "thế có chuyện gì mà gọi tôi gấp thế? Hay là bị bồ đá à?".

"...."

"Vậy là trúng tim đen rồi đúng không?", Tôi nói trong khi nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng của cô ấy, kéo chiếc ghế ra, tôi ngồi xuống.

Cô ấy ngượng ngùng nói "Sao ông biết hay thế?".

"Bà gọi tui là biết không có gì tốt đẹp rồi" .

"Mà sao ông đoán đúng trúng phóc vậy".

"Lúc bà giới thiệu tên đó, nhìn gương mặt nó là tui biết cái tính lăng nhăn của nó".

"Anh dùng gì ạ?", Cô bồi bàn tiến đến hỏi tôi.

Tôi nhìn vào tờ menu trên bàn một lúc, rồi trả lời "cho một ly đen đá".

"Có ngay ạ", rồi cô ấy quay vào trong.

"Tui thấy hắn ta tay trong tay với nhỏ khác trước rạp chiếu phim", cô ấy nói với đôi mắt điểm lệ.

"Tưởng gì? Cứ làm quá lên!" Tôi thở dài.

"Có yêu ai bao giờ chưa mà ông biết!".

"Bà đó".

"...".

Nhìn gương mặt Dương Nhi như muốn thốt lên "Cái quái gì thế?".Tôi chữa cháy "Đùa thôi! Tưởng thật à?".

"Ông đùa vậy có vui không?" Ánh mắt Dương Nhi hờn dỗi đáp.

"Tui chỉ muốn bà vui lên chút thôi, bà yên tâm lúc nào tui cũng cạnh bà mà"

" Có người bạn như ông quả thật không uổng phí chút nào"- khi nghe câu nói an ủi của tôi, một nụ cười nhẹ nhàng như trút được nổi muộn phiền trong lòng. "Trông bà tươi lên một chút rồi đấy, không thằng này thì thằng khác, cho dù không có ai thì bà vẫn có tui mà, lo gì?".

"Cảm ơn ông".

"Khách sáo là buồn à! Ờ đúng rồi, hay mình đi dạo đi, tiện thể mua gì ăn luôn chứ tui đói quá".

"Cũng được" Dương Nhi cười nhẹ rồi đáp.

Tôi và cô ấy rải bước trên con đường hai bên là cây xanh và ánh đèn dọc theo lối đi. Bầu không khí yên tĩnh làm cho tôi nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ.

"Này! Dương Nhi bà còn nhớ lúc nhỏ hai đứa mình hay đánh nhau dành đồ chơi không?".

"Tôi còn nhớ lúc đó ông mạnh dạng thề, sao này không bao giờ chơi với tui".

"Nghĩ lại hài thật, lúc đó mỗi lần bà ức hϊếp tôi là tôi lại chạy về mách mẹ".

"Ừ". Cô ấy cười nhẹ rồi nói tiếp "Không ngờ bây giờ lại thành bạn thân của nhau".

Tôi lẩm bẩm " chỉ là bạn thân thôi sao?".

"Ông nói gì thế?".

"Ừ! Không ngờ thật".

"Cái thói mách mẹ của ông chữa được chưa".

"Nó chỉ chữa được khi bà honey của tui".

"Vậy là bệnh nan y rồi".

"Thế bà là lang băm à?" Cô ấy đá nhẹ vào chân tôi "băm cái đầu ông".

Cả hai đều cười nói vui vẻ, đó là những khoảnh khắc mà tôi vui nhất khi ở bên cô ấy.

Sau khi đưa Dương Nhi về, tôi quay đi, cùng lúc đó điện thoại tôi báo tin nhắn mới. Tôi vừa đi vừa xem, hoá ra là tên lúc chiều hẹn về bữa ăn kia. "Okey"-tôi trả lời.